Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31: Dẫn hắn đi lầu hoa lâu

Tam hoàng tử lại được nghỉ phép rồi. Nói là bị ngã thương chân, cần tĩnh dưỡng vài ngày, nhưng thực chất hắn đang ở trong tẩm điện mà nổi trận lôi đình trong vô vọng. Khi Diêu Quý phi đến nơi, một chiếc chén trà bay thẳng về phía bà, may sao cung tì bên cạnh nhanh nhẹn đã chắn giúp bà. Trong phòng sớm đã là một bãi chiến trường bừa bộn. "Diêu Quý phi khẽ nhíu mày, chỉ nghe thấy cung tỳ vừa cứu mình nói: 'Nương nương, người mau khuyên nhủ Tam hoàng tử đi ạ! Ngài ấy đã hai ngày nay không chịu ăn uống gì rồi'." Diêu Quý phi nhìn đứa con trai đang đầy mặt giận dữ, có chút bất lực hỏi: "Lại làm sao nữa đây?" "Ta đường đường là hoàng tử mà còn phải nhìn sắc mặt của một tên thế tử, bị đánh cũng không dám ho he tiếng nào. Cái chức hoàng tử này rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa? Thà không làm còn hơn!" "Hồ đồ!" Diêu Quý phi lạnh lùng lườm con trai một cái. Những lời này mà truyền đến tai hoàng thượng thì... "Vốn dĩ là vậy mà! Từ xưa đến nay, làm gì có hoàng tử nào sống uất ức như con? Con là quân, hắn là thần, vậy mà hắn dám tùy ý đánh con bị thương, còn con thì buộc phải nhẫn nhịn, thật là mất mặt chết đi được! Cơn giận này con thực sự không nuốt trôi được!" Tam hoàng tử càng nói càng giận, càng nói càng thấy uất ức. Diêu Quý phi thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi xót xa. Bà được sủng ái nửa đời người, đáng tiếc vì xuất thân thấp kém, trong triều không có chỗ dựa, nên chỉ có thể giương mắt nhìn con trai mình bị con trai của một vị đại thần bắt nạt, bảo bà làm sao không đau lòng cho được? "Nhưng đau lòng thì đã sao? Ngay cả Hoàng đế cũng phải kiêng dè Tấn An Hầu phủ, trước khi có đủ mười phần nắm chắc để lật đổ Thẩm thị, dù có chịu uất ức thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc này, cung tì Tiểu Thúy đứng bên cạnh lên tiếng: " Nương nương, nô tì to gan mạo muội. Nếu cứ mãi dung túng cho Thẩm thế tử hoành hành bá đạo, e rằng tình cảnh của Tam hoàng tử trong cung sau này sẽ càng thêm gian nan!" "Tiểu Thúy nói đúng! Trước kia đám ranh con đó còn dám nói giúp ta vài câu, vậy mà giờ đây đến một tiếng cũng chẳng dám ho he. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải sẽ khiến bọn họ tưởng rằng sau này ai cũng có thể cưỡi đầu cưỡi cổ ta sao? Con thấy vị trí Quý phi này của mẫu phi chẳng qua cũng chỉ là hư danh mà thôi! Nếu không, tại sao phụ hoàng lại ngồi nhìn mà không quản?" Diêu Quý phi nghe xong sắc mặt cực kỳ khó coi, đặc biệt là hai câu nói sau cùng của con trai như đâm thẳng vào tim bà. Nghe nói gần đây Hoàng hậu lại dùng chiêu cũ, dâng lên một con tiện tì có dung mạo xinh đẹp, thế nên mấy ngày nay Hoàng đế không nghỉ lại trong cung Hoàng hậu thì cũng là triệu hạnh con tiện tì kia. Quả thực không thể tiếp tục như vậy được nữa! "Các ngươi có cách nào hay không?" Mấy người chần chừ hồi lâu, đều lắc đầu. Cuối cùng vẫn là Tiểu Thúy lên tiếng: "Nô tì nghĩ rằng, hiện giờ nương nương thế đơn lực mỏng, chỉ riêng việc lấy lòng bệ hạ e là vẫn chưa đủ..." "Gỗn xược!" Sắc mặt Diêu Quý phi lạnh căm. Đây là đang ám chỉ bà dùng sắc sai khiến quân vương mà vẫn không xong chuyện hay sao? Thế nhưng, đây cũng là sự thật. Tam hoàng tử đã mười bảy tuổi rồi, Diêu Quý phi dù có bảo dưỡng nhan sắc tốt đến đâu cũng chẳng thể nào so bì được với những đóa hoa chớm nở ngoài kia. Nếu không, Hoàng hậu cũng đã chẳng phải vì muốn tranh sủng mà chủ động dâng tiện tì cho Hoàng đế. Vị mẫu phi vốn là tiện tì của Ngũ hoàng tử Sở Mộ Hàn chính là công cụ mà Hoàng hậu từng dùng để lấy lòng vua. Về sau, Hoàng hậu qua cầu rút ván, mượn tay các phi tần khác để hãm hại mẫu phi của Sở Mộ Hàn rồi đánh bà vào lãnh cung. Chỉ là không ngờ rằng, việc đó lại vô tình giúp tiện tì kia bình an sinh hạ Ngũ hoàng tử ngay trong lãnh cung lạnh lẽo. Có lẽ là quả báo. Chẳng bao nhiêu năm sau, Hoàng hậu đau đớn mất đi vị hoàng tử duy nhất của mình. Trong tình thế bắt buộc, bà ta chỉ đành nhận nuôi Ngũ hoàng tử vốn bị người người hắt hủi về dưới gối mình... "Ý của ngươi là muốn bản cung bắt chước Hoàng hậu?" Ánh mắt Diêu Quý phi chợt trở nên lạnh lẽo và sắc lẹm. Bà nhìn chằm chằm vào Tiểu Thúy đang run rẩy quỳ dưới đất, giọng nói âm trầm: "Ngươi muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng sao?" Tiểu Thúy nghe vậy, lập tức lắc đầu lia lịa. Diêu Quý phi được sủng ái đã lâu, bình thường lại cậy thế sủng phi mà hoành hành bá đạo trong cung, đến cả Hoàng hậu bà cũng chẳng coi ra gì. Bà ghét nhất là có kẻ tranh giành sự sủng ái với mình, lẽ nào lại cam tâm tình nguyện tự tay dâng mỹ nữ lên cho bệ hạ để lấy lòng? "Vậy ý của ngươi là gì?" "Ý của nô tì là, thay vì nương nương đơn thương độc mã chiến đấu, chi bằng hãy tìm cho mình một đồng minh..." "Tiểu Thúy nói có lý đấy!" Tam hoàng tử lập tức lên tiếng tán thành. Hắn bị Thẩm Ngọc đánh liên tiếp hai lần, thực sự không thể nuốt trôi cơn giận này. Chỉ cần có thể giẫm Thẩm Ngọc dưới chân, thậm chí bảo hắn gọi người khác là cha hắn cũng cam lòng! Diêu Quý phi suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy lời nàng ta nói có lý, nhưng mà... "Người trong hậu cung ai nấy đều gian xảo không nói, muốn đối đầu với Thẩm Ngọc cũng đồng nghĩa với việc đối đầu với Hầu phủ, phủ Tướng quân và phủ Trường công chúa. Chưa bàn đến việc những người đó có chân thành hợp tác hay không, ngoại trừ Hoàng hậu ra, còn ai có bản lĩnh đối đầu với Thẩm thị... Ý ngươi là, muốn bản cung hợp tác với Hoàng hậu?" Tiểu Thúy gật đầu: "Tộc hệ của Hoàng hậu và phủ Tấn An Hầu vốn dĩ là kẻ thù truyền kiếp, đôi bên trên triều đình luôn đấu đá không khoan nhượng. Nếu nương nương sẵn lòng dệt hoa trên gấm, Hoàng hậu chắc chắn sẽ không từ chối." Diêu Quý phi im lặng, bởi vì Tiểu Thúy nói rất đúng. Nhưng mối quan hệ giữa bà và Hoàng hậu... Thấy bà có phần dao động, Tiểu Thúy lại tiếp tục khuyên nhủ: "Nô tì biết, năm xưa Hoàng hậu nương nương suýt chút nữa hại ngài sảy thai, nên ngài và Hoàng hậu vẫn luôn có hiềm khích trong lòng. Nhưng giờ đây ngài cũng là vì Tam hoàng tử mà thôi, đúng không ạ? Hơn nữa, nếu chuyện này do Hoàng hậu đứng ra giải quyết, thành công thì có thể giúp Tam hoàng tử trút giận, còn giúp Hoàng thượng giải quyết Tấn An Hầu phủ. Nếu thất bại, chúng ta cũng có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Hoàng hậu nương nương, chúng ta vẫn trong sạch, chỉ có lời chứ không có lỗ!" "Ý kiến này hay đấy, Tiểu Thúy vẫn là ngươi thông minh nhất." Tam hoàng tử không kìm được lời khen ngợi. Tiểu Thúy nghe vậy, mặt đỏ lên, cúi đầu nói: "Tiểu Thúy chỉ mong Tam hoàng tử được vui lòng." Diêu Quý phi thấy thế, cân nhắc một chút rồi nói: "Nếu chuyện này thành công, sau này ngươi cứ ở bên cạnh Tam hoàng tử mà chăm sóc đi!" Tiểu Thúy nghe xong, lập tức dập đầu tạ ơn, trong ánh mắt cúi xuống loé lên một tia cười ranh mãnh. ... Tan học xong, các hoàng tử lần lượt rời đi, có mấy tên hồ bằng cẩu hữu (bạn xấu) có tư giao khá tốt với nguyên chủ trước đây rủ hắn cùng đi đến lầu hoa nghe khúc nhạc, nhưng đều bị Thẩm Ngọc từ chối. "Ngọc huynh, huynh thật sự không đi sao?" "Nghe nói ở Phong Nguyệt Các bên bờ hộ thành hà, mới đến một vị nhã kĩ (kỹ nữ thanh tao), dung mạo phải gọi là quốc sắc thiên hương, còn đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân kinh thành Liễu Thiên Thiên đấy!" "Hơn nữa cầm kỳ thi họa, thi tửu hoa trà, thứ gì cũng tinh thông, nghe đồn từ nhỏ đã do đích thân các chủ Phong Nguyệt Các dạy dỗ." "Ta còn nghe nói..." "Chờ đã! Các ngươi vừa nói tên nhã kĩ từ nhỏ đã do các chủ Phong Nguyệt Các dạy dỗ đó, có phải tên là Chu Yểu không?" Thẩm Ngọc hỏi. "Hình như đúng là cái tên này rồi." "Ngọc huynh đúng không hổ danh là đệ nhất quân tử ăn chơi (hoàn khố) thành kinh đô, chúng đệ mới chỉ nghe phong phanh thôi, không ngờ huynh đã nghe ngóng được cả tên của cô nương nhà người ta rồi." Thẩm Ngọc: "..." Hắn cần gì phải đi nghe ngóng chứ. "Theo như cách xuất hiện trong nguyên tác, đáng lẽ phải đến năm sau, khi gần đến lúc thành thân thì hắn mới gặp nữ chính, tại sao bây giờ nữ chính đã xuất hiện rồi?" "Ồ!" Hắn nhớ ra rồi. Trong nguyên tác, vào đêm giao thừa năm nam phụ Cố Cẩn mười lăm tuổi, cũng chính là ngày sinh nhật của y, đã bị nguyên chủ — tức là hắn — cố tình đuổi ra khỏi phủ. Cố Cẩn ngồi xổm một mình trong con hẻm sau vườn của Hầu phủ, suýt chút nữa thì chết cống. May mắn thay, y tình cờ gặp nữ chính đi ngang qua. Thấy y đáng thương, nàng đã cho y một chiếc màn thầu, lại lấy thêm một chiếc áo choàng đắp lên người y, giúp Cố Cẩn vượt qua đêm gió tuyết bi thảm đó. Cũng chính vì vậy mà Cố Cẩn đã nảy sinh tình cảm sâu nặng với nữ chính, mãi không thể quên được! Nhưng cũng chính vì chiếc áo choàng đó mà y bị vu oan là trộm đồ, sau đó bị mấy tên hạ nhân đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, thậm chí còn bị đánh gãy tay trái, để lại thương tật nhẹ...

