Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Sau bữa sáng. Tống Thính Vân về phòng thay quần áo, Quý Văn Tự thì dọn dẹp trong bếp. Chờ cậu rửa tay xong đi ra, vừa lúc nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại. Cậu nhìn chiếc dép lê của Tống Thính Vân trên kệ giày, từ từ nhíu mày, người này thật là, sao đi mà cũng không lên tiếng chào một câu vậy. May mà Quý Văn Tự cũng không để tâm, cậu ngồi xuống sofa, tiếp tục chơi ván game mình chưa vượt qua. Reng reng... Reng reng reng... Lúc đang chơi game điện thoại cứ liên tục rung báo tin nhắn, Quý Văn Tự cầm lên nhìn, là tin nhắn gửi đến từ trong nhóm. 【 Trần Ích Lan: Quý Văn Tự Tự ca, tối ăn cơm xong có muốn tìm chỗ nào chơi không? 】 【 Hứa Quả Thật: Cậu không biết gần đây Tự ca bị quản nghiêm à? Ăn cơm xong rồi về đó 】 【 Đinh Thịnh: Đúng đấy đúng đấy, lần sau tụ tập đi 】 【 Trần Ích Lan: Này không phải là nghĩ mấy tháng không gặp, muốn hàn huyên cho đã sao 】 【 Ngụy Chương: Hàn huyên cũng phải xem thời gian thích hợp, mấy đứa mình mới được thả ra, đừng gây chuyện nữa】 【 Trần Ích Lan: Này không phải nghĩ sau này phải lâu lắm mới có thể gặp mặt sao 】 【 Hứa Quả Thật: Trần Ích Lan... 】 【 Ngụy Chương: Chờ Tự ca lên tiếng đi, tối nay Tự ca có thời gian thì chúng ta tụ tập thêm chút nữa 】 Quý Văn Tự xem mà không hiểu ra sao, trả lời tin nhắn: 【 Nói gì vậy, muốn tụ tập thêm thì tụ tập đi, hôm nay không được thì hôm khác cũng được mà 】 【 Quý Văn Tự: Chờ bên tôi đính hôn với Tống Thính Vân xong, gia đình sẽ không quản tôi nghiêm như vậy nữa đâu 】 【 Đinh Thịnh: Tự ca (khóc) 】 【 Ngụy Chương: Tự ca, chẳng lẽ anh thật sự quyết định kết hôn với người kia sao? 】 Quý Văn Tự nhất thời dở khóc dở cười, không giải thích thừa thãi, chỉ nói: 【 Xem ra các cậu bây giờ cũng chẳng có gì làm, đến tầng cao bầu bạn với tôi chơi game một lát đi 】 Cứ như vậy. Quý Văn Tự lại cầm điện thoại cùng nhau chơi game với mấy người bạn kia. Thời gian trôi qua cũng khá nhanh. Buổi trưa Quý Văn Tự làm đại hai món ăn cho mình, sau đó lại dọn dẹp phòng ngủ một lượt rồi mới đi ngủ trưa. — Ngủ trưa tỉnh dậy đã là hơn 4 giờ chiều. Cậu đơn giản rửa mặt, đánh răng, thay quần áo sạch sẽ rồi liên hệ với bạn bè ra cửa. Tiệm cơm mới mở của nhà Đinh Thịnh nằm ngay trung tâm thành phố. Mới khai trương không lâu, khách hàng ra vào rất đông. Quý Văn Tự vừa mở cửa xuống xe, người quản lý chờ sẵn trước cửa tiệm cơm vội vàng tiến lên, “Quý thiếu gia, ngài đến rồi, thiếu gia bảo tôi chờ ngài ở đây, xin mời đi theo tôi.” Ông làm động tác mời. Quý Văn Tự gật đầu, “Bọn họ đến hết chưa?” Quản lý nhiệt tình nói: “Các thiếu gia cũng vừa đến không lâu ạ.” Quý Văn Tự không nói gì nữa, cậu đút hai tay vào túi áo khoác thường phục, nhìn lướt qua bố cục của tiệm cơm. Nhà Đinh Thịnh kinh doanh ẩm thực, mở nhiều chuỗi nhà hàng trong thành phố. Nhà hàng này là biển hiệu mới mở, toàn bộ bố cục tiệm cơm theo phong cách Tân Trung Quốc, trong đại sảnh ánh đèn vàng ấm áp. Khách khứa quả thật không ít. Cậu theo quản lý đi thang máy lên lầu, dừng lại ở tầng 3. “Quý thiếu gia, mời bên này.” Quản lý dẫn Quý Văn Tự đến một gian phòng hơi dựa vào bên trong, đẩy cửa ra, bốn người bên trong nhanh chóng đứng dậy. “Tự ca!” Người hô lên trước tiên là Đinh Thịnh, cậu nhóc này lớn lên trắng trẻo mập mạp, đôi mắt lại rất to, giống như quả nho, béo thì béo nhưng lại cực kỳ linh hoạt, lập tức lẻn đến trước mặt Quý Văn Tự. Quản lý biết điều lùi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Bốn người kia cũng vây lại trước mặt Quý Văn Tự. “Sao các cậu đều đến sớm thế?” Trước đây khi mấy người tụ tập, Quý Văn Tự rất ít khi là người đến cuối cùng. Hứa Quả Thật là người có thành tích tốt nhất trong số họ, đeo kính, tóc đen nhánh, trông lịch sự nhã nhặn. Anh ta nói: “Chúng ta lâu rồi không gặp mặt, ai cũng muốn gặp anh sớm hơn.” Quý Văn Tự cởi áo khoác treo lên giá mũ áo, cười đấm nhẹ vào cánh tay cậu ta, nói: “Ít nói mấy lời buồn nôn đó đi.” Cậu chỉ nghĩ là mấy người họ đang chọc ghẹo mình. Ngồi vào chỗ xong, Ngụy Chương ngồi bên cạnh quan tâm hỏi: “Vết thương ở chân anh sao rồi? So với trước đây thế nào?” Quý Văn Tự: “Đỡ nhiều rồi, tháo bột xong cảm giác không khác gì trước, bác sĩ cũng nói tôi hồi phục khá tốt.” Trần Ích Lan thì lại là người đa cảm, nước mắt nói rơi là rơi, cậu ta vừa lau nước mắt vừa nói: “Đều tại tụi em, lúc đó không nên cùng anh đi đua xe.” “Nếu không thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện này.” Quý Văn Tự an ủi: “Đã bảo không phải trách nhiệm của các cậu, các cậu đừng cứ ôm mãi lòng tự trách đó.” “Hơn nữa tôi bây giờ chẳng phải không sao rồi sao? Nếu đã đến ăn cơm, thì đừng nghĩ những chuyện không đâu nữa.” Cậu vỗ vỗ vai Trần Ích Lan, tiếp theo nhìn về phía Đinh Thịnh hỏi, “Gọi món gì rồi?” Đinh Thịnh nhanh chóng lấy thực đơn dưới bàn đưa cho cậu, “Toàn là món đặc trưng của quán bọn em, Tự ca lát nữa góp ý một chút nhé.” Dường như sau khi nghe Quý Văn Tự nói vết thương ở chân không có vấn đề gì, không khí trong phòng cũng tốt lên rất nhiều. Chẳng mấy chốc, đồ ăn bắt đầu được mang lên tới tấp. Ăn cơm đến nửa chừng. Quý Văn Tự suy nghĩ, vẫn đề nghị: “Lát nữa chúng ta có thể đi quán bar một lát, nhưng tôi phải tuân thủ lời dặn của bác sĩ, tạm thời không thể uống rượu.” “Vậy không đi quán bar, tôi nhớ tối nay Trường Lạc Hàm hình như có một buổi đấu giá phải không? Chúng ta đến buổi đấu giá xem thử đi?” “Thư mời à, bây giờ tôi gọi điện thoại là giải quyết được.” Dừng lại một chút, Hứa Quả Thật lại bổ sung. Quý Văn Tự suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu: “Cũng đúng.” “Tự ca, nhà của tụi em gần đây vừa cho ra một chiếc phi cơ cá nhân mới, đường bay đi nước ngoài tụi em cũng đã xin ổn thỏa rồi.” Cơm còn chưa kịp ăn được mấy miếng, Trần Ích Lan lại đột nhiên nói. Quý Văn Tự cười: “Làm gì? Tôi chưa thi lấy bằng thì đâu có lái được.” Đinh Thịnh biết Quý Văn Tự chỉ đang nói đùa, cậu ta vội vàng nói: “Thật ra tụi em không có ý đó.” Dần dần, nụ cười trên mặt Quý Văn Tự chậm rãi thu lại, bởi vì cậu cảm nhận được vẻ mặt mấy người đang nhìn mình rất nghiêm túc. Cậu nói: “Các cậu đang làm gì thế?” Đinh Thịnh cúi đầu nói: “Tụi em nghĩ đi nghĩ lại, chuyện anh bị ép liên hôn ít nhiều vẫn có liên can đến tụi em, đều tại tụi em. Tụi em cũng biết anh không muốn kết hôn, cũng biết cái người Tống Thính Vân kia không phải gu của anh, cho nên tụi em quyết định giúp anh đào hôn. Chỉ cần trốn ra nước ngoài, bọn họ sẽ không làm gì được anh đâu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan

Chương 26

Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao