Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 33
Nhưng Giang Hòa không muốn Thích Hàn Xuyên mẫu mực như vậy. Vốn dĩ cậu cùng Thích Hàn Xuyên đăng ký kết hôn là để trả thù Thích Tư, nếu Thích Hàn Xuyên quá tốt, cậu sẽ cảm thấy tội lỗi.
Bả vai bị người ta lay nhẹ hai cái, giọng nói lo lắng của Phương Tri Ngật lọt vào tai: “Tiểu Hòa, cậu sao thế? Sắc mặt trông không tốt lắm.”
Giang Hòa gượng ép kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười, giọng điệu có chút nặng nề: “Không có gì, chỉ là tớ thấy sau này mình cũng nên đối xử tốt với Thích Hàn Xuyên một chút.”
Phương Tri Ngật choàng tay ôm lấy vai Giang Hòa, cười rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: “Nếu các cậu đã đăng ký kết hôn, lại còn có mối quan hệ giữa hai gia đình ở đó, thì cứ cố gắng chung sống hòa thuận đi. Tôi thấy anh ấy khá tốt đấy, người bình thường nhìn thấy tôi đều tránh không kịp, nhưng chồng cậu dường như không có ý nghĩ đó.”
“Ai dám coi thường cậu?” Giang Hòa ngay lập tức xù lông: “Tôi không đánh chết kẻ đó mới lạ.”
Phương Tri Ngật bật cười ha ha hai tiếng: “Có cậu chủ nhỏ nhà họ Giang ở đây, ai dám coi thường tôi chứ, tôi chính là bạn tốt nhất của Giang Hòa mà.”
Mấy năm nay nếu không có Giang Hòa, có lẽ cậu ta đã sớm từ bỏ chính mình rồi, cậu ta rất cảm kích Giang Hòa và người nhà họ Giang.
Giang Hòa hừ một tiếng, có chút không vui: “Cậu biết thế là tốt, đừng có hở ra một chút là tự hạ thấp bản thân mình.”
Là bạn thân nhiều năm, Giang Hòa chỉ cần một ánh mắt là Phương Tri Ngật có thể nhanh chóng nhận ra cảm xúc của cậu ngay. Cậu ta véo má Giang Hòa hai cái, cười giải thích: “Tối qua uống nhiều quá nên đầu óc hơi lú lẫn chút thôi, cậu biết tôi không có ý đó mà.”
Giang Hòa gạt tay cậu ta ra: “Sau này cậu còn nói mấy lời như thế nữa là tôi giận thật đấy.”
Trong lòng Giang Hòa, Phương Tri Ngật tốt hơn Thích Tư gấp vạn lần, là viên ngọc quý giữa đám vàng thau lẫn lộn của nhà họ Phương.
Phương Tri Ngật vội vàng hứa hẹn: “Sẽ không nói thế nữa, tôi thề đấy.”
Vừa lúc thang máy tới nơi, Giang Hòa dẫn Phương Tri Ngật đi ra ngoài. Quản gia cười tủm tỉm tiến lên tiếp đón hai người ngồi xuống, rồi bảo nhà bếp bưng canh giải rượu lên.
Sáng sớm đầu óc Giang Hòa cứ đau ong ong, uống xong bát canh giải rượu cuối cùng cũng thấy khá hơn nhiều.
Có điều cậu không có hứng thú ăn uống gì, bữa sáng chỉ ăn được một lát. Bị Thích Hàn Xuyên nhìn chằm chằm bắt uống hết nửa ly sữa bò, cậu vừa định chạy đi thì lại bị ấn bả vai ngồi trở lại ghế.
Bị ấn đến mức hơi đau, Giang Hòa giọng điệu không mấy vui vẻ: “Làm gì thế?”
Thích Hàn Xuyên không nhìn cậu, giọng nói chẳng chút thăng trầm: “Đợi lát nữa anh trai cậu tới, đừng đi vội.”
Đồng tử Giang Hòa co rụt lại: “Không phải chứ, chuyện này mà anh cũng phải cáo trạng sao? Anh trai mà biết em đi ra ngoài uống rượu thì sẽ đánh chết em mất.”
Cậu không nhớ rõ tối qua mình đã làm nũng cầu xin Thích Hàn Xuyên giữ bí mật giúp, nên theo lẽ thường tình liền cho rằng Giang Tự qua đây là để dạy dỗ mình.
“Vậy cậu cứ nói với anh ấy là cậu không uống rượu, chỉ là gọi mười người mẫu nam thôi.” Thích Hàn Xuyên mặt không cảm xúc mà buông một câu đùa lạnh nhạt.
Khóe miệng Giang Hòa hơi run rẩy, cậu gạt bàn tay đang ấn trên vai mình ra để định rời đi, ai ngờ vừa đứng dậy đã chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau với Giang Tự.
“Xem chừng anh đến đúng lúc đấy.” Giang Tự cười đi về phía Giang Hòa, dọa cậu sợ đến mức liên tục lùi về sau.
Ngay lúc cậu định xoay người bỏ chạy khỏi nơi thị phi này, Giang Tự đã nhanh tay túm lấy gáy cậu, khẽ cười hỏi: “Làm chuyện gì khuất tất mà vừa thấy anh đã muốn chạy thế?”
Giang Hòa chột dạ đến mức không dám nhìn Giang Tự, ngoan ngoãn gọi: “Anh, sáng sớm ra sao anh lại đột nhiên qua đây thế?”
“Qua đây ăn ké bữa sáng, không chào đón anh sao?” Giang Tự xách Giang Hòa về cạnh bàn ăn rồi ấn ngồi xuống, quản gia cũng vội vàng bảo người chuẩn bị thêm một phần bữa sáng.
Lòng Giang Hòa cứ treo lơ lửng, nhưng Giang Tự chẳng nói câu nào, dường như thật sự chỉ đến để ăn sáng.
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội định lẻn đi, giọng nói của Giang Tự như bóng ma lọt vào tai cậu: “Tiểu Hòa, không có gì muốn nói với anh trai sao?”
Giang Hòa bị dọa đến mức đầu gối mềm nhũn ngồi thụp xuống ghế, cúi đầu không dám nhìn Giang Tự: “Sau này em không dám đi nữa đâu.”
Thích Hàn Xuyên cái đồ ăn cây táo rào cây sung này, thế mà dám đi mật báo.
Giang Tự nhìn thấy Giang Hòa đang lén lút lườm Thích Hàn Xuyên, anh lạnh mặt đập nhẹ xuống bàn: “Em giỏi thật đấy, dám đến loại địa phương đó uống rượu, nghe nói còn gọi hẳn mười người mẫu nam cơ à?”
Giang Hòa càng thêm oán hận Thích Hàn Xuyên, trắng trợn dùng ánh mắt để chất vấn.
Giang Tự hừ lạnh một tiếng: “Em đừng tưởng nhờ cậu ấy giữ bí mật là anh sẽ không biết nhé?”
Giang Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng chính là anh ấy nói cho anh biết, còn bày đặt giả vờ.”
Giang Tự nghe thấy, trên mặt càng thêm ý cười: “Vậy thì em đoán sai thật rồi, Bùi Minh Hiên nói cho anh biết đấy, không liên quan gì đến A Xuyên đâu.”
Vốn dĩ anh nhỏ hơn Thích Hàn Xuyên một thế hệ, gặp mặt đều xưng hô đối phương là “Thích tổng”, nhưng hiện tại Thích Hàn Xuyên đã trở thành em rể của anh, gọi cả tên lẫn họ thì quá xa lạ, gọi chức vụ thì quá khách sáo, cho nên Giang Tự liền tự động đổi cách xưng hô luôn.
Không ngờ có một ngày Thích Hàn Xuyên cũng phải thấp hơn anh một bậc, đừng nói chi, cảm giác này đúng là rất sảng khoái.