Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 35: Cố Cẩn gặp chuyện
Thẩm Ngọc cảm thấy bà mẹ hờ dạo này có gì đó sai sai, cụ thể là sai chỗ nào thì cậu cũng chẳng nói rõ được.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn: cả Hầu phủ dạo này đối xử với Cố Cẩn còn tốt hơn cả đối với cậu.
Ví dụ như lúc này, bà mẹ hờ tự tay làm bánh hoa mai, vậy mà cũng có phần của Cố Cẩn.
Chuyện này nếu là trước kia thì đúng là nằm mơ cũng không thấy.
Cố Cẩn dạo này cũng có điểm lạ, thường xuyên lén lút ra ngoài vào giữa đêm.
Nhưng việc hắn ra ngoài cũng dễ hiểu thôi, dù sao cũng đã biết rõ thân thế của mình, bước tiếp theo chắc chắn là âm thầm phát triển thế lực để làm đại nghiệp rồi!
Thẩm Ngọc ngoài ăn, ngủ và đọc sách ra thì cũng lười quản, tránh để Cố Cẩn phát hiện lại khó giải thích.
Cho đến một ngày, Cố Cẩn lại lẻn ra ngoài lúc nửa đêm, sáng sớm trở về bước chân có chút loạng choạng, trên người còn mang theo mùi máu tanh nồng nặc đầy sát khí...
"Ngươi... không sao chứ?"
Hôm nay Cố Cẩn về hơi muộn, Thẩm Ngọc đã thức dậy rồi, thấy sắc mặt hắn không ổn nên không kìm được mà hỏi thăm.
Cố Cẩn lắc đầu, dù đã cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt Thẩm Ngọc, nhưng cuối cùng vẫn vì kiệt sức mà không trụ vững.
Thẩm Ngọc vốn không muốn xen vào việc riêng của hắn, nhưng khoảnh khắc thấy hắn ngã xuống, cậu theo bản năng lao tới.
Thế là, cậu bị đè ngay dưới thân...
"Cố Cẩn, Cố Cẩn..."
...
Trong phòng.
Thẩm Ngọc lo lắng đi đi lại lại.
Lý đại phu suýt thì chóng mặt vì cậu, nhưng lại không tiện lên tiếng ngăn cản.
"Đại phu, hắn sao rồi?"
Sau khi xử lý vết thương và kê đơn thuốc, Lý đại phu nói: "Thương thế khá nghiêm trọng, nhưng may mắn là vết kiếm chệch đi một tấc, nếu không... Cố tiểu lang đúng là mạng lớn, chỉ là mất máu quá nhiều, e rằng đến tối mới tỉnh lại được. Thế tử cứ theo đơn này cho hắn uống mỗi ngày ba lần, nghỉ ngơi điều độ thì tính mạng sẽ không lo ngại. Ngoài ra, các vết thương khác trên người cũng phải bôi thuốc cẩn thận, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng..."
Thẩm Ngọc nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi chạm mắt vào lớp băng gạc thấm máu trước ngực ai kia, cậu vẫn không khỏi lo lắng.
Tên này đêm qua rốt cuộc đã đi đâu?
Vậy mà lại mang một thân thương tích nặng nề thế này trở về.
Hơn nữa, không chỉ có vết kiếm ở ngực.
Trên cánh tay, bụng, lưng... đâu đâu cũng là những vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau.
Miếng ngọc bài đó không phải vật tầm thường, mà là tín vật có thể hiệu lệnh ám vệ hoàng gia, tên gọi là Ngự Lệnh!
Nghe đồn, thấy Ngự Lệnh như thấy quân thượng.
Ngự Lệnh này vốn có lai lịch cực lớn, từng là một tổ chức sát thủ do tiên đế âm thầm nuôi dưỡng, gọi là Minh Dạ Ty.
Chức trách của họ gần giống với Cẩm Y Vệ, nhưng một bên ngoài sáng, một bên trong tối, chuyên giải quyết những kẻ và những việc mà hoàng đế không thể xử lý công khai.
Tổ chức sát thủ của Minh Dạ Ty vô cùng bí ẩn, không chỉ rải rác khắp triều đình, phố thị mà ngay cả trong giang hồ cũng có không ít kỳ nhân dị sĩ phục vụ.
Vì vậy luôn có lời đồn rằng: kẻ có được Ngự Lệnh sẽ có được thiên hạ!
Năm đó, người kế vị mà tiên đế chọn không phải là hoàng đế đương nhiệm.
Khổ nỗi hoàng đế hiện tại ẩn mình quá sâu, đến khi tiên đế phát giác thì đã muộn và bị giam lỏng trong cung, bèn lén giao Ngự Lệnh cho vị quan văn chính trực là Cố Trật – cũng chính là ông ngoại của Cố Cẩn – bí mật mang ra khỏi cung.
Sau khi sát hại tiên đế, hoàng đế lục soát khắp mọi ngóc ngách trong cung cũng không tìm thấy Ngự Lệnh, nên đã trút giận lên tất cả những người vào cung diện thánh...
Cố Trật biết hoàng đế đa nghi sẽ khó giữ được Ngự Lệnh, nên đã giao nó cho con gái mình và dặn dò phải bảo vệ thật kỹ.
Sau này bà vì cứu con trai mà chủ động tìm đến cái chết, để lại Ngự Lệnh cho Cố Cẩn...
Minh Dạ Ty từ đó cũng biệt tích khỏi quan trường và giang hồ, nhưng tương truyền chỉ cần cầm Ngự Lệnh trong tay, họ sẽ vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh.
Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, lứa ám vệ năm đó đa phần đã ẩn tính mai danh trở thành người thường.
Có người thậm chí đã lập gia đình, muốn họ từ bỏ cuộc sống yên bình để một lần nữa bán mạng, trừ phi có thể chứng minh bản thân xứng đáng để họ tái xuất giang hồ.
Cố Cẩn dạo này thường xuyên ra ngoài vào giữa đêm, lúc về lại đầy thương tích, chắc hẳn là bị những người đó làm khó dễ.
Thẩm Ngọc không ngờ Cố Cẩn lại bị thương nặng đến thế. Biết trước vậy cậu đã âm thầm giúp hắn một tay rồi.
Nhưng giờ nói gì cũng muộn, may mà tên này có "hào quang nam phụ" bảo vệ nên không nguy hiểm đến tính mạng.
"Thế tử gia nếu không có việc gì, lão phu xin cáo lui trước."
Thẩm Ngọc gật đầu, sau đó dặn dò: "Chuyện hôm nay, mong Lý đại phu giữ kín như bưng, nếu không..."
Lý đại phu nghe giọng điệu đầy đe dọa của cậu, liền hiểu ý mà cam đoan: "Hôm nay lão phu đi khám bệnh ở dưới quê, hoàn toàn không hề đặt chân đến Hầu phủ."
Thẩm Ngọc: "..."
Đúng là lời thoại quen thuộc, nói chuyện với người thông minh thật đỡ tốn lời.
Cậu phẩy tay ra hiệu cho ông ta đi.
Lý đại phu như được đại xá.
Nhưng vừa đi đến cửa, lại nghe người phía sau nói: "Khoan đã! Lý đại phu cứ ở tạm lại Hầu phủ vài ngày đi!"
Cố Cẩn đầy mình thương tích thế này, không biết phải tốn bao lâu mới khỏi, giữ đại phu lại trong phủ sẽ tiện hơn.
Lý đại phu thì mặt mày mếu máo, nghi ngờ Thế tử lo ông ta ra ngoài nói lung tung nên muốn giam lỏng.
Thế là ông vội khóc lóc cầu xin: "Thế tử gia, lão phu trên có già dưới có trẻ, xin ngài tha cho lão phu một mạng, lão phu hứa tuyệt đối không nói nửa lời về thương thế của Cố tiểu lang ra ngoài."
Thẩm Ngọc: "?"
Cậu giải thích: "Ta chỉ lo bệnh tình của Cố Cẩn nặng thêm, muốn có ông ở đây để tùy thời chẩn đoán thôi!"
"Thật sao?" Lý đại phu có vẻ không tin lắm.
"Chứ không thì ông nghĩ sao?" Thẩm Ngọc thấy thật kỳ quặc.
Lý đại phu: "..."
Vừa nãy thương tích trên người Cố tiểu lang ông đều đã xem qua.
Có vết roi, có vết bỏng, có vết đao, toàn là vết thương do con người gây ra, hơn nữa còn có cả vết thương mới chồng lên vết thương cũ.
Còn vết kiếm gây mất máu nhiều đêm qua, nhìn vết thương thì giống như do chính hắn tự gây ra.
Lời đe dọa của Thẩm Ngọc khi nãy khiến Lý đại phu liên tưởng đến những lời đồn đại ở kinh đô tháng trước... Trong lòng ông thầm đoán, những tổn thương trên người Cố Cẩn rất có thể là thú vui ác độc của vị Thế tử nào đó.
Còn vết kiếm thì có lẽ là do Cố tiểu lang thực sự không chịu nổi sự nhục nhã tra tấn này nữa, nên mới chọn cách tự sát để kết liễu...
Dĩ nhiên, cái phỏng đoán này có đánh chết Lý đại phu cũng không dám nói ra, bèn qua loa đáp: "Thế tử gia nói gì thì là cái đó ạ."
Thẩm Ngọc: "..."
Tại sao cậu cứ thấy ánh mắt Lý đại phu nhìn cậu và Cố Cẩn có gì đó sai sai nhỉ?
Thôi kệ đi. Cậu cũng lười giải thích với Lý đại phu, tránh để người ta hiểu lầm là đang "có tật giật mình"...
Tiểu Vân Tử đã sắc xong thuốc.
"Mau bưng vào cho hắn uống đi." Nói xong, cậu lại đón lấy bát thuốc từ tay Tiểu Vân Tử: "Để ta làm cho."
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa