Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 23: Ngươi, ngẩng đầu lên
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng!”
“Trẫm chẳng phải đã nói rồi sao? Quý phi ở trước mặt Trẫm không cần đa lễ.” Hoàng đế một vẻ mặt đầy săn sóc.
Thẩm Mai Lan chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nơi đáy mắt là sự lãnh đạm và xa cách.
Thẩm Ngọc đương nhiên cũng phải thỉnh an theo, bao gồm cả Cố Cẩn.
Thế nhưng Cố Cẩn không hề có ý định thỉnh an gã.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng đế, nắm đấm bên sườn hắn đã siết chặt đến chết lặng, giống như đang cực lực nhẫn nhịn điều gì đó...
Thẩm Ngọc biết giữa hắn và Hoàng đế có thù, nên đã vô thức đưa tay kéo hắn một cái, ra hiệu cho hắn đừng kích động mà mau chóng hành lễ.
Động tác nhỏ của hai người đã bị Hoàng đế phát giác, gã bèn đưa mắt nhìn về phía hai người.
“Ngọc Nhi cũng không cần đa lễ.”
Thẩm Ngọc đúng lúc cũng chẳng muốn hành lễ với lão tra nam lòng dạ đen tối này, dù sao thiết lập nhân vật của hắn vốn dĩ là một kẻ đầu óc đơn giản, lại là một thảo bao (kẻ bất tài) không hiểu quy củ.
Hoàng đế cũng không bận tâm việc Thẩm Ngọc có hành lễ hay không, bởi vì lúc này sự chú ý của gã đều tập trung vào Cố Cẩn đang đứng cạnh Thẩm Ngọc...
“Hắn là...”
“Hoàng bá bá, sao hôm nay Ngài lại có rảnh đến chỗ cô mẫu thế ạ?”
Thẩm Ngọc đột nhiên cắt ngang lời hỏi.
Câu hỏi này có phần mạo phạm, giống như đang trách móc Hoàng đế đã lâu không đến cung của cô mẫu hắn, nay bỗng dưng tâm huyết dâng trào mới nhớ đến người này.
Sắc mặt Hoàng đế quả nhiên tối sầm lại.
Thẩm Mai Lan thấy vậy, liền vờ như trách mắng: “Ngọc Nhi, con thật láo xược, đến cả Hoàng bá bá của con mà cũng dám quở trách sao?”
Nói đoạn, bà lại lảng sang chuyện khác: “Hoàng thượng hôm nay đến thật khéo, Ngọc Nhi thời gian trước bị rơi xuống nước phải nằm giường tĩnh dưỡng hơn một tháng, nên thần thiếp đặc biệt xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon, cũng có những món Hoàng thượng thích.”
Hoàng đế đã được dọn sẵn bậc thang để đi xuống, nên cũng không tiện truy cứu thêm gì nữa.
Hơn nữa, Thẩm Ngọc càng đầu óc đơn giản, không biết trời cao đất dày là gì, thì lại càng dễ đối phó hơn...
“Quý phi có lòng rồi.”
Bữa cơm vốn dĩ đang vui vẻ, vì sự xuất hiện đột ngột của Hoàng đế mà trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Cố Cẩn cũng không còn tư cách để ngồi xuống ăn cùng nữa.
Đương nhiên, lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống.
Ăn cơm xong, Hoàng đế vẫn chưa có ý định rời đi, xem chừng là muốn nghỉ lại cung Vị Ương.
Thẩm Ngọc tuy cảm thấy bất bình thay cho cô mẫu, nhưng cũng không giúp được gì, đành phải đứng dậy dẫn Cố Cẩn cáo lui.
...
Tam hoàng tử tức tối trở về tẩm điện của mình, sau đó lại hỏi nhóm cung nữ thái giám xem có cách gì để tách Thẩm Ngọc và Cố Cẩn ra không.
Mọi người nghĩ đến kết cục của hai tên thái giám già và trẻ mấy ngày trước, cho dù có ý tưởng cũng không ai dám lên tiếng nữa.
Sau khi trút một trận thịnh nộ, Tam hoàng tử cuối cùng nói: "Ý kiến của ai có tác dụng, ta sẽ miễn tội chết cho người đó."
"Tam hoàng tử, nếu Thẩm thế tử không chịu mắc mưu, hay là chúng ta trực tiếp cướp người!"
Có người phản bác: "Không được! Hiện tại cả hậu cung đều do Hoàng quý phi đại diện quản lý, nếu trực tiếp ra tay, e là người chưa cướp được thì Hoàng quý phi đã nhận được tin báo rồi."
"Vậy hay là để nương nương đích thân ra mặt mời, Thẩm Ngọc là phận con cháu chắc chắn sẽ không tiện từ chối."
"Thẩm Ngọc xưa nay kiêu ngạo hống hách, đến cả Tam hoàng tử chúng ta còn chẳng coi ra gì, ngươi nghĩ hắn sẽ nghe lệnh nương nương sao? Hơn nữa, nếu Thẩm Ngọc xảy ra chuyện ở điện của nương nương, Thẩm gia sao có thể bỏ qua? Chẳng phải Hoàng hậu sẽ được hưởng lợi sao?"
"Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào?"
Người đó suy nghĩ một chút rồi nói: "Thay vì để nương nương mạo hiểm, chi bằng hãy mạo danh Hoàng quý phi mời Thẩm Ngọc qua đó, hắn chắc chắn sẽ không từ chối cô mẫu của mình. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thừa cơ ra tay với thằng nhóc họ Cố kia..."
"Ý hay!" Tam hoàng tử cảm thấy cách này có thể thực hiện được...
Ngày hôm sau.
Lúc tan học, Thẩm Ngọc đứng dậy định dẫn Cố Cẩn rời đi thì một cung tì bước đến nói: "Thế tử gia, Hoàng quý phi nương nương mời ngài qua đó trò chuyện."
Thẩm Ngọc không hề nghi ngờ, cho rằng vì hôm qua ở cung Vị Ương ăn không ngon nên cô mẫu muốn bù đắp cho hắn và Cố Cẩn , vì vậy định dẫn Cố Cẩn cùng đi.
Nào ngờ mới đi được vài bước, cung tì đó lại ngăn hắn lại: "Thế... Thế tử gia, Hoàng quý phi chỉ mời một mình ngài mà thôi."
Cung tì vừa nói vừa liếc nhìn Cố Cẩn ở phía sau hắn đầy ẩn ý.
“Huynh ấy không thể đi sao?”
Thẩm Ngọc cảm thấy lạ lùng, ngày hôm qua hắn dẫn Cố Cẩn đi, cô mẫu có vẻ không hề phản đối mà!
Chẳng lẽ là... cô mẫu đã phát hiện ra thân phận của Cố Cẩn , hẹn hắn đến là muốn dò hỏi những chuyện liên quan đến Cố Cẩn?
“Vâng!”
Thẩm Ngọc cân nhắc một chút, thầm nghĩ: Đã muốn có được sự tin tưởng và hảo cảm của Cố Cẩn , đương nhiên phải thành thật công khai , không có bí mật gì với huynh ấy, như vậy mới thể hiện được mình coi huynh ấy là anh em thực thụ...
Hơn nữa, nhìn phản ứng của huynh ấy đối với lão Hoàng đế ngày hôm qua, dường như huynh ấy đã biết về thân thế của mình rồi.
Trong nguyên tác, tác giả chỉ thuật lại sơ lược bối cảnh của các nam phụ, không viết rõ Cố Cẩn biết về thân thế của mình từ khi nào.
Cho nên hắn cũng không rõ, hiện tại Cố Cẩn rốt cuộc có biết thân thế của mình hay không?
Và đã biết từ bao giờ?
Tuy nhiên, có thể tìm cơ hội để dò xét thử xem...
“Không cần đâu! Cố Cẩn vừa là bạn học, vừa là tâm phúc của bản thế tử. Chuyện của bản thế tử không có gì mà huynh ấy không thể biết được!”
Thẩm Ngọc nhìn ai đó với vẻ mặt đầy chân thành nói.
Thế nào, cảm động chưa?
Cố Cẩn : “?”
Cung tì: Xem ra lời đồn là thật rồi...
“Đi thôi!”
Thẩm Ngọc để tỏ lòng thân thiết, chủ động nắm lấy tay Cố Cẩn.
Cố Cẩn: “??”
Cung tì thấy cảnh này thì có chút cuống quýt, cuối cùng chỉ có thể kiên trì ngăn hai người lại một lần nữa.
“Lại chuyện gì nữa?”
“Thế tử gia, đây là lệnh của Hoàng quý phi, nô tì... nô tì không dám không tuân theo, mong Thẩm thế tử lượng thứ.”
Thẩm Ngọc nhìn cung tì đang quỳ rạp dưới đất run rẩy, có chút nghi hoặc: “Có chuyện gì xảy ra sao?”
Chẳng lẽ là Hoàng đế nghỉ lại tối qua, cô mẫu đã xảy ra chuyện gì rồi?
Cung tì lắc đầu, rồi lại lập tức gật đầu.
Thẩm Ngọc thấy vậy thì lập tức sốt ruột.
Nếu quả thật đúng là cô mẫu xảy ra chuyện, Cố Cẩn quả thật không tiện đi cùng.
Thế là [Thẩm Ngọc] quay đầu lại nói với Cố Cẩn : "Ngươi đợi ta ở đây."
Cố Cẩn không có ý kiến gì.
Thẩm Ngọc đi được vài bước, lại quay đầu bổ sung thêm: "Ngươi yên tâm! Lần này ta chắc chắn sẽ không bỏ quên ngươi nữa đâu. Nếu quá lâu, ngươi cứ về phủ trước nhé!"
Cố Cẩn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không nói một lời.
Cung tì thì thở phào nhẹ nhõm một hơi thật mạnh, rồi dẫn Thẩm Ngọc rời đi.
Thẩm Ngọc vừa mới đi khỏi, ngay sau đó có một tiểu thái giám tiến lên phía trước nói với Cố Cẩn : "Tam hoàng tử có lời mời!"
...
Thẩm Ngọc đi theo được một đoạn đường, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Hình như bên này không phải đường đi Vị Ương cung thì phải?"
"Bẩm, bẩm Thế tử gia, Hoàng quý phi đang đợi ngài ở Ngự Hoa Viên."
Thẩm Ngọc nghe vậy, càng cảm thấy không ổn.
Giả sử cô mẫu thật sự có chuyện, sao lại mời hắn đến Ngự Hoa Viên để bàn bạc?
Hơn nữa, với tính cách của cô mẫu, cho dù có xảy ra chuyện cũng sẽ không tìm đến hắn, dù sao hình tượng thảo bao (kẻ bất tài) của nguyên chủ đã ăn sâu vào não tất cả mọi người, căn bản không giúp được gì.
Nhìn lại cung tì trước mắt này với vẻ mặt chột dạ luống cuống, không giống như người đến truyền lời, mà giống như...
Nghĩ đến đây, hắn dừng bước lại nói: "Ngươi, ngẩng đầu lên."