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

ZinZin

không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3

ZinZin

hóng chapp mới aa<3

ZinZin

ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3

Phượng CửuPhượng Cửu

Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu

BadadaBadada

Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

chương 1 : Loại trừ hậu quả trong tương lai Chương 2 Cả hai đều là chó của nữ chính, tại sao lại vội vàng đánh nhau? Chương 3: Bây giờ lấy lòng liệu có còn kịp không? Chương 4 Phòng của Thẩm Ngọc Chương 5: Con trói hắn vào phòng làm gì? Chương 6: Cơ thể ngươi so với cái miệng thì thành thật hơn nhiều Chương 7 Ác mộng Chương 8 Mặt cậu đỏ bừng Chương 9: Bàn chuyện hôn sự Chương 10 Vâng lời Chương 11: 108 cách để lấy lòng đàn ông Chương 12: Định cư Chương 13: Nam chính, Sở Mộ Hàn Chương 14: Vẫn cứ là Cố Cẩn tốt hơn Chương 15: Ngươi ngồi ở đây Chương 16: Ngươi thích là được rồi Chương 17: Nốt chu sa nơi lồng ngực Chương 18: Ngươi giúp ta Chương 19: Ngươi nói đúng, đều đúng hết Chương 20: Cậu ấy chọn Cố Cẩn Chương 21: Nếu như sợ lạnh, có muốn ngủ cùng ta không? Chương 22: Hay thật đấy, cha con gặp nhau rồi Chương 23: Ngươi, ngẩng đầu lên Chương 24: Thẩm Ngọc có đau lòng hay không Chương 25: Thẩm Ngọc ở dưới Chương 26: Thẩm thế tử, ngài đúng là người tốt mà Chương 27: Vị hôn thê của Thẩm Ngọc Chương 28: Đao của ta đâu? Chương 29: Hoàng tuyền Bích lạc, ta mang theo ngươi Chương 30: Chút cảm giác tội lỗi này là sao thế nhỉ?

Chương 31: Dẫn hắn đi lầu hoa lâu

Chương 32: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chương 33: Chỉ cần hắn không thấy ngại, thì người thấy ngại sẽ là Cố Cẩn. Chương 34: Ngươi ngủ bên trong hay bên ngoài Chương 35: Cố Cẩn gặp chuyện Chương 36: Bế kiểu công chúa Chương 37: Có thể sẽ hơi đau, ngươi nhịn một chút
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao