Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 29: Hoàng tuyền Bích lạc, ta mang theo ngươi
Thẩm Ngọc: "..."
Mẹ nó! Không lẽ ông trời không đồng ý sao?
Y kệ!
Chính là: Quân vô hí ngôn! Chỉ cần có thể kết bái với Cố Cẩn, cái đầu của y coi như tạm thời giữ được rồi.
Đến lúc đó, y đem chuyện hai người kết bái huynh đệ rêu rao ra ngoài, Cố Cẩn mà dám giết y thì chính là vi bội thề nguyện, thiên lý bất dung!
Nghĩ vậy, y lập tức hối thúc: "Mau mau mau! Thắp nến và hương lại đi."
Kết quả vừa mới thắp lên thì tuyết lại rơi.
"Hay là, đổi ngày khác..."
"Chính là hôm nay!" Thẩm Ngọc không tin vào cái dớp này!
Y bảo Tiểu Vân Tử đi lấy hai chiếc ô giấy dầu ra, một cái che bên trên chắn tuyết, một cái che bên dưới chắn gió.
"Bây giờ được rồi! Ngươi nói tiếp đi."
Cố Cẩn : "..."
Tại sao hắn cứ cảm thấy Thẩm Ngọc có mưu đồ khác?
"Quên lời rồi sao? Để ta dạy lại ngươi một..."
"Kể từ hôm nay, kết bái làm huynh đệ khác họ."
"À đúng đúng đúng! Sau đó là... Từ nay về sau, sinh tử tương thác, cát hung tương cứu, họa phúc tương y, hoạn nạn tương phù, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày! Nếu vi phạm lời thề này, thiên lôi đánh xuống, trời đất tru diệt, chết không tử tế!"
"Đến lượt ngươi đấy." Y dùng khuỷu tay hích vào người bên cạnh.
"Ngươi thật sự muốn kết bái huynh đệ với ta?"
"Thề cũng đã lập rồi, còn có thể là giả sao?"
Cố Cẩn : "Từ nay về sau, sinh tử tương thác, cát hung tương cứu, họa phúc tương y, hoạn nạn tương phù, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày! Nếu vi phạm lời thề này, thiên lôi đánh xuống, trời đất tru diệt, chết không tử tế!"
Thẩm Ngọc nghe vậy, lập tức hài lòng, sau đó đưa rượu cho đối phương: "Uống ly rượu này, sau này chúng ta là huynh đệ."
Cố Cẩn đón lấy, uống cạn một hơi.
Thẩm Ngọc cũng uống một ly, sau đó vỗ vai đối phương nói: "Huynh đệ tốt! Sau này mẹ ta cũng là mẹ ngươi, cha ta cũng là cha ngươi. Hầu phủ chính là nhà của ngươi, nên ngươi không cần khách sáo với ta, gọi một tiếng ca ca là được rồi."
Ca ca?
Cố Cẩn nhìn cái "vuốt" trên vai mình, có chút không thốt lên lời.
Thẩm Ngọc cũng không ép buộc, dù sao thì ngày tháng còn dài...
——————
Một đêm phong tuyết, một cây hoa mai.
Sáng sớm, Thẩm Ngọc tỉnh dậy đã cảm thấy bản thân không ổn.
Đợi đến khi y leo xuống khỏi giường, chưa đi được hai bước đã suýt ngã nhào, may mà Cố Cẩn kịp thời đỡ lấy y.
"Ngươi không sao chứ?"
Thẩm Ngọc lắc đầu, cảm thấy đầu óc càng thêm choáng váng.
Lúc này, một lòng bàn tay ấm áp áp lên trán y.
"Ngươi phát sốt rồi."
Thẩm Ngọc cũng thấy mình bị sốt.
Toàn thân đau nhức, tứ chi vô lực, hoa mắt chóng mặt, lại còn chảy nước mũi...
"Khụ khụ! Bảo Vân Vân Tử đi gọi đại phu tới xem cho ta là được. Giờ không còn sớm nữa, ngươi mau đến Thượng Thư Phòng đọc sách đi!"
Y có học hay không cũng không quan trọng, nhưng không thể làm chậm trễ vị Hoàng đế tương lai được!
"Ngươi nằm xuống trước đã."
Thẩm Ngọc lúc này quả thực rất khó chịu, rõ ràng toàn thân nóng rực nhưng lại thấy lạnh thấu xương, có lẽ là do đêm qua kết bái ở trong viện bị nhiễm lạnh dẫn đến.
"Ngươi mau đi đi! Đừng quản ta."
Cố Cẩn không nói lời nào, trực tiếp quay người đi ra ngoài, cũng không quên đóng chặt cửa sổ.
Thẩm Ngọc cuộn tròn trong chăn, vẫn thấy lạnh, kiểu lạnh đến mức toàn thân run rẩy.
Nhưng một lát sau, y lại thấy rất nóng, nóng đến mức mồ hôi vã ra như tắm.
Xong đời rồi!
Y thầm nghĩ: Chẳng lẽ vì mình thay đổi cốt truyện nguyên tác nên bị thiên đạo của thế giới này bài trừ sao?
Nhưng đây đâu phải truyện tu tiên!
Chẳng lẽ y lại "ngỏm" lãng xẹt như thế này sao?
Đang lúc y bệnh đến mức mê man, cửa phòng lại mở ra lần nữa.
Y cứ ngỡ là Tiểu Vân Tử mời đại phu tới, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm: "Ta khó chịu quá, sao bây giờ mới tới?"
Đối phương không trả lời y, mà đưa tay sờ lên trán y, sau đó vắt một chiếc khăn ấm đắp lên trán.
Hình như dễ chịu hơn một chút, nhưng tác dụng không lớn.
Đối phương dường như cũng nhận ra điều đó, có chút sốt ruột đi đi lại lại hai vòng tại chỗ, sau đó gọi tên y: "Thẩm Ngọc, ngươi thấy ổn chứ?"
Giọng nói này nghe có chút quen tai.
"Chẳng phải đã bảo gọi là ca ca sao? Sao còn gọi thẳng tên ta? Thật là không có lớn nhỏ..."
Thẩm Ngọc trong lòng nghĩ như vậy, nên ngoài miệng cũng nói ra như thế.
Cố Cẩn : "..."
Hắn thấy ai kia dường như bệnh không hề nhẹ, đang do dự không biết có nên dùng cách mà Thẩm Ngọc từng giúp mình hạ sốt để thử hay không, thì Tiểu Vân Tử đã dẫn Lý đại phu bước vào.
Lý đại phu lập tức giúp bắt mạch.
“Thế nào rồi?” Cố Cẩn hỏi.
“Tiểu công tử chớ lo lắng, chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi. Lão phu trước tiên kê cho Thế tử gia vài thang thuốc, các ngươi cẩn thận hầu hạ, chắc là không có gì đáng ngại.”
Cố Cẩn nghe vậy, nhất thời yên tâm hơn đôi chút.
Tiểu Vân Tử đi theo đại phu bốc thuốc, đợi đến khi hắn sắc thuốc xong quay lại, phát hiện Cố Cẩn vẫn còn ở trong phòng, hơn nữa dường như rất bận rộn, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán.
“Cố tiểu công tử, hôm nay ngươi không đến Thượng Thư Phòng sao?”
Cố Cẩn nghe xong mới chợt nhớ ra mình lại quên mất việc đi học.
Vừa nãy sau khi Tiểu Vân Tử đi bốc thuốc, Thẩm Ngọc lúc thì kêu lạnh lúc thì kêu nóng, hắn chỉ còn cách chốc chốc lại đắp thêm chăn thêm than, chốc chốc lại phải nới lỏng y phục lau mát cho y, bận rộn đến mức không có thời gian để thở.
May mà sau một hồi loay hoay, Thẩm Ngọc rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn, lúc này đã thiếp đi rồi.
“Thuốc sắc xong chưa?”
Tiểu Vân Tử gật đầu: “Còn một thang thuốc nữa, buổi tối mới sắc để uống.”
Cố Cẩn nhìn người trên giường, không khỏi nhớ lại lần trước mình đổ bệnh, Thẩm Ngọc đã chăm sóc hắn suốt hai ngày trời, thậm chí cả đêm đều canh giữ bên cạnh, đút thuốc cho hắn...
Thật sự không giống như đang diễn kịch.
“Hắn... có sợ đắng không?”
Tiểu Vân Tử nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phản ứng lại đáp: “Sợ chứ! Thế tử gia nhà chúng ta là người không chịu được đắng nhất, hơn nữa còn rất thích ăn đồ ngọt.”
Thích đồ ngọt sao?
Chẳng trách lần trước lại làm cho hắn nhiều đồ ngọt như vậy...
Thật ra, hắn không hề ghét ăn đồ ngọt, thậm chí tâm nguyện lớn nhất khi còn nhỏ chính là được ăn một viên kẹo.
Đáng tiếc, a nương chưa từng mua cho hắn, còn bảo hắn rằng kẹo không thể chữa lành nỗi khổ trong lòng.
Sau này đến Hầu phủ, hắn cũng chỉ thấy mỗi mình Thẩm Ngọc ăn kẹo.
“Cố tiểu công tử, Cố tiểu...”
“Đi lấy ít mứt hoa quả tới đây!”
Tiểu Vân Tử gật đầu, bồi thêm một câu: “Vẫn là tiểu công tử chu đáo.”
Sau đó đưa bát thuốc cho Cố Cẩn rồi đi lấy mứt.
Cố Cẩn nhìn bát thuốc trong tay, do dự một lát rồi đi tới bên giường: “Thẩm... Ngọc.”
Hắn vẫn không thể gọi ra hai chữ “ca ca”.
Từ khi sinh ra, hắn đã cùng a nương sống nương tựa lẫn nhau, đáng tiếc khi hắn năm tuổi, a nương ngoài ý muốn rơi xuống vực sâu qua đời, từ đó thế gian này chỉ còn lại một mình hắn cô độc.
Sau này, Hầu gia thấy hắn đáng thương nên đưa về Hầu phủ.
Hắn từng tưởng rằng từ nay mình đã có chỗ dựa và bằng hữu, tiếc là hắn đã lầm.
Hầu gia chẳng qua chỉ là tiện tay ban ơn mà thôi!
Thẩm Ngọc trước kia cũng chỉ coi hắn như một con chó.
Còn bây giờ...
Thẩm Ngọc, mong rằng lần này ngươi thật lòng đối đãi với ta, nếu không...
Hắn nhớ lại lời thề đêm qua, ánh mắt thâm trầm chợt tối lại: “Hoàng tuyền Bích lạc, ta mang theo ngươi.”
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa