Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Căn cứ núi tuyết một mảnh trắng xóa, họ ngồi song song câu cá suốt mấy giờ đồng hồ, người sắp đông cứng thành tượng đá rồi mà vẫn chẳng thấy con cá nào cắn câu. Lộc Gia Duẫn gãi đầu: “Các cậu nói xem, liệu có khả năng nào là cá cũng ngủ đông không?” Tuế Ninh: “...” Lục Đại Hành: “...” Sau một hồi thảo luận, họ quyết định phân tán ra để tăng xác suất cá cắn câu. Ngọn núi này nằm ở vùng ngoại ô phía đông, lúc này ánh mặt trời đã tỏa rạng trên đỉnh núi, những bông tuyết rơi trên tay áo Tuế Ninh, trước mắt là một mặt hồ băng trắng xóa. Cậu đeo đôi bao tay thật dày, nhưng vẫn cảm thấy đôi bàn tay và hai chân đều sắp đông cứng. Nhưng tay cậu vẫn nắm chắc cần câu và dây câu, nhìn chằm chằm vào mặt hồ trước mắt. Một bóng người che khuất ánh sáng vàng kim phía sau Tuế Ninh, giọng nói của người đó vang lên ngay trên đầu cậu. “Không có cá chứng tỏ vị trí câu quá nông, em có đông thành tượng đá cũng chẳng câu được con nào đâu.” Tuế Ninh quay đầu lại, thấy Thẩm Vọng Hàn đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Tuế Ninh kinh ngạc nói: “Sao anh biết em ở đây?” “Tôi sợ em đông chết trên núi tuyết này.” Thẩm Vọng Hàn mặc chiếc áo khoác chuyên dụng màu đen, góc nghiêng lạnh lùng với đường xương hàm rõ rệt, anh đưa tay về phía Tuế Ninh, cậu nửa tin nửa ngờ giao cần câu cho anh. Cổ tay Thẩm Vọng Hàn đột ngột hất lên, ngọn cần lập tức bật thẳng, dây câu chính vút qua không khí xé gió, lưỡi câu kèm mồi nhanh nhẹn lặn sâu xuống nước. Sau đó, anh trả lại cần câu cho Tuế Ninh. Tuế Ninh đón lấy cần câu, cậu ngồi chờ chưa đầy hai phút thì quả nhiên cần câu động đậy. Một con cá dài chừng mười centimet rơi vào trong thùng của cậu. Tuế Ninh ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Vọng Hàn một cái, rồi lại cúi đầu nhìn xuống mặt nước. Xung quanh lạnh đến đáng sợ, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Vọng Hàn. Thẩm Vọng Hàn vươn tay ra, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay Tuế Ninh để điều chỉnh lại góc độ câu cá cho cậu. Lại một con cá nữa cắn câu. Trong mắt Tuế Ninh ngập tràn vẻ kích động, cậu nắm chặt cần câu để thu dây, lần này thế mà lại câu được một con cá dài hơn hai mươi centimet. Trong nửa giờ tiếp theo, cá liên tục cắn câu, chiếc thùng nhỏ của cậu chẳng mấy chốc đã đầy. Thẩm Vọng Hàn ngửi thấy mùi hương trên người Tuế Ninh, anh khẽ mỉm cười, nhìn ngắm góc nghiêng xinh đẹp của cậu. Chỉ câu được mấy con cá mà đã vui đến thế này rồi. “Được rồi đấy.” Thẩm Vọng Hàn xách chiếc thùng của cậu lên, “Về thôi.” Tuế Ninh vẫn còn chút luyến tiếc: “Em vẫn có thể câu thêm một lúc nữa.” “Có đi hay không?” Thẩm Vọng Hàn có một sự si mê bệnh hoạn đối với Tuế Ninh, nhưng đôi khi thái độ cứng rắn của anh sẽ khiến Tuế Ninh không dám phản bác lại. "Vâng." Tuế Ninh đứng dậy, nhìn anh cầm lấy bộ trang bị của mình. Cậu nghi ngờ Thẩm Vọng Hàn đã cài thiết bị định vị vào điện thoại mình, nếu không thì sao lần nào anh cũng có thể tìm được cậu đang ở đâu. Lộc Gia Duẫn và Lục Đại Hành đi về phía họ, cũng định đi về cùng lúc. Họ nhìn Thẩm Vọng Hàn, bỗng nhiên cảm thấy có chút gò bó. Lộc Gia Duẫn trợn to mắt, nhích đến trước mặt Tuế Ninh hỏi nhỏ: “Cái đó, anh ấy không phải là…” Tuế Ninh đáp: "Anh ấy là Thẩm Vọng Hàn." Lộc Gia Duẫn ngây người, liếc nhìn đôi mắt xa cách của Thẩm Vọng Hàn, sợ đến mức vội vàng thu hồi tầm mắt. Cậu ta không cách nào diễn tả được cảm giác kỳ lạ này. Tuy rằng người trước mắt đẹp trai đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng, nhưng cậu ta lại nảy sinh nỗi sợ hãi vô cớ. Cậu ta bắt đầu thấu hiểu cho Tuế Ninh. Lục Đại Hành thì bạo dạn hơn một chút: "Chào anh." "Chào các em, các em là bạn của Ninh Ninh đúng không? Tôi sẽ bảo tài xế đưa các em về, cũng sắp đến giờ cơm rồi, sẵn tiện đi ăn một bữa đạm bạc nhé." Tuế Ninh nhìn Thẩm Vọng Hàn cười giả tạo, đưa hai tấm thẻ VIP trị giá năm chữ số của một nhà hàng đồ Tây cho họ. Lục Đại Hành nói thẳng: "Không cần đâu ạ." Nỗi sợ hãi của Lộc Gia Duẫn trong phút chốc đã tan thành mây khói. Cậu ta nhận ra mình vốn dĩ chẳng hiểu gì về Tuế Ninh cả. Cậu ta tươi cười hớn hở nhận lấy hai tấm thẻ đó: “Thế thì ngại quá, ôi trời cảm ơn anh nhé. Vậy chúng em không làm bóng đèn nữa đâu, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.” Ngay sau đó, Lộc Gia Duẫn liền kéo Lục Đại Hành bước nhanh rời đi. Tuế Ninh nhìn theo bóng lưng của kẻ phản bội Lộc Gia Duẫn, khẽ nheo mắt lại. Thẩm Vọng Hàn đưa Tuế Ninh đến trước một chiếc xe việt dã, Tuế Ninh tự giác thắt dây an toàn vào. "Chúng ta định đi đâu vậy anh?" Thẩm Vọng Hàn đưa tay về phía Tuế Ninh, cậu theo bản năng né tránh một chút. Lòng bàn tay Thẩm Vọng Hàn lướt qua ngọn tóc Tuế Ninh, gạt đi những bông tuyết trên mái tóc đen của cậu. Tuế Ninh căng thẳng, hàng lông mi cong vút của cậu run rẩy, hơi thở phả ra làn sương mờ mịt, đứng sát bên Thẩm Vọng Hàn trong gang tấc. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Tuế Ninh chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. "Tuế Ninh." Thẩm Vọng Hàn rũ mắt, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cậu. Tuế Ninh dựa lưng vào ghế xe, tiếng đáp rất nhỏ, giống như một chú mèo đang căng thẳng: "Dạ?" Thể chất của Omega đúng là không tốt bằng Alpha, mặt của Tuế Ninh đã đông lạnh đến đỏ bừng, hơi thở dồn dập, đôi tay cũng có chút không còn sức lực. "Có phải em đang hơi thiếu oxy không?" Tuế Ninh lắc đầu, đôi mắt cậu trợn to, đầy cảnh giác mà ngồi thẳng dậy. Thẩm Vọng Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh tế của Tuế Ninh, ánh mắt nóng rực giống như một bàn tay, sờ soạn qua chân mày, đôi mắt, chiếc mũi... cuối cùng dừng lại trên đôi môi màu hồng nhạt mê người. Bờ môi Tuế Ninh lấp lánh ánh nước, trông vừa non vừa mềm, mời gọi người khác nếm thử. "Em có biết Omega bị thiếu oxy, nếu nghiêm trọng có thể sẽ chết không?" Thẩm Vọng Hàn một tay chống lên cửa sổ xe bên cạnh Tuế Ninh, dưới đáy mắt chứa đầy sự tham lam. "Nhưng không sao cả, tôi tới giúp em." Tuế Ninh ngước mắt lên, giây tiếp theo đã bị Thẩm Vọng Hàn giữ chặt sau gáy, cậu giống như một con mồi yếu ớt rơi vào trong lưới, bị Thẩm Vọng Hàn chặn đứng cánh môi. "Ưm!" Cậu không hề thiếu oxy! Bàn tay lớn của Thẩm Vọng Hàn bóp lấy cằm cậu, khiến cậu không thể không mở rộng răng môi, sau đó anh xâm nhập vào khoang miệng Tuế Ninh, mút lấy đầu lưỡi hồng phấn của cậu, giống như nắng hạn gặp mưa rào, dường như không có ý định dừng lại. Tuế Ninh bị hôn đến mức đầu lưỡi tê dại, dường như sắp thiếu oxy thật rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t