Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 48: Sợ xã hội gặp Bậc thầy xã hội
Mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Liễu Chiết Chi bước ra khỏi đỉnh Vân Trúc.
Bên ngoài thông báo là bế quan, nhưng chuyện ngày đó Đoạn Thừa Càn dẫn người phá trận thì cả tông môn đều biết.
Tiên quân Chiết Chi đã nhận một đồ đệ, tên đồ đệ này vừa ngông cuồng vừa hỗn xược, chuyện hắn công khai nhục mạ sư tổ cũng đã bị xì xào bàn tán từ lâu.
Chính vì thế, vừa khi đỉnh Vân Trúc có động tĩnh, đám đệ tử chờ đợi từ sớm ở xung quanh đều đồng loạt nhìn sang.
Vừa khéo, họ nhìn thấy Mặc Yến đang ôm eo Liễu Chiết Chi dịch chuyển tức thời xuống chân núi, lại còn nghe thấy tiếng quát tháo của hắn.
“To gan!”
Đám đệ tử xung quanh vì tiếng gầm rống của hắn mà vô cùng phẫn nộ, chớp mắt đã vây quanh để chỉ trích và hạch tội hắn.
“Ngươi to gan thật, dám bất kính với Tiên quân Chiết Chi!”
“không biết trên dưới, bất kính với sư tôn, theo môn quy phải phạt ba mươi roi!”
Mặc dù Đoạn Thừa Càn tranh quyền đoạt thế, không ưa gì Liễu Chiết Chi lại còn lợi dụng, thậm chí muốn ám hại, nhưng những tiểu đệ tử này không tham gia vào những chuyện đấu đá đó.
Giống như hầu hết mọi người trên thế gian, họ đều có một bộ lọc dày đối với Tiên quân Chiết Chi.
Đó chính là Tiên quân Chiết Chi, người từng dùng một kiếm nghiêng trời trảm nguyệt, bảo vệ thiên hạ chúng sinh suốt mấy trăm năm.
Với một người như thần tiên hạ phàm thế này, bình thường họ chỉ cần gặp được trong tông môn và hành lễ thôi đã cảm thấy vô cùng vinh hạnh rồi.
Đoạn Thừa Càn đã rêu rao khắp nơi chuyện đồ đệ của Liễu Chiết Chi là một con xà yêu.
Thân phận yêu tộc vốn đã nhạy cảm, nay được Tiên quân Chiết Chi thu nhận làm đồ đệ thì đúng là phúc đức ba đời.
Đám đệ tử này thấy Mặc Yến - một con xà yêu thấp kém - mà lại dám bất kính với Liễu Chiết Chi, làm sao có thể không phẫn nộ cho được.
Từng người một tranh nhau muốn bắt giữ Mặc Yến đưa đến Chấp Pháp Đường để hỏi tội.
Nếu không phải môn quy nghiêm ngặt cấm đánh nhau trong tông môn, e rằng họ đã sớm vì bảo vệ Liễu Chiết Chi mà xông vào đánh hội đồng Mặc Yến rồi.
Mặc Yến vẻ mặt ngơ ngác.
Bởi vì hắn không ngờ rằng đỉnh Vân Trúc đã phong tỏa mười mấy năm mà xung quanh vẫn có người qua lại, càng không biết những đệ tử này nghe tin hôm nay có buổi nghị hòa với Ma tộc nên đã sớm tề tựu ở đây để mong được thấy Tiên quân Chiết Chi.
Thậm chí chỉ cần nhìn thấy một góc tà áo thôi cũng đã mãn nguyện rồi.
Liễu Chiết Chi vốn mắc chứng sợ xã hội , ghét nhất là gặp người lạ.
Trước đây khi ra vào tông môn, y toàn trực tiếp xé rách không gian mà đi, căn bản không ai nhìn thấy được.
Đám tiểu đệ tử đều lấy việc nhìn thấy bóng dáng y làm niềm kiêu hãnh.
Bao nhiêu năm nay họ vẫn luôn canh chừng như thế, chỉ là Liễu Chiết Chi chưa từng bắt gặp.
Lần đầu tiên hiện thân dưới chân núi mà đã gặp đông người thế này, y cũng ngẩn người ra.
Phản ứng đầu tiên của y là đẩy Mặc Yến ra.
Giữa thanh thiên bạch nhật, y không muốn lôi lôi kéo kéo, thật chẳng ra thể thống gì.
Sau đó, y cứ thế đứng im, không nói năng cũng chẳng cử động gì thêm.
Người thực sự quá đông, đệ tử canh chừng y phải đến cả trăm người, mấy chục người đứng ngay trước mặt, còn mấy chục người khác không dám lại gần, chỉ đứng từ xa nỗ lực nhìn trộm.
Y vừa cử động một cái, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả đệ tử.
"Bái kiến Tiên quân Chiết Chi."
Từng đệ tử tông môn đồng loạt hành đại lễ, đều tăm tắp, phô diễn trọn vẹn lễ nghi quy củ của danh môn chính phái, giọng điệu cung kính, tư thế phục tùng.
Liễu Chiết Chi không phải chưa từng được vạn người triều bái.
Năm đó khi nhận tôn hiệu Tiên quân, y cũng từng đăng lâm vị trí cao nhất trong đại điển, nhìn xuống vô số tu sĩ chính đạo bái kiến.
Nhưng dù sao lúc đó khoảng cách cũng xa, không đến mức khiến chứng sợ xã hội của y phát tác quá trầm trọng.
Thế nhưng hôm nay...
Dù chưa đến trăm người, nhưng khoảng cách này thực sự là quá gần
Mặc Yến ở khoảng cách gần hơn, lúc nãy còn vì bị người ta hò hét lớn tiếng mà có chút bực mình, giờ thấy đám người này cung kính với Liễu Chiết Chi như vậy, cơn giận cũng tan đi phần nào. Chỉ là hắn càng nhìn Liễu Chiết Chi lại càng thấy kỳ quái.
Lẽ ra Chiết Chi Tiên quân, vị đệ nhất nhân của chính đạo, phải quen với những lễ nghi này từ lâu rồi mới phải. Sao lại để người ta hành lễ lâu như thế mà vẫn chưa lên tiếng bảo đứng dậy?
Chẳng lẽ là muốn lập uy?
Không đúng nha, nếu Liễu Chiết Chi có tâm tư đó thì đã chẳng để lão già gần đất xa trời Đoạn Thừa Càn kia cướp mất đại quyền thống lĩnh chính đạo.
Hắn nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi, chỉ đành nghĩ thầm đây chắc là thói quen đặc thù của chính đạo, không giống với Ma tộc bọn hắn.
Cho đến khi ống tay áo siết chặt lại, hắn cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là hai ngón tay thon dài trắng nõn đang túm lấy tay áo mình.
Túm cực kỳ chặt, đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch đi.
Mặc Yến: ??!
Cái quái gì thế này?
Phát hiện bị hắn bắt quả tang, Liễu Chiết Chi lặng lẽ thu tay về, dùng tông giọng thanh lãnh thốt ra đúng một chữ: "Ừm."
Là nói với đám đệ tử kia, nhưng lúc này một chữ "ừm" thực sự có chút không đúng lúc đúng chỗ.
Mặc Yến dù làm Ma tôn có kiêu ngạo đến đâu, hắn cũng biết khi người ta hành đại lễ thì phải bảo người ta đứng dậy , bây giờ thấy Liễu Chiết Chi nói thế, trong phút chốc hắn cũng chẳng phân biệt nổi giữa hai người họ, ai mới là kẻ kiêu ngạo hơn.
Năm đó hắn cứ ngỡ Liễu Chiết Chi chỉ đối xử với Ma tộc bọn hắn như vậy, vạn vạn không ngờ tới, đối với người mình cũng thế, mà lại còn là đệ tử trong chính tông môn của mình.
"Rõ!"
Tiếng đáp lời đồng thanh khiến Mặc Yến giật nảy mình , hắn ngước mắt lên nhìn, vừa vặn thấy đám đệ tử kia từng người một đứng dậy với vẻ mặt vui mừng xen lẫn kích động, phía xa xa thậm chí còn có người đang nhỏ to bàn tán.
“Nghe thấy chưa, Tiên quân Chiết Chi hôm nay nói chuyện rồi đấy!”
“Cuối cùng cũng để ta đợi được rồi, Tiên quân Chiết Chi vậy mà lại nói với ta tận một chữ!”
“Ta phải về quét dọn phần mộ tổ tiên, viết ngay vào gia phả mới được! Ta làm rạng danh tổ tông rồi! Tiên quân Chiết Chi đã từng nói chuyện với ta! Những một chữ hẳn hoi!”
Mặc Yến nghe những lời phấn khích đó mà khóe miệng giật giật.
Bình thường ở trong tông môn Liễu Chiết Chi rốt cuộc là cái kiểu gì vậy hả? Chỉ nói đúng một chữ "Ừm" mà đã khiến đám người này kích động đến mức đó?
Còn đòi rạng danh tổ tiên nữa cơ à?
Thế thì lão tử đây hồi trước ngày nào cũng đánh nhau với y, giờ còn từng song tu với y nữa, chẳng lẽ phải dâng sớ lên Thiên đạo rồi dùng linh lực thông cáo lặp đi lặp lại khắp Lục giới trong ba ngày chắc!
Đúng là một lũ chưa từng thấy sự đời, ngu ngốc!
Vị Ma tôn từng trải sự đời hừ lạnh một tiếng trong lòng, nghĩ thì khinh miệt, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, trực tiếp chắn ngay trước mặt Liễu Chiết Chi, che chắn tầm mắt của bọn họ một cách kín kẽ.
Hắn vừa chắn như thế, đám đệ tử đang nhìn trộm Liễu Chiết Chi liền nghiến răng nghiến lợi, còn Liễu Chiết Chi bị che khuất thì lại vô cùng cảm kích, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Rất tốt rất tốt, cứ như vậy đi, đừng tránh ra, giúp ta chắn một chút.
Mặc Yến cao lớn thế này quả nhiên là có chút tác dụng, tuy không ngoan bằng bé rắn của mình, nhưng ít ra cũng có thể dùng làm một bức bình phong.
Mặc Yến nằm mơ cũng không ngờ tới mình lại bị đem ra làm bức bình phong, đứng đó chắn tầm mắt của người khác, hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước vì chuyện gì mà cãi nhau với Liễu Chiết Chi.
Là vì Bạch Thu, nhưng đứng sau lưng chống lưng cho Bạch Thu là ai? Cái lão già gần đất xa trời kia mới là kẻ đáng bị xử lý nhất.
Hắn dồn hết bực tức lên đầu Đoạn Thừa Càn, máu phản nghịch lại nổi lên, cũng chẳng thèm quan tâm đây là tông môn của chính đạo, lại bắt đầu làm theo ý mình, ngang ngược hống hách.
"Sư tôn ta đã xuống núi rồi, không phải nói là đi nghị hòa sao?"
Không thấy ai đến đón Liễu Chiết Chi, hắn cứ thế đứng yên đó bảo vệ y, rồi dùng linh lực khuếch đại giọng nói truyền khắp cả Càn Khôn Tông: "Người đâu hết rồi? Chết sạch cả rồi sao? Còn đi hay không hả!"
Liễu Chiết Chi vốn đã mắc chứng sợ xã hội, vậy mà hắn lại có màn thao tác đúng chuẩn bậc thầy xã hội
như thế.
Mấy câu gào thét này vang lên khiến Liễu Chiết Chi hận không thể lập tức lên núi, quay về điện Thê Ngô bế quan cho xong chuyện.
Tuy nhiên, dù cách làm của Mặc Yến không đúng quy củ, lại cực kỳ thất đức và độc mồm độc miệng, nhưng nó thật sự có hiệu quả.
Cả Càn Khôn Tông đều đã nghe thấy rồi, Đoạn Thừa Càn mà còn không mau ra đón người thì sẽ bị lộ chuyện đối xử tệ bạc với Liễu Chiết Chi trước mặt bàn dân thiên hạ ngay.
Nếu hình tượng người sư tôn từ ái sụp đổ, lão ta làm sao có thể mượn danh tiếng của Liễu Chiết Chi để thống lĩnh chính đạo được nữa.
Thế là chỉ trong vài hơi thở, Đoạn Thừa Càn đã dẫn theo tông chủ của mười mấy đại tông môn cùng các vị trưởng lão có uy tín nhất của mỗi phái tới nơi.
Mặc Yến nhìn một đám người đi tới hầu như toàn là mấy lão già râu trắng, vậy mà lại chẳng làm nên trò trống gì, đến việc nghị hòa cũng phải dựa vào Liễu Chiết Chi ra mặt ,không đợi họ đứng vững, hắn đã lại mở miệng mỉa mai ngay.
"Các vị tông chủ, trưởng lão đây phải chăng là tuổi cao sức yếu, tinh thần không còn minh mẫn nữa rồi? Sao sư tôn ta xuống núi lâu như vậy mà chẳng thấy ai hay biết gì thế? Hay là tu vi trì trệ không tiến triển, thọ lứa sắp tận, đến mức thần thức cũng chẳng còn sai khiến nổi nữa rồi?"
Lời này nói ra vừa thâm độc vừa khiến người ta không cách nào cãi lại.
Mà phản bác hắn thế nào?
Tuổi tác của bọn họ đúng là đã cao, tu vi cũng chắc chắn là nhiều năm rồi không hề tiến triển, bản thân không có thực lực nên muốn phản bác cũng chẳng thể mở miệng.
Chỉ có Đoạn Thừa Càn là còn mặt mũi để nói chuyện, không tìm được sơ hở về tuổi tác hay tu vi, lão ta liền xoay sang bắt bẻ chuyện khác của hắn.
“Cho dù ngươi có là đệ tử thân truyền của Chiết Chi đi chăng nữa, cũng không được coi thường môn quy, không biết lễ nghĩa như vậy!”
Đoạn Thừa Càn bày ra cái uy của một vị tông chủ, phất tay gọi đệ tử Chấp Pháp Đường tới: “Liễu Huyền Tri lời lẽ càn rỡ, gây rối tông môn, đưa đến Chấp Pháp Đường chịu năm mươi giới tiên để làm gương cho kẻ khác.”
Mấy tên đệ tử vây lấy Mặc Yến, Liễu Chiết Chi dĩ nhiên không thể giương mắt nhìn hắn bị bắt đi, y càng sợ tính tình hắn nóng nảy mà trực tiếp làm lộ thân phận.
Ngay lúc y đang định cắn răng mở miệng thì đột nhiên bị hắn túm lấy cánh tay.
Kẻ vừa rồi còn đang hống hách ngang ngược, nay một tay túm lấy y, một tay chỉ vào Đoạn Thừa Càn: "Sư tôn, người xem Tông chủ kìa. Con có lòng tốt gọi lão ta đến để khỏi trễ giờ đi nghị hòa, còn giúp lão tìm cái cớ vì sao không kịp ra đón người, vậy mà lão lại không biết điều, vừa lên tiếng đã đòi bắt con!"
Màn vừa ăn cướp vừa la làng này khiến mọi người đều trở tay không kịp.
Đừng nói là người ngoài kinh ngạc, ngay cả Liễu Chiết Chi – người đang bị hắn lôi kéo để mách lẻo cầu chống lưng – cũng ngơ ngác đến mức không chịu nổi, một mực hoài nghi có phải mình chưa tỉnh ngủ nên vẫn còn đang nằm mơ hay không.
Xà Xà là Mặc Yến, Xà Xà hóa hình được mình nhận làm đồ đệ, bên ngoài gọi là Liễu Huyền Tri, Liễu Huyền Tri chính là Mặc Yến, đồ đệ mình chính là Mặc Yến... chuyện này... chuyện này cũng đâu có sai, đúng là Mặc Yến mà.
Nghi ngờ nhân sinh mà rà soát lại mọi chuyện một lượt, Liễu Chiết Chi vô cùng xác nhận người trước mắt chính là Ma tôn Mặc Yến, là kẻ thù không đội trời chung năm xưa của mình, kẻ nổi danh khắp lục giới vì sự ngông cuồng hống hách, nhưng mà hiện giờ... cái hành động tìm y mách lẻo để đòi y chống lưng này là sao đây?
Thì ra là y vẫn chưa hiểu hết về Mặc Yến.
Y chỉ mới thấy vẻ hống hách, ngang ngược và nóng nảy của hắn, chứ chưa từng chứng kiến những thủ đoạn năm xưa khi hắn tranh giành ngôi vị Ma tôn tại Ma giới.
Kỹ năng đổi trắng thay đen, giả làm nạn nhân để mách lẻo chính là chiêu bài sở trường nhất của Mặc Yến.
Giữa cuộc chiến giành ngôi của mấy chục đứa con lão Ma tôn, một kẻ không được sủng ái như hắn mà có thể sát phạt ra một con đường máu để kế vị thì làm sao có thể là hạng vừa? Chẳng lẽ chỉ dựa vào mỗi việc đánh nhau thôi sao?
Mặc Yến không thiếu tâm cơ, chỉ là hắn có muốn dùng hay không, và dùng với ai mà thôi.
Đối với Liễu Chiết Chi, việc làm đối thủ truyền kiếp là lần hiếm hoi hắn chỉ thuần túy dùng nắm đấm mà không dùng đến chút tâm cơ nào. Còn về mấy chục người anh em cùng cha khác mẹ của hắn...
Cái chết của họ chẳng ai giống ai, mỗi người một kiểu thảm khốc, thậm chí có những kẻ Mặc Yến chẳng cần tự tay kết liễu, chỉ cần vài lời khích bác đã khiến bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau.
Những chuyện này dĩ nhiên Mặc Yến sẽ chẳng bao giờ tự nói ra.
Giờ đây khi đã dấn thân vào con đường bảo vệ tính mạng cho Liễu Chiết Chi, hắn đương nhiên phải trổ ra chút bản lĩnh thực sự. Thấy Liễu Chiết Chi vẫn im lặng, hắn lại tiếp tục tuôn ra một tràng.
"Sư tôn, chẳng phải người là Tiên quân Chiết Chi mà vạn người kính ngưỡng sao? Con là đồ đệ của người, con thuộc quyền quản giáo của người, sao cứ luôn có mấy lão già gần đất xa trời muốn quản giáo con thay người thế? Lão ta tự mình không có đồ đệ à?"
Hắn không chỉ biết mỉa mai, biết chửi bới, mà còn biết nói chuyện kiểu âm dương quái khí.
Đoạn Thừa Càn nghe mà râu tóc dựng ngược cả lên, nhưng hắn cứ coi như không thấy, vẫn ở đó "ngây thơ" hỏi Liễu Chiết Chi:
"Là vì sư tôn của sư tôn có tu vi cao hơn người, hay vì có công bảo vệ chúng sinh lớn hơn người, nên mới có thể mặc kệ thể diện của người mà thay người quyết định mọi chuyện như vậy ạ?"
Mặc Yến hỏi một cách cực kỳ chân thành, nhưng cũng chẳng đợi câu trả lời mà trực tiếp làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hít vào một hơi thật sâu.
"Ồ, con biết rồi, sư tôn của sư tôn đang ỷ thế cậy già, không biết xấu hổ! Sư tôn, người phải cứu con, con không đi Chấp Pháp Đường chịu roi đâu. Nhỡ có kẻ thừa cơ hại chết con, khiến con sau này không thể thay sư tôn đòi lại công bằng, thế thì tiêu đời mất!"
Bề ngoài là đang cầu cứu Liễu Chiết Chi, nhưng thực tế hắn vừa mắng Đoạn Thừa Càn, vừa đem hết những âm mưu quỷ kế vốn không thể đem ra ngoài ánh sáng nói toẹt ra một lèo, khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều nghe thấy rõ mồn một.
Những chuyện thế này Mặc Yến làm cực kỳ thuận tay, nói xong còn ngầm khiêu khích mà nhếch môi cười với Đoạn Thừa Càn một cái.
Lão già đáng chết, mấy trăm năm nay dựa hơi Liễu Chiết Chi để ra oai, sau lưng lại chẳng coi y ra gì. Giờ có lão tử ở đây rồi, mẹ kiếp, ngươi cứ đợi mà trả nợ dần đi!