Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 49: Uy hiếp dụ dỗ, muốn đêm nào cũng ôm Ma hậu ngủ
Mặc Yến chỉ bằng một cái miệng đã khiến Đoàn Thừa Càn "phá phòng" (sụp đổ tâm lý).
Dù có cố gắng duy trì phong thái tông chủ và hình tượng sư tôn từ ái đến đâu, hắn cũng không thể che giấu được khuôn mặt đang tái mét đi.
Vốn dĩ đang mặc một bộ đạo bào màu xanh lá, giờ đây sắc mặt lại xanh mét, nhìn từ xa chẳng khác nào một quả cà tím.
Mặc Yến vô cùng hài lòng với kết quả này, hắn nắm lấy Liễu Chiết Chi rồi lại tiếp tục buông lời mỉa mai: "Sư tôn, sao tông chủ lại đổi màu rồi? Không lẽ là trúng độc đấy chứ? Chẳng trách lại nói năng luyên thuyên, hóa ra là thần trí không tỉnh táo rồi. Thế này mà còn đi nghị hòa được sao, đừng để hỏng việc rồi lại đổ hết lên đầu sư tôn đấy nhé."
Không tính đến đám tiểu đệ tử xung quanh, ngay cả các tông chủ và trưởng lão của các tông môn có mặt ở đó cũng rất đông, vậy mà tất cả đều chỉ ngồi nghe hắn nói, hết câu này đến câu khác, càng nói càng quá quắt.
Đoạn Thừa Càn đòi sai người bắt hắn tới Chấp Pháp đường, hắn liền chọc cho Đoạn Thừa Càn tức đến mức này.
Nếu là đệ tử bình thường thì đã đủ để bị phế bỏ linh lực và đuổi khỏi tông môn rồi, nhưng ngặt nỗi hắn lại là đồ đệ của Chiết Chi tiên quân.
Điều khiến mọi người kinh hãi nhất chính là... Chiết Chi tiên quân vậy mà lại mặc nhiên cho phép suốt cả quá trình, cứ thế đứng nhìn và lắng nghe, không hề khiển trách cũng chẳng hề ngăn cản.
Liễu Huyền Chi là đệ tử thân truyền của Chiết Chi tiên quân, thầy trò đồng lòng, vậy những lời Liễu Huyền Chi nói chẳng phải chính là ý của Chiết Chi tiên quân sao?
Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng, nhưng ý tứ trong ánh mắt thì đều y hệt như nhau.
Những năm qua chưa từng thấy Liễu Chiết Chi yêu cầu điều gì, toàn là Đoạn Thừa Càn ra lệnh, nay Mặc Yến khuấy động một trận như thế, lại còn khắp nơi nhắm vào Đoạn Thừa Càn, cộng thêm việc Liễu Chiết Chi mắc chứng sợ xã hội không nói năng gì, khiến tất cả mọi người đều tự "ngộ" ra ẩn ý sâu xa trong đó.
Chiết Chi tiên quân thực sự muốn ra mặt nắm quyền, thống lĩnh chính đạo rồi!
Đoạn Thừa Càn làm việc vốn chuộng phô trương, làm màu, nhưng thường chỉ là "rên rỉ khi không đau ốm" (làm quá vấn đề).
Rõ ràng là kẻ nham hiểm xảo quyệt nhưng lại cứ phải giả vờ công tư phân minh, khiến các tông môn bên dưới bất mãn mà không dám nói.
Sao có thể so được với Liễu Chiết Chi ít nói, không yêu cầu gì, lại có tu vi cao thâm và toàn làm việc thực chất.
Thế là chỉ trong nháy mắt, mọi người đã hiểu rõ nên chọn đứng về phe nào, thậm chí có kẻ còn hùa theo lời của Mặc Yến.
"Đoạn tông chủ nếu thân thể không khỏe, e rằng quả thực không thích hợp để đi nghị hòa nữa. Chuyện này quan hệ trọng đại, sinh mạng của chúng sinh không phải trò đùa, chi bằng cứ để Đoạn tông chủ nghỉ ngơi cho tốt, tọa trấn ở hậu phương, đợi chúng ta mang tin tốt về là được."
Đã có người cầm đầu thì không thiếu kẻ phụ họa theo.
"Lời ấy có lý."
"Theo ta thấy, cách này khả thi đấy."
"Chiết Chi tiên quân ý ngài thế nào?"
Mọi người cứ thế kẻ tung người hứng, chẳng thèm quan tâm xem Đoạn Thừa Càn có muốn nói gì không.
Họ vừa không cho lão cơ hội mở miệng, vừa cung kính hỏi ý kiến của Liễu Chiết Chi, khiến Đoạn Thừa Càn tức đến mức suýt chút nữa là phun máu tại chỗ.
Liễu Chiết Chi có thể nói gì đây, nghe bao nhiêu người ồn ào náo loạn, lại bị bao nhiêu cặp mắt chằm chằm nhìn ở cự ly gần, cũng tại vì không có tu vi, nếu không y đã sớm xé toạc không gian chạy về Khê Ngô điện của mình rồi.
"Ừ." Trái phải cũng chẳng phải chuyện gì hệ trọng, Chiết Chi tiên quân đang lúc phát tác chứng sợ xã hội nên dùng một chữ có thể đáp ứng vạn sự.
Thế là coi như việc để Đoạn Thừa Càn ở lại đã được quyết định.
Đừng nói là Đoạn Thừa Càn chấn kinh vì không ngờ y thật sự có gan thoát khỏi sự khống chế của lão, mà ngay cả kẻ bày trò là Mặc Yến cũng phải ngẩn ngơ.
Liễu Chiết Chi cư nhiên lại tín nhiệm ta đến thế sao?!
Chuyện lớn thế này mà cũng không hướng về sư tôn của hắn, cái gì cũng nghe theo ta?
Không tệ không tệ, có chút dáng vẻ Ma hậu của bản tôn rồi đấy, cứ phải phục tùng bản tôn như vậy mới tốt.
Bản tôn lẽ nào lại hại Ma hậu sao? Tất cả chuyện này đều là vì tốt cho hắn cả thôi.
Đường đường là một Ma tôn mà chỉ nhờ vào mấy lời tự bổ não (tự suy diễn) đã khiến bản thân sướng rơn, cảm thấy Liễu Chiết Chi thân cận với mình nhất, lại còn hướng về mình và nghe lời mình nhất.
Ngay lập tức, hắn càng thêm hăng hái, nén một hơi quyết tâm phải cho Liễu Chiết Chi thấy hắn có tài cán đến nhường nào mới được.
Hắn - một Ma tôn ở Ma giới vốn là hô phong hoán vũ, mà Ma giới lại là nơi không màng quy tắc lễ nghi nhất trong lục giới. Nhân giới thì hoàn toàn ngược lại, chuyện gì cũng phải có quy củ.
Vậy thì Liễu Chiết Chi - người đứng đầu chính đạo này, kể từ hôm nay phải được hắn cung phụng thật nở mày nở mặt!
Làm cái gì mà làm con rối bị người khác sai bảo, gọi đến là đến gọi đi là đi chứ? Cứ làm Chiết Chi tiên quân cao cao tại thượng của lão tử đi!
Mất đi tu vi thì đã có lão tử ở phía sau bảo kê cho ngươi!
Nhìn thấy Đoạn Thừa Càn phất tay áo bỏ đi, trước khi đi còn nhìn Liễu Chiết Chi với ánh mắt âm hiểm, đầy vẻ đe dọa, Mặc Yến lạnh lùng cười thầm trong lòng.
Hắn nhìn đám đệ tử Chấp Pháp đường đang lui xuống cùng lão ta, chỉ cần suy tính một chút là biết ngay phải làm thế nào để giúp Liễu Chiết Chi lập uy.
Làm Ma tôn mấy trăm năm, không ai hiểu rõ cách làm thủ lĩnh của một giới hơn hắn.
Chính đạo chẳng phải là nơi chú trọng lễ nghi nhất sao? Vậy thì hắn sẽ khiến cho Liễu Chiết Chi có phô trương còn lớn hơn cả lúc lão tử làm Ma tôn!
"Đã là đi nghị hòa, mà lại để sư tôn ta đi như thế này sao? Sư tôn mệt rồi, mau chuẩn bị một chiếc kiệu khiêng tới đây."
Yêu cầu này thực chất chẳng có gì quá đáng.
Phàm là người đứng đầu một giới trong những dịp trọng đại, nếu không ngự kiếm thì cũng trực tiếp xé toạc không gian mà đi.
Chỉ là trước đây Liễu Chiết Chi không muốn gặp gỡ nhiều người, lại hay đi mây về gió một mình, nên đãi ngộ này nghiễm nhiên rơi vào tay Đoạn Thừa Càn.
Bây giờ Mặc Yến vừa mở miệng đòi, lập tức có người mang chiếc kiệu vốn chuẩn bị cho Đoạn Thừa Càn tới.
Kiệu được chế tác từ gỗ kim ty nam cùng linh thạch, linh ngọc, rất hợp với thẩm mỹ của chính đạo: nhã nhặn mà xa hoa. Kéo kiệu là bốn con linh thú trắng muốt — Tuyết Tật Sư — loài chuyên dùng để di chuyển, vừa uy phong lẫm liệt vừa nổi tiếng về tốc độ. Có linh lực gia trì, chúng chạy còn nhanh hơn cả ngự kiếm.
Mặc Yến có ấn tượng với mấy con Tuyết Tật Sư này. Đó là lũ linh thú mà Liễu Chiết Chi từng tranh giành với hắn ở Tuyết Vực.
Hắn vốn chẳng hứng thú gì với chúng, chỉ là muốn tìm cớ đánh nhau với Liễu Chiết Chi một trận thôi, nên sau đó dĩ nhiên là để Liễu Chiết Chi mang hết Tuyết Tật Sư đi rồi.
Hắn cứ ngàng là Liễu Chiết Chi mang mấy con sư tử này về nuôi cho vui, vạn lần không ngờ tới, hóa ra lại bị cái tên mặt dày Đoạn Thừa Càn kia lấy đi để kéo kiệu.
"Mấy con sư tử này mà cũng xứng kéo kiệu cho sư tôn ta sao?"
Mặc Yến trong lòng đầy lửa giận. Hắn giận Liễu Chiết Chi ở tông môn năm trăm năm bị ức hiếp đến mức này mà không biết phản kháng, càng giận hơn sự đối đãi hà khắc và lợi dụng đủ đường của Đoạn Thừa Càn.
Hắn lạnh mặt tung ra một loạt pháp thuật tẩy uế để làm sạch chiếc kiệu, sau đó thu hồi mấy con Tuyết Tật Sư kia lại.
"Đổi thành Loan Điểu tới đây."
Loan Điểu không giống như linh thú thông thường, vừa sinh ra đã là linh thú cao giai.
Dẫu có bắt được, người ta cũng chỉ để làm linh sủng, ai mà nỡ đem ra để kéo kiệu bao giờ.
Mọi người tự nhiên là không ai lấy ra được rồi, Mặc Yến cũng không làm khó họ, chỉ là làm ra vẻ chợt nhận ra điều gì đó mà nhìn về phía Liễu Chiết Chi: "Sư tôn, chẳng phải người có sao? Đồ người khác dùng qua chúng ta không cần, chúng ta dùng đồ của mình."
Liễu Chiết Chi: ???
Ta lấy đâu ra Loan Điểu chứ?
Đến một con thỏ ngươi còn không cho ta nuôi, trực tiếp nuốt sống luôn rồi, nếu có Loan Điểu, chẳng phải ngươi đã đại náo cả Vân Trúc phong của ta lên rồi sao?
Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của y, Mặc Yến đưa tay chạm vào nhẫn trữ vật của y, ngay sau đó một luồng bạch quang chợt hiện, bốn con Loan Điểu ngũ sắc lượn lờ trên không trung, quanh quẩn bên cạnh Liễu Chiết Chi phát ra từng hồi tiếng hót đầy vẻ lấy lòng.
Liễu Chiết Chi: "..."
Hành động "lén lút" này người ngoài tự nhiên không biết, cứ ngỡ là y nuôi Loan Điểu thật, nhưng chính y là người rõ hơn ai hết, đây là do Mặc Yến nuôi.
Còn về việc tại sao mấy con Loan Điểu này lại thân cận với mình, đại để cũng là nhận lệnh từ Mặc Yến.
Mặc Yến cứ thế bằng sức một mình đã phô trương thanh thế đủ đầy cho Liễu Chiết Chi, thậm chí còn trước mặt bàn dân thiên hạ mà đỡ Liễu Chiết Chi lên kiệu.
Người ngoài nhìn vào thì thấy đồ đệ hiếu thảo với sư tôn, cung kính đủ bề, đến lên kiệu cũng phải nâng đỡ, nhưng thực chất là vì thân thể Liễu Chiết Chi đang yếu, hắn đã tìm mọi cách để che giấu điều đó một cách kín kẽ nhất.
Loan Điểu kéo kiệu, đám người phía sau tự nhiên không dễ gì đuổi kịp.
Sau khi Mặc Yến lên kiệu liền ôm lấy Liễu Chiết Chi không buông tay, trông vẻ ngoài như đang ghé sát tai y có lời muốn nói, nhưng thực chất là đang âm thầm sàm sỡ.
"Đến lúc đó cứ việc đi đàm phán, cứ coi như tu vi của người vẫn còn đó, ta là Ma tộc, ta biết cách làm sao để hù dọa lũ người kia."
"Ừ."
Liễu Chiết Chi khẽ đáp một tiếng, nghiêng người muốn né tránh hắn, dù sao đây cũng là ở bên ngoài, cử chỉ thân mật thế này thực sự không ổn chút nào.
Nhưng bất kể y có động đậy thế nào, thì càng cử động lại càng bị ôm chặt hơn.
"Sư tôn."
Mặc Yến siết chặt lấy eo y, tông giọng trở nên nguy hiểm, "Ta đã giúp người che giấu kỹ càng như vậy, lại còn giúp người cho Đoạn Thừa Càn một vố đau để sau này có thể thong thả mưu tính việc nắm quyền, người còn trốn cái gì?"
"Muốn dùng xong rồi vứt bỏ sao?"
Liễu Chiết Chi chẳng biết phải đáp lại thế nào, trong lòng chỉ thấy đầy sự khó hiểu.
Bởi vì cái tên tử thù này thực sự quá đỗi hay thay đổi.
Lúc thì chửi bới om sòm, lúc thì giả ngoan làm "trà xanh", giờ lại hùng hổ dọa người như thể vừa bị lợi dụng xong là bị đá văng đi không bằng.
Y thật sự rất muốn xem trong đầu Mặc Yến rốt cuộc chứa cái gì.
Tại sao lại có thể phong phú đa dạng, thay đổi xoành xoạch, lắm ý nghĩ đến thế chứ?
"Nói chuyện đi! Mẹ kiếp, ngươi lại không nói lời nào!" Không nhận được phản hồi, Mặc Yến cảm thấy mình tốn bao tâm tư lo nghĩ cho y mà lại chẳng đổi lại được lấy một chữ, thế là lại nổi hỏa, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu bên tai y.
Lão tử đường đường là Ma tôn, trà trộn vào chính đạo để giúp ngươi dẹp loạn tiểu nhân, giúp ngươi đoạt lại những thứ vốn thuộc về mình, ngươi không cảm kích thì thôi đi, đã thế còn không thèm nói chuyện với lão tử!
Mẹ kiếp, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu quá mức như thế!
Liễu Chiết Chi lặng lẽ rủ mắt, vừa bị mắng lại càng không muốn để ý đến hắn nữa.
Phản ứng này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Mặc Yến tức nghẹn, hít sâu vài hơi thô bạo, rồi giữ chặt gáy y mà hôn tới tấp.
Cái miệng này nếu đã không biết nói chuyện, vậy thì làm chuyện khác đi!
Liễu Chiết Chi kinh hãi tột độ.
Ngày thường ở trong tẩm điện làm loạn thì cũng thôi đi, đằng này đang giữa thanh thiên bạch nhật, sao có thể cứ thế mà hôn lên ngay ở bên ngoài thế này?
Y muốn khai triển trận pháp để thoát thân, nhưng hiềm nỗi phải giữ thể lực để đi gặp tân nhiệm Ma tôn, chính sự quan trọng nên không thể động thủ.
Cuối cùng, y chỉ đành để mặc cho kẻ mặt dày kia hôn từ trong ra ngoài một lượt, đến tận khi đầu lưỡi tê dại mới được buông tha.
"Ta đã giúp sư tôn một việc lớn như vậy, sư tôn trả ơn ta một chút cũng là lẽ đương nhiên."
Rõ ràng là cưỡng hôn bắt nạt người ta, vậy mà Mặc Yến vẫn có thể hùng hồn nói đó là điều hiển nhiên.
Hắn thậm chí còn nắn bóp vành tai tinh xảo nhỏ nhắn của y, trầm giọng cảnh cáo: "Sư tôn, vì thiên hạ chúng sinh này, người chắc hẳn cũng không muốn chuyến nghị hòa này thất bại, hay để người ta biết người đã mất hết tu vi đâu nhỉ?"
Vừa nghe đã biết là định uy hiếp điều gì đó, Liễu Chiết Chi vốn đã hiểu rõ mức độ xấu xa của hắn nên cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ bình thản đưa mắt chờ hắn nói tiếp.
"Ta bảo vệ tính mạng cho người, giúp người che giấu kỹ càng, Đoạn Thừa Càn ta cũng xử lý thay người, ngay cả chuyện nghị hòa ta cũng sẽ giúp người đàm phán thành công, nhưng mà..."
Mặc Yến lại cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của y: "Sư tôn, người phải đồng ý điều ta đã nói trước đó."
Hắn đã nói quá nhiều điều, lại còn hay thay đổi, Liễu Chiết Chi làm sao đoán nổi là câu nào, thấy hắn không nói tiếp, y đành phải tự mình hỏi: "Điều gì?"
Khóe miệng Mặc Yến khẽ nhếch lên, bàn tay siết chặt eo y thêm chút nữa, gần như khiến hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở: "Giống như lời ta đã nói lúc bái sư, ban ngày người dạy ta tu đạo, còn ban đêm... ta dùng nguyên dương để hiếu kính sư tôn."
Dù sao sau này cũng phải làm Ma hậu, viên phòng sớm một chút cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Tuy rằng thủ đoạn của bản tôn có hơi âm hiểm một chút, nhưng mà...
Mặc Yến chẳng thèm để tâm, thậm chí vẻ mặt còn lộ rõ vẻ kiêu ngạo.
Bản tôn chuyện ác làm tận, thanh danh không cần mà mặt mũi cũng chẳng cần, chỉ cần một vị Ma hậu thơm thơm mềm mềm, đêm đêm ôm ngủ mới đúng với thân phận của bản tôn.