Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 52
Thôi bỏ đi, đúng là hạng nhân loại không có kiến thức. Tham lam, ích kỷ... lại còn chẳng biết liêm sỉ là gì.
Thẩm Cảnh Huyên chợt nhớ tới Trần Yên.
Trải nghiệm buồn nôn tối qua lại dâng lên trong lòng, dù kế hoạch của Trần Yên đã đổ bể và bị hắn thẳng tay đuổi cổ, nhưng cứ nghĩ đến nỗi đau đớn và việc suýt mất khống chế hôm qua, hắn vẫn không nhịn được mà nảy sinh thành kiến với cả chủng tộc nhân loại.
Thẩm Cảnh Huyên đột nhiên không muốn ở lại đây nữa. Chẳng biết là vì chán ghét nhân loại, hay là không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của thanh niên kia lại lộ ra biểu cảm sợ hãi, hắn sải bước hướng ra ngoài trung tâm thương mại.
Trước khi đi, hắn còn không quên quay đầu lại lườm một cái sắc lẹm vào gã đang nằm trên đất.
Tên người sói đang giữ gã nợ dai lập tức giật mình, xách cổ gã lôi đi xềnh xệch theo sau đại ca. Khi bảo vệ trung tâm thương mại chạy tới nơi thì hiện trường đã được dọn dẹp gần xong.
Lilith nhún vai nhìn Quý Từ: "Không ngờ lại để cậu gặp Thẩm ca trong hoàn cảnh này. Thế nào, trông anh ấy rất soái ca đúng không?"
Cô ta nháy mắt đầy ẩn ý với Quý Từ.
Soái... thì đúng là rất soái thật. Nhưng cái khí tràng hung ác tỏa ra khắp người kia dễ khiến người ta quên bẵng đi vẻ đẹp trai đó luôn rồi.
Quý Từ hỏi khẽ: "Anh ấy... làm ăn đứng đắn chứ?"
Vẻ mặt lúc rời đi của hắn trầm mặc đến mức khiến người ta phải nghi ngờ, chẳng biết gã nợ dai kia rồi sẽ có kết cục thảm hại thế nào.
Lilith đáp: "Thật ra bình thường Thẩm ca không hung dữ vậy đâu, chắc hôm nay tâm trạng không tốt thôi."
"Hơn nữa, cậu phải tin là gia tộc tôi từ lâu đã không còn làm mấy cái nghiệp vụ đ.â.m thuê ch.é.m mướn đó rồi. Nếu gã kia thực sự rơi vào cảnh 'trên có già dưới có trẻ', Thẩm ca sẽ cân nhắc xem xét mà."
Nói đoạn, Lilith kéo Quý Từ vào một góc vắng, hạ thấp giọng: "Đó không phải trọng điểm. Cậu thấy Thẩm ca rồi đấy, kiểu đàn ông này rốt cuộc phải theo đuổi thế nào đây?"
Quý Từ im lặng một lát, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Đối mặt với cô nàng người sói cố chấp này, cậu có giải thích cũng không rõ ràng được, đành bắt đầu "chém gió":
"Cô muốn trở thành hạng người như Trần Yên sao?"
Lilith lập tức trừng mắt: "Tất nhiên là không rồi!"
Quý Từ mỉm cười: "Vậy cô có muốn bị ép phải cải tạo thành hạng người như Trần Yên không?"
Hệ thống 101 đứng bên cạnh chứng kiến, lẳng lặng dịch ra xa một chút. Ký chủ nhà nó đôi khi thật sự rất giống một viên "bánh trôi mè đen" — nhìn ngoài thì trắng trẻo mềm mại, nhưng bên trong thì đen ngòm.
Lilith lắc đầu: "Ai mà thèm làm cái loại trà xanh như hắn chứ, hạng trà rẻ tiền năm hào một túi ấy."
Cô khinh bỉ bĩu môi.
Nụ cười trên mặt Quý Từ vẫn rất bình thản, nhưng lời nói ra lại vô cùng "hiểm độc":
"Nhưng Thẩm ca của cô thích mà. Chẳng phải anh ấy thích kiểu người như Trần Yên sao?"
Cho nên, thay vì muốn học hỏi từ một kẻ có kinh nghiệm tình trường bằng không như cậu, chẳng thà cô cứ trực tiếp bắt chước Trần Yên cho nhanh. Dù đúng là hơi làm khó cho cô thật.
Lilith: "..."
Vẻ mặt cô ta dần trở nên trống rỗng. Lý trí nói cho cô ta biết Quý Từ nói không sai, nhưng về mặt tình cảm, bảo cô ta đi bắt chước Trần Yên thì thà bắt cô ta nhịn ăn thịt còn đau khổ hơn. Lilith cảm thấy trước mắt mình là một vực thẳm sâu hoắm không thể vượt qua.
Bờ vai cô ta xụ xuống như quả bóng xì hơi, đồng thời lần đầu tiên trong lòng cô ta bắt đầu nghi ngờ gu thẩm mỹ của Thẩm Cảnh Huyên.
Nghĩ kỹ lại thì, thần tượng và đối tượng sùng bái từ nhỏ của mình hóa ra lại là một kẻ kém sang đến thế sao?
Thật đáng sợ.
Lilith lập tức nản lòng, chẳng còn tâm trí đâu mà đi dạo phố nữa, cô ta lủi thủi đi về vì cú sốc quá lớn.
101 lén dùng xúc tu bạch tuộc giơ ngón cái tán thưởng ký chủ: 【 Hay lắm ký chủ! À đúng rồi, cậu có nghĩ Thẩm Cảnh Huyên chính là chú sói nhỏ cậu từng nuôi không? 】
Quý Từ khựng lại, trong lòng cậu theo bản năng nảy sinh sự kháng cự đối với khả năng này.
Nếu thực sự là chú sói nhỏ năm xưa, vậy thì hắn đã phải chịu bao nhiêu đau khổ mới đến mức mất đi cả con mắt bên phải như thế?
Chỉ mới liên tưởng thôi mà trái tim cậu đã thắt lại từng cơn đau nhói.
Cậu không để lộ ra ngoài, chỉ khẽ lắc đầu: "Sói nhỏ của tôi chắc là một đứa ngốc chỉ biết đuổi theo quả cầu để chơi thôi, chứ không phải là kiểu..."
Kiểu người đàn ông thép trông như sẵn sàng vác dao đuổi chém người khác thế này.
...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Thẩm Cảnh Huyên đột nhiên ho khanh một tiếng.
Mê Túng đang bận xử lý tài liệu, ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Hả? Thẩm ca, anh thấy không khỏe sao?"
Thẩm Cảnh Huyên: "... Không có."
Đôi tai sói trên đầu hắn khẽ run rẩy, hắn giả vờ vô tình lại ho khanh thêm tiếng nữa.
Mê Túng đặt đồ xuống: "Thẩm ca, anh có chuyện gì muốn dặn dò ạ?"
Gã cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chưa bao giờ thấy Thẩm ca có dáng vẻ... ngập ngừng, bối rối thế này.
Mê Túng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, nếu không e là cái đuôi của gã sẽ bị đánh gãy mất.
Thẩm Cảnh Huyên: "... Cái người nhân loại bên cạnh Lilith ấy, cậu có biết là ai không?"
Một màn này trông quen thuộc vô cùng. Lần trước cậu bị hỏi câu này là khi Lilith túm cổ áo hỏi Trần Yên từ đâu ra.
Lần này tuy không bị túm cổ áo, nhưng biểu cảm của Thẩm ca còn đáng sợ gấp mười lần tiếng gầm thét của Lilith.
Mê Túng thở dài, thành thật trả lời: "Lilith bảo người nhân loại đó có kinh nghiệm tình trường vô cùng phong phú, nên muốn nhờ cậu ấy giúp đỡ."
Rắc! một tiếng.
Thẩm Cảnh Huyên mặt không cảm xúc đặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn trong tay xuống bàn, lạnh giọng:
"Ồ, vậy sao."