Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14: Vẫn cứ là Cố Cẩn tốt hơn
Mẫu phi của hắn vốn là một cung tỳ hèn mọn ở Hoán Y Cục.
Khi Hoàng hậu thất sủng, để lôi kéo Hoàng đế, thấy mẫu phi của hắn có chút nhan sắc lại dễ thao túng nên đã đưa bà đến hầu hạ giường chiếu cho Hoàng đế.
Nào ngờ, sau khi Hoàng hậu lấy lại được sự sủng ái liền qua cầu rút ván, tùy tiện gán cho một tội danh rồi đày mẫu phi của hắn vào lãnh cung.
Thế nhưng, cũng nhờ họa đắc phúc mà bà đã thuận lợi sinh hạ hoàng tử Sở Mộ Hàn trong lãnh cung ấy.
Sở Mộ Hàn từ nhỏ đã lớn lên trong lãnh cung, chịu tận mọi sự khinh miệt và lạnh nhạt, dù vậy Hoàng hậu vẫn nhất quyết không buông tha cho mẹ con họ.
Mẫu phi vì bảo vệ mạng sống cho hắn đã tự nguyện uống rượu độc tự sát.
Sở Mộ Hàn khắc cốt ghi tâm cái chết của mẫu phi, sau này hắn thiết kế hại chết đứa con trai duy nhất của Hoàng hậu, rồi được bà ta nhận nuôi dưới danh nghĩa của mình.
Tiếc thay, Đế - Hậu không hòa thuận, gia tộc Hoàng hậu thế lực lớn khiến Hoàng đế phải kiêng dè, hắn vẫn là vị hoàng tử không được sủng ái nhất. Thế nên Hoàng hậu bề ngoài thì diễn cảnh mẫu từ tử hiếu, nhưng sau lưng lại lấy danh nghĩa "tận tâm bồi dưỡng" để đánh chửi hắn như cơm bữa.
Nói thẳng ra, hắn chẳng qua chỉ là bao cát để Hoàng hậu trút giận mà thôi! Dù có xuất sắc đến đâu thì kết cục vẫn là cha không thương, mẹ kế không yêu.
Chốn đế vương làm gì có tình thân?
Sở Mộ Hàn đã sớm nhìn thấu sự ấm lạnh của lòng người nơi thâm cung, thế nên mục tiêu duy nhất của hắn là lên ngôi hoàng đế, giẫm nát tất cả những kẻ từng khinh khi, nhục mạ và hãm hại mình dưới chân! Từng bước một trừ khử toàn bộ những viên đá ngáng đường!
Vì vậy, ngay từ đầu đối với nữ chính, hắn cũng chỉ là lợi dụng mà thôi!
Hắn lợi dụng nàng để kiềm chế các nam phụ khác, sau đó nhổ tận gốc từng người một. Nhưng khi hắn sắp bước lên vị trí mà mình hằng mong ước, nữ chính cuối cùng cũng nhìn thấu hắn, nàng quyết định cùng nam phụ thứ hai là Cố Cấm cao chạy xa bay.
Cũng chính lúc này, Sở Mộ Hàn mới nhận ra mình đã yêu nữ chính đến mức không thể cứu vãn, bởi nàng là người phụ nữ duy nhất tin tưởng, xót thương và bảo vệ hắn.
Cuối cùng, Sở Mộ Hàn chọn "yêu mỹ nhân bỏ giang sơn".
Nữ chính cũng vì thế mà cảm động, quên đi những tổn thương trong quá khứ, nhẫn tâm từ chối Cố Cẩn để chọn cùng Sở Mộ Hàn phiêu bạt chân trời góc bể, từ đó một đời một kiếp một đôi người.
Thế mới nói, kiếp làm "liếm cẩu" (kẻ lụy tình) , liếm đến cuối cùng lại chẳng còn gì tay trắng!
Thẩm Ngọc dùng ánh mắt đầy thương hại liếc nhìn Cố Cẩn đang ở bên cạnh mình.
Cố Cẩn :"?"
"Ngọc huynh, Ngọc huynh..."
"Ừ. Hóa ra là Ngũ hoàng tử à! Ta sao có thể quên ngài được, vừa nãy chẳng qua là đang mải nói chuyện với tên bạn đọc sách nhà ta thôi."
Cố Cẩn : "??"
"Hóa ra là vậy. Nghe danh Ngọc huynh đoạn thời gian trước thân thể không khỏe phải tĩnh dưỡng tại gia, không biết hiện tại đã đỡ hơn chưa? " Sở Mộ Hàn vẻ mặt đầy quan tâm.
Thẩm Ngọc: Nếu không khỏe, ta có thể chạy đến đây đi học chắc?
Bên ngoài, Thẩm Ngọc vẫn tỏ vẻ hòa nhã: "Đã đỡ nhiều rồi, đa tạ Ngũ hoàng tử quan tâm."
Mặc dù cuối cùng nam chính vì yêu mà lú lẫn, vứt bỏ sự nghiệp để trở thành một người bình thường, nhưng gã này ở thời điểm hiện tại tâm cơ thâm sâu lắm!
Đã thế thủ đoạn còn âm hiểm tàn nhẫn, đúng chuẩn thiết lập nhân vật "bệnh kiều" (biến thái si tình), chẳng tốt đẹp hơn cái thiết lập "phong phi" (điên cuồng) của Cố Cẩn là bao.
Mọi người cùng học chung một chỗ, muốn tránh mặt hoàn toàn là chuyện không thể, cho nên dù biết đối phương chỉ vì muốn nịnh bợ, lợi dụng mình nên mới cố tình tiếp cận lấy lòng, Thẩm Ngọc cũng không hề tỏ thái độ hay gây khó dễ.
Dù sao hắn cũng đang mang thiết lập nhân vật là một tên "thảo bao" (vô dụng) chơi bời lêu lổng, sao đấu lại nổi một nam chính có tới 108 cái tâm cơ?
Chỉ cầu mong đối phương lợi dụng hắn thì thôi, đừng có hại hắn là đã niệm "A Di Đà Phật" rồi.
Sở Mộ Hàn cảm thấy Thẩm Ngọc ngày hôm nay dường như có chút khác biệt so với trước kia.
Trước kia, đối phương chỉ coi hắn như một con chó săn, sẽ không khách khí gọi hắn là Ngũ hoàng tử như thế này.
Chẳng lẽ là ngã hỏng não rồi?
Bên ngoài, Sở Mộ Hàn tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh: "Ngọc huynh khách khí rồi. Huynh đã lâu không đến Thượng Thư Phòng, nếu có bài vở nào cần làm thay, cứ việc phân phó là được."
Thẩm Ngọc lập tức lắc đầu: "Không cần đâu! Ta có mang theo bạn đọc sách rồi, sau này chuyện bài vở không dám làm phiền Ngũ hoàng tử phải nhọc lòng nữa."
Cái thứ này (Sở Mộ Hàn) vẫn là có thể tránh thì nên tránh.
Thẩm Ngọc không muốn có quan hệ gì nhiều với loại người bề ngoài thì rạng rỡ nhưng sau lưng lại thâm hiểm như hắn.
Vẫn là Cố Cẩn tốt hơn một chút, tuy rằng thủ đoạn cuối cùng có hơi tàn bạo, nhưng ít ra có gì đều viết hết lên mặt, không có nhiều tâm cơ quỷ quyệt như vậy.
Hơn nữa, Cố Cẩn quả thực trông đẹp trai hơn nam chính, lại còn thâm tình.
Loại đàn ông này ở thời hiện đại đã tuyệt chủng từ lâu rồi biết không!
Thẩm Ngọc hoài nghi có phải nữ chính bị mù hay không?
Nếu không sao lại có thể bỏ mặc một nam phụ vừa tuấn tú, thâm tình lại chân thành, mà lại đi chọn một tên nam chính lạnh lùng từng hại mình, làm tổn thương mình, lợi dụng mình chứ!
Vẫn là hắn thông minh, biết chọn cành tốt mà đậu...
Sở Mộ Hàn nghe vậy bèn nhìn sang Cố Cẩn bên cạnh hắn: "Vị tiểu công tử này trông có chút quen mắt."
Thẩm Ngọc: Hai người là anh em cùng hội cùng thuyền, cùng cảnh ngộ, có thể không quen mắt sao?
Bề ngoài: "Ồ! Hồi nhỏ hắn từng theo ta vào cung làm bạn đọc sách vài năm, có lẽ lúc đó các người đã từng gặp nhau cũng nên."
"Vậy sao?" Trong ánh mắt Sở Mộ Hàn thoáng qua một tia u ám.
Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong lãnh cung, ngay cả cửa viện cũng chưa từng bước ra nửa bước, càng không thể đến những nơi như Thượng Thư Phòng.
Mãi cho đến năm mười tuổi được Hoàng hậu nhận nuôi, hắn mới có cơ hội vào Thượng Thư Phòng đọc sách.
Khi đó, Thẩm Ngọc đã là nhân vật được vây quanh như sao vây quanh trăng, bên cạnh cũng chẳng có tên bạn đọc sách nào cả.
Thẩm Ngọc không muốn giao thiệp quá nhiều với hắn, nên sau khi nói chuyện phiếm vài câu liền lấy cớ dẫn Cố Cẩn rời đi trước.
"Ngươi sợ hắn?"
Cố Cẩn có chút nghi hoặc.
Với thân phận địa vị của Thẩm Ngọc , ngay cả Thái tử cũng phải nể mặt ba phần, căn bản không cần phải sợ một Ngũ hoàng tử.
“Ai bảo ta sợ hắn?” Thẩm Ngọc lập tức phản bác.
Tục ngữ nói rất đúng: "Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo!" (Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã).
Hắn chẳng qua là không muốn rước lấy những rắc rối không cần thiết mà thôi!
Cố Cẩn cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy.
Thẩm Ngọc có sợ hay không, thì liên quan gì đến hắn?
Nghĩ đến đây, hắn không lên tiếng nữa.
Bàn học của Thẩm Ngọc nằm ở tận phía sau, vì hắn vốn không ham học, phu tử lười quản mà cũng chẳng dám quản hắn.
Tuy nhiên, đã dẫn Cố Cẩn tới đây để học hành, ngồi phía sau rõ ràng không có lợi cho việc tiếp thu kiến thức.
Thế là, hắn trực tiếp dẫn Cố Cẩn đi lên phía trước, nói với Tam hoàng tử - người đang được sủng ái nhất trong cung: “Tránh ra!”
“Ngươi nói cái gì?”
Mẫu phi của Tam hoàng tử là Diêu Quý phi đang được thịnh sủng không suy, thế nên tên này là người duy nhất có thể đối đầu được với Thẩm Ngọc.
Hai người trước đây không chỉ có nhiều hiềm khích, mà bản thân tên Tam hoàng tử này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.
Hắn chuyên ức hiếp cung nữ, trêu đùa thái giám, lại còn có sở thích biến thái (XP đặc biệt), nhân phẩm cực kỳ tồi tệ.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn và nguyên chủ (Thẩm Ngọc trước đây) có thể coi là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", đến cả kết cục cũng bi thảm y hệt nhau.
Hắn vì hạ thuốc nữ chính, suýt chút nữa làm nhục nàng, nên cuối cùng bị nam chính chặt đứt tứ chi, móc mắt, cắt lưỡi, biến thành "nhân trĩ" (người lợn).
Tóm lại, đây là một nhân vật bia đỡ đạn nhỏ nhoi dùng để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính (nguyên chủ cũng vậy), hơn nữa còn không có não (nguyên chủ cũng thế), cho nên Thẩm Ngọc hoàn toàn không cần phải giữ kẽ với hắn làm gì.
“Bảo ngươi tránh ra, không hiểu tiếng người à?” Thẩm Ngọc mắng một cách thẳng thừng.
“Ngươi... Bản hoàng tử không nhường đấy, ngươi làm gì được ta?” Tam hoàng tử khoanh tay trước ngực, bày ra bộ mặt "ngươi giỏi thì làm gì ta xem".
“Tất nhiên là... trực tiếp đá rồi!” Thẩm Ngọc vừa dứt lời, đã đạp một phát khiến gã ngã nhào xuống đất.