Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Nấu Cơm

Tống Thính Vân nhìn cậu một cái, ánh mắt kỳ lạ khó hiểu, sau đó không quay đầu lại rời khỏi phòng, chỉ để lại Quý Văn Tự ngơ ngác tại chỗ. Tài xế rất nhanh đã mang hành lý của Quý Văn Tự từ dưới lầu lên. Trời cũng từ từ tối đen, tài xế mang hành lý lên xong liền rời đi. Mà Tống Thính Vân vẫn luôn ở trong phòng mình không ra ngoài. Quý Văn Tự một mình nhảy nhót qua lại giữa phòng khách và phòng ngủ. Cây nạng gõ xuống mặt đất kêu lộc cộc, Quý Văn Tự lúc này mới cảm thán Tống Thính Vân có tầm nhìn xa. Quần áo cậu mang đến không nhiều lắm, cái vali khác chứa mấy mô hình và đồ chơi thủ công quý giá nhất của mình. Cậu dựa vào bàn làm việc và kệ sách trong phòng ngủ bày biện. Quần áo được treo lên chỉnh tề, đây vốn dĩ không phải là công việc gì tốn sức. Nhưng vì Quý Văn Tự một chân không tiện, nên phải bận rộn hơn một giờ mới được nghỉ ngơi. Hoàn tất công việc và vệ sinh cá nhân xong, cũng đã đến giờ Quý Văn Tự nên đi ngủ. Nhìn qua gương, cậu nhìn vết thương trên cổ hơi ửng đỏ, do dự một chút, xoay người đi ra ngoài đến trước cửa phòng Tống Thính Vân. Đột nhiên đưa tay mở cửa phòng. “Tống Thính Vân, hộp thuốc nhà anh ở đâu... à...” Quý Văn Tự chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một luồng ánh sáng chói lòa, rồi nhìn kỹ lại thì Tống Thính Vân đã quay lưng lại. Tống Thính Vân khoác một chiếc áo ngủ màu xanh đen, lỏng lẻo, rõ ràng Quý Văn Tự bước vào không đúng lúc. “Quý Văn Tự, tôi nghĩ cậu ít nhất cũng biết đạo lý vào phòng người khác phải gõ cửa chứ.” Giọng Tống Thính Vân quá lạnh, nghe như thể rất tức giận vì Quý Văn Tự đột nhiên xông vào phòng anh. Quý Văn Tự tự thấy mình sai, lùi lại nửa bước rồi đóng cửa lại. Tiếp đó... “Thịch thịch thịch,” Cửa phòng bị gõ vang một cách trịnh trọng. Giọng Quý Văn Tự xuyên qua khe cửa thò đầu vào: “Tống Thính Vân, trong nhà có hộp thuốc không?” Tống Thính Vân thở dài, anh nhanh chóng cài cúc áo ngủ lại, sau đó lấy hộp thuốc từ trong phòng đi ra mở cửa, anh không nói chuyện, chỉ đưa hộp thuốc ra ngoài. Quý Văn Tự đưa hai tay ôm lấy: “Cảm ơn.” Cậu nhảy nhót ngồi lên sofa, sau đó mở điện thoại trước mặt, vụng về tự khử trùng vết thương trên cổ. Tống Thính Vân đứng ở cửa phòng ngủ nhìn một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được tiến lên. Anh cầm bông gòn từ tay Quý Văn Tự, chấm chút Povidone mới, thật cẩn thận bôi lên vết thương cho cậu. Quý Văn Tự ngửa đầu nhìn anh. Tống Thính Vân hẳn là vừa tắm xong không lâu, tóc còn chưa khô hoàn toàn, nửa ẩm ướt rủ trên đầu. Tóc buông xỏa hết xuống, nhìn càng thêm trẻ trung, hoàn toàn không nhìn ra là còn lớn hơn cậu ba bốn tuổi. “Tống Thính Vân, tóc anh buông xuống không phải rất đẹp trai sao? Làm kiểu tóc gì chứ, tự nhiên như vậy thật đẹp.” “...” Tống Thính Vân cụp mắt nhìn cậu một cái, không thèm để ý đến cậu. Quý Văn Tự nghiêng đầu tạo điều kiện cho anh bôi thuốc, tiếp đó cậu lại lải nhải: “Vừa rồi thật sự xin lỗi, tôi ở nhà cũng ở một mình, các cô giúp việc đều ở dưới lầu, tôi quen không gõ cửa khi đi vào.” “Ừm.” Tống Thính Vân cuối cùng cũng tiếp lời: “Không sao.” Ánh mắt Quý Văn Tự lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh trơn láng của anh, nhớ lại cái liếc mắt hoảng loạn vừa rồi, lưng Tống Thính Vân hình như cũng trắng như cổ? Cậu tò mò hỏi: “Tống Thính Vân. Chỗ vai anh có hình xăm sao?” Nghe được lời này, tay Tống Thính Vân đột nhiên run lên, tăm bông chọc trúng vết thương trên cổ Quý Văn Tự, đau khiến Quý Văn Tự ôm cổ kêu oai oái: “Oa oa, tôi không hỏi là được, anh sao lại trả thù tôi như vậy?” Thuốc đã bôi gần xong, Tống Thính Vân vứt bỏ tăm bông còn lại trong tay, xoay người về phòng. Tiếp đó, cửa phòng còn truyền đến tiếng khóa cửa. Quý Văn Tự cười hì hì, không ngờ cậu cũng có ngày làm Tống Thính Vân cứng họng. Cậu nhanh nhẹn thu dọn sự bừa bộn trên bàn, tiện tay đặt hộp thuốc dưới bàn trà, sau đó lại đi đến trước cửa phòng ngủ Tống Thính Vân. “Tống Thính Vân, chỉ có hai ta ở đây đúng không? Vậy bảo mẫu nấu cơm cũng không có sao?” “Không có.” Tống Thính Vân ném ra một câu như vậy. Quý Văn Tự khoanh tay dựa vào cửa, lại hỏi: “Vậy ngày thường anh ăn sáng như thế nào?” “Không ăn.” Không ăn sao? Quý Văn Tự chậm rãi nhảy về phòng, anh không ăn thì không ăn, cậu không ăn không được. Quý Văn Tự về phòng nằm lại trên giường, cậu cũng không lạ giường, đổi chỗ ngủ vẫn có thể ngủ ngon, huống chi giường phòng cậu không mềm không cứng, cậu ngủ thấy vừa vặn. Có lẽ là ban ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện. Quý Văn Tự nằm trở lại trên giường không bao lâu đã cuộn chăn ngủ rồi. … Tiếng chim hót ríu rít từ ban công truyền vào. Đồng hồ báo thức đầu giường vang lên. Tống Thính Vân đưa tay tắt đồng hồ báo thức. Phòng khách có tiếng động rất nhỏ, một mùi hương đồ ăn thanh nhẹ bay vào phòng. Anh mở mắt ra ngồi dậy, xỏ dép lê bước ra khỏi phòng. Quý Văn Tự đang đeo tạp dề vừa bưng một đĩa sandwich đi về phía bàn ăn. Ánh mắt Tống Thính Vân lướt qua bàn ăn, trên bàn đã bày đầy bữa sáng. “Cậu đang làm gì thế?” Tống Thính Vân hỏi. Quý Văn Tự ngồi phịch xuống trước bàn ăn: “Làm bữa sáng, tôi chính là người mỗi ngày nhất định phải ăn sáng.” “Tôi nghĩ chỉ làm mình tôi cũng không thích hợp, cho nên cũng làm phần của anh. Anh mau đi đánh răng rửa mặt rồi tới ăn đi.” Quý Văn Tự bưng bát cháo nóng lên uống một ngụm. Tống Thính Vân đành chịu xoay người về phòng đi đánh răng rửa mặt. Không lâu sau đã đánh răng rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn. “Cậu dậy làm từ khi nào vậy?” “7 giờ .” Quý Văn Tự cắn một miếng sandwich, đáp lời. Tống Thính Vân: “Tôi nhớ trong nhà không có những nguyên liệu nấu ăn này.” Quý Văn Tự nhanh chóng nhai xong miếng sandwich trong miệng nuốt xuống bụng, nói: “Nói đến đây tôi phải lên án, anh nói tủ lạnh không có đồ ăn thì thôi đi, nhà anh sao lại không có cả gạo tẻ thế?” “Tôi đã nói tôi không ăn cơm ở nhà mà.” Tống Thính Vân nhìn bàn ăn đầy ắp bữa sáng, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong lồng ngực. Quý Văn Tự: “Được rồi được rồi, tuy nhiên tôi đã mua nguyên liệu nấu cơm rồi, sau này anh cứ ở nhà ăn đi.” “Cậu biết nấu cơm sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15

Chương 16: Nấu Cơm

Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao