Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 25: Thẩm Ngọc ở dưới
“Là vậy thì đã sao? Phụ hoàng ta nói rồi, mọi người đều là tuổi trẻ khí thịnh, đánh nhau ầm ĩ cũng là chuyện bình thường, không cần phải để tâm.”
“Đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé.” Thẩm Ngọc tốt bụng nhắc nhở hắn.
“Là bản hoàng tử nói đấy.”
“Đã như vậy thì ta không khách sáo nữa. Mau ra đây!”
Thẩm Ngọc hướng về phía cổng viện hét lớn.
Ngay sau đó, bảy tám thị vệ mặc giáp trụ bước vào, bao vây chặt chẽ lấy người bên trong.
Tam hoàng tử lập tức ngây người.
“Xấc xược! Ta là hoàng tử, các ngươi có nghe lệnh thì cũng phải nghe lệnh của bản hoàng tử mới đúng!”
“Tam hoàng tử xin thứ lỗi, chúng thần chỉ nghe theo lệnh bài.”
Thẩm Ngọc đung đưa lệnh bài có thể điều động thị vệ trong tay, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Hóa ra ngươi đã sớm có chuẩn bị. Đê tiện!” Tam hoàng tử giận dữ mắng mỏ.
“Hê! Ngươi nói vậy là không đúng rồi. Bản thế tử chỉ là có sự phòng bị mà thôi. Hơn nữa, chẳng phải vừa nãy chính ngươi nói sao? Tuổi trẻ khí thịnh đánh nhau là chuyện bình thường, không cần để tâm.”
Vừa nói, y vừa nở nụ cười gian xảo tiến lên phía trước.
“Thẩm Ngọc, ngươi… ngươi muốn làm gì?”
“Ta bảo cho ngươi biết, tốt nhất ngươi đừng có làm càn!”
“A a a —— Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.”
“Thẩm Ngọc, bản hoàng tử với ngươi thề không đội trời chung!!!”
Thẩm Ngọc dẫn theo Cố Cẩn đi ra ngoài tường viện, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng gào thét vì tức giận của ai đó ở bên trong.
...
Trên đường trở về nhà, Cố Cẩn vẫn im hơi lặng tiếng như trước.
Thẩm Ngọc cho rằng hắn bị dọa sợ, bèn lên tiếng an ủi: "Ngươi yên tâm, tên nhóc đó sau này không dám tìm ngươi gây phiền phức nữa đâu."
Cố Cẩn ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi: "Vì ta mà đắc tội với Tam hoàng tử được sủng ái nhất, có đáng không?"
"Đáng giá chứ!" Thẩm Ngọc không chút do dự, nghiêm túc đáp.
Ngươi chính là hoàng đế tương lai của Bắc triều đấy, vì ngươi mà đắc tội với nam chính ta còn không sợ, huống chi là một tên bia đỡ đạn nhỏ nhoi ngay cả sóng gió cũng chẳng tạo nổi.
Cố Cẩn thấy y không giống như đang lừa người, nội tâm càng thêm rối bời và tức giận.
Hắn không có sở thích long dương, cũng chẳng có đoạn tụ chi tích (đam mê nam sắc), càng không thể ngoan ngoãn nằm dưới...
"Ngươi bị làm sao vậy?"
Thẩm Ngọc thấy vẻ mặt hắn đầy vẻ mâu thuẫn và kháng cự, có chút cảm thấy khó hiểu.
"Vừa nãy ở trong cung, lúc cung tỳ kia dẫn đường, ngươi đã đoán trước được đó là Tam hoàng tử đúng không?"
Thẩm Ngọc thật thà gật đầu: "Sao ngươi biết? Ta thông minh lắm phải không?"
Cố Cẩn : "..."
Thẩm Ngọc nói tiếp: "Trước đó ta vì ngươi mà cướp vị trí của Tam hoàng tử, đã đoán được hắn sẽ không chịu để yên. Mẫu phi của hắn ngoài việc được sủng ái ra thì không quyền không thế, không dám tùy tiện xuống tay với ta. Cho nên ta đoán, hắn nhất định sẽ ra tay với ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, có bản thế tử ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu tổn thương đâu!"
Cố Cẩn nghe vậy, càng thêm tin chắc vào những lời nói của Tam hoàng tử, sắc mặt cũng ngày càng tối sầm lại.
Hắn chưa bao giờ dựa vào suy đoán để đổ oan cho bất kỳ ai, nên lại một lần nữa hỏi: "Thế tử đã đoán trước được, nhưng lại đợi đến thời khắc mấu chốt mới xuất hiện, mục đích chính là để chiếm lấy lòng tin và sự cảm kích của ta, đúng chứ?"
Thẩm Ngọc: "..."
Không hổ là nam phụ phản diện , quả nhiên là kẻ đại thông minh!
Nếu đã bị đối phương đoán trúng, y cũng không tiện phủ nhận nữa.
"Khụ khụ! Bởi vì trước kia ta đối xử không tốt với ngươi, cho nên để bù đắp..."
"Thế tử hoàn toàn không cần phải bù đắp, càng không cần đối tốt với ta. Bởi vì ta là kẻ từ nhỏ đã hay thù dai, sẽ không vì chút ơn huệ nhỏ mọn này của ngươi mà cảm kích trong lòng, càng không làm những việc mà mình không thích..."
"Việc không thích? Ta có bắt ngươi làm việc gì đâu!"
Cố Cẩn : "..."
Bây giờ thì chưa có, nhưng đợi đến khi ơn huệ đủ nhiều, hắn sẽ khó lòng từ chối...
Cho nên, hắn thà rằng không chấp nhận ơn huệ của y, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không thích y!
Nghĩ đến đây, hắn không nói thêm gì nữa.
Thẩm Ngọc cứ cảm thấy có phải hắn đã hiểu lầm chuyện gì rồi không?
Hơn nữa, cái tên này cũng quá khó lấy lòng đi?
Y đã xin lỗi, hầu hạ tận răng "trọn gói" rồi, kết quả chỉ vì y tính toán một chút xíu thôi mà mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ biển hết sao?
Tên này, đúng là còn khó theo đuổi hơn cả bạn gái!
Thẩm Ngọc lại muốn bỏ cuộc, bởi vì từ sau khi ở trong cung trở về, Cố Cẩn luôn đối xử hờ hững với y.
Y phục đặt làm ở cửa tiệm gửi đến, y còn đặc biệt bảo tiểu Quế Tử giặt sạch, là phẳng phiu, rồi tự tay đưa đến tận tay ai kia.
Kết quả, Cố Cẩn nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, chứ đừng nói đến chuyện mặc thử.
Mấy ngày nay đi học ở Thượng Thư Viện cũng vậy, ai kia thà ngồi bên ngoài hứng gió tây bắc chứ không chịu ngồi chung xe ngựa với y.
Thật không phải loại khó hầu hạ bình thường.
Hay là, cứ thế thịt luôn cho xong chuyện?
Ý nghĩ này của Thẩm Ngọc vừa mới lóe lên đã bị dập tắt ngay, vì y sớm biết được lý do tại sao Cố Cẩn lại ngó lơ mình.
Chuyện phải kể từ lúc buồn đi vệ sinh...
Hôm ấy tan học, y đã đi ra khỏi Thượng Thư Viện, đột nhiên buồn tiểu không nhịn nổi để về phủ, bèn quay trở lại.
Kết quả vừa đến cửa nhà vệ sinh, đã nghe thấy người bên trong đang bàn tán về y và Cố Cẩn .
"Các ngươi nói xem, chuyện của Thẩm thế tử và Cố tiểu lang là thật sao?"
"Người tinh mắt đều nhìn ra được, còn có thể là giả sao?"
"Không ngờ tới nha, thật không ngờ tới, Thẩm thế tử lại là một đoạn tụ (gay)."
"Đúng vậy! Nghe nói Thẩm thế tử ngoài đá gà chọi chó ra thì chỉ có lui tới chốn lầu xanh, không ngờ lại thích đàn ông."
"Theo ta thấy, hắn đi lầu xanh chẳng qua là để che mắt thôi! Nếu không, tại sao lần nào đến cũng chỉ uống rượu nghe đàn? Hơn nữa, nghe nói hắn mười bảy tuổi rồi mà ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có."
"Có lý, có lý! Nói đi cũng phải nói lại, ánh mắt của Thẩm Ngọc cũng không tồi, Cố tiểu lang kia trẻ tuổi tuấn tú, trông còn đẹp hơn cả kinh thành đệ nhất mỹ nhân của chúng ta nữa!"
"Ta nghe nói, mấy gã đàn ông đó còn hầu hạ thoải mái hơn cả phụ nữ..."
"Giang Thành, không lẽ ngươi cũng muốn thử sao?"
"Hại! Ta cũng chỉ nói miệng vậy thôi, đó là người của Thẩm thế tử, ta đâu dám mơ tưởng!"
"Này! Các ngươi nói xem, Thẩm thế tử và Cố tiểu lang hai người bọn họ, rốt cuộc ai trên ai dưới?"
"Chuyện này mà ngươi cũng dám nói, không muốn sống nữa à?"
"Sợ cái gì, vừa nãy ta thấy Thẩm Ngọc đã dẫn theo tình lang nhỏ của hắn đi rồi. Mọi người đoán thử xem nào!"
"Dù sao Thẩm Ngọc cũng là thế tử, chắc không thể nào ở dưới đâu nhỉ?"
"Cái đó chưa chắc đâu. Ta nghe nói có mấy vị quan lại quyền quý đi nam phong quán, không phải để tìm niềm vui, mà là để hưởng thụ."
"Các ngươi không thấy dáng vẻ 'hiền thục' đó của Thẩm thế tử sao? Ăn cơm thì gắp thức ăn cho người ta, về thì ngồi chung một xe ngựa, ngay cả quần áo cũng đặt làm cho người ta mặc. Mấy ngày trước, các ngươi đoán xem mẹ ta đã thấy gì ở cửa tiệm may mặc?"
"Cái gì?"
"Mẹ ta thấy Thẩm Ngọc đang chọn vải may đồ cho Cố tiểu lang, hơn nữa còn tự tay đo kích thước cho hắn nữa! Hai người bọn họ ban ngày ban mặt đã ôm ôm ấp ấp trong tiệm, chẳng thấy xấu hổ chút nào. Lúc mẹ ta về kể với ta, bà còn nghi ngờ mình nhìn lầm, giờ xem ra..."
"Chậc chậc chậc! Đây chẳng phải là bại hoại phong tục sao?"
"Không biết lão hầu gia cha hắn mà biết được thì có tức chết không? Dù sao, Phủ Tấn An Hầu cũng chỉ có mình hắn là độc đinh."
"Cũng có khả năng là người ở dưới..."
Có người liền hỏi: "Tại sao các ngươi đều nghĩ Thẩm Ngọc ở dưới?"
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa