Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11: 108 cách để lấy lòng đàn ông
Ngày hôm sau.
Cố Cẩn tỉnh dậy trước.
Vừa mở mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đã phản chiếu hình ảnh Thẩm Ngọc đang nằm trong lòng mình ngủ rất say...
Hắn khựng lại một chút, trong đầu không tự chủ được mà nhớ về một giấc mơ đêm qua.
Trong mơ, hắn đã gặp lại mẫu thân.
Thực ra, hắn đã không còn nhớ rõ diện mạo của mẫu thân mình ra sao nữa, chỉ biết đó là một người phụ nữ tuyệt mỹ và tính cách dịu dàng.
Nhưng mẫu thân không hề yêu thương hắn, thậm chí còn ghét bỏ hắn...
Nếu không thì bà ấy đã chẳng thường xuyên đánh mắng, không cho phép hắn gọi một tiếng mẫu thân rồi.
Vì vậy, giấc mơ về mẫu thân đối với hắn không hề đẹp đẽ, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy đau đớn.
Chỉ là hắn không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Tại sao cha mẹ của Thẩm Ngọc lại yêu chiều Thẩm Ngọc như thế, còn mẫu thân của hắn thì...
Thậm chí hắn còn không biết cha mình là ai?
Giấc mơ đêm qua có chút khác biệt so với trước đây.
Mẫu thân vốn dĩ đã bỏ rơi hắn, nhưng cuối cùng lại không nỡ mà quay đầu ôm lấy hắn.
Bà còn nói, thực ra rất yêu hắn...
Đó là lần đầu tiên trong mơ hắn thấy một mặt dịu dàng như vậy của mẫu thân, chân thực đến mức không giống như đang nằm mơ.
Nhưng hắn biết rất rõ, đó chỉ là mơ thôi, đặc biệt là khi nhìn thấy cái người đang ngủ say trong lòng mình lúc này...
Hắn vậy mà lại coi Thẩm Ngọc thành... ôm lấy người ta ngủ cả đêm?
Ngay khi hắn đang cảm thấy ảo não và không biết phải làm sao, người trong lòng bỗng hừ nhẹ một tiếng, có vẻ như sắp tỉnh.
Cố Cẩn bỗng thấy chột dạ một cách lạ lùng , theo bản năng , hắn đưa tay đẩy mạnh người trong lòng ra.
Thẩm Ngọc đang định trở mình ngủ tiếp , bị hắn đẩy một cái thì lăn thẳng từ trên giường xuống đất...
"Ui da! "
Ai đó đang ôm lấy cái mông đau điếng vì bị ngã , vẻ mặt đầy ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Cố Cẩn định giả vờ như không biết gì cả, nhưng hắn lại không biết nói dối.
Thẩm Ngọc cũng đã phát hiện ra hung thủ là hắn: "Ngươi làm cái gì vậy?"
Cố Cẩn bị hỏi đến nghẹn lời, cũng không biết giải thích thế nào, đành im lặng không nói.
Thẩm Ngọc thấy vậy, lập tức nổi cáu.
Cậu định trèo dậy để mắng đối phương, kết quả là vừa cử động một cái, chân đã tê cứng còn mông thì đau nhức: "Suỵt! (Đau quá)"
Cố Cẩn thấy cậu nhất thời không đứng lên nổi, nhận ra cú đẩy vừa rồi làm đối phương đau thật, định đưa tay ra kéo, nhưng trong đầu lại hiện lên những chuyện trước kia...
Bình thường hắn bị Thẩm Ngọc quất roi đến da thịt nát bấy mà vẫn phải bò dậy tiếp tục làm việc.
Bây giờ chẳng qua chỉ là đẩy một cái thôi, vậy mà đã yếu đuối đến mức không đứng dậy nổi, đúng là kiêu kỳ làm bộ!
Tiểu Vân Tử ở cửa nghe thấy động động tĩnh liền gõ cửa đi vào, thấy cảnh này lập tức chạy tới đỡ Thẩm Ngọc dậy: "Gia gia, ngài không sao chứ?"
Thẩm Ngọc có sao chứ, hình như cậu bị ngã rạn xương cụt rồi...
...
Đại phu đến.
Sau khi chẩn đoán, đại phu bảo bị rạn xương, cần nằm giường một tháng mới hồi phục được.
Thẩm Ngọc không còn gì để nói.
Cậu đã tạo cái nghiệp gì thế này?
Hy sinh bản thân làm gối ôm cho ai đó cả đêm, kết quả lại bị lấy oán báo ân...
Hít vào, thở ra, mình không giận!
Không chấp nhặt với đứa con nít, cứ coi như bị con "sói mắt trắng" (kẻ vô ơn) cắn một miếng đi.
Vì cuộc sống tốt đẹp sau này, vì cái đầu của mình, vì cả gia đình, vì...
Quả nhiên, nghĩ như vậy thì tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều.
Nhưng mà, vẫn thấy tức quá đi mất!
Cái nghiệp do nguyên chủ gây ra, người mà nguyên chủ đắc tội, tại sao lại bắt cậu đi dọn dẹp hậu quả và lấy lòng chứ?
Cứ tiếp tục thế này, chắc người ta còn chưa kịp mủi lòng thì cậu đã "phế" trước rồi.
Để bảo vệ tứ chi kiện toàn, ngũ quan ngay ngắn sau này, cậu quyết định...
"Nhốt hắn vào hậu viện!"
"Tuân lệnh!"
"Chăm sóc cho tốt vào." Cậu bổ sung thêm.
Tiểu Vân Tử: "?"
Đã thế này rồi mà gia vẫn nhịn được sao? Chẳng lẽ là vì chơi chưa chán?
Thẩm Ngọc nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Tiểu Vân Tử, một lần nữa cạn lời.
...
Cố Cẩn ghe nói Thẩm Ngọc ngã rất nặng nên đã chuẩn bị tâm lý.
Vì vậy khi bị nhốt vào hậu viện, sắc mặt hắn vẫn bình thản, thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh mình bị hành hạ đến mức không còn hình người.
Nếu có thể, hắn thà chết còn hơn!
Vì vậy, Cố Cẩn đã bí mật lấy trộm một con dao găm từ phòng của Thẩm Ngọc , dự định khi đám người kia ra tay sẽ liều mạng một phen "cá chết lưới rách", khiến cho những kẻ từng bắt nạt hắn trước đây không được chết tử tế!
Thế nhưng, con dao găm trong tay đã nắm chặt suốt cả một tháng trời , hắn thậm chí còn không có lấy một cơ hội để liều mạng.
Bởi vì kể từ khi bị nhốt vào hậu viện, hắn bắt đầu sống những ngày tháng như đi nghỉ dưỡng già.
Mỗi ngày không những không phải làm việc, mà bữa nào cũng có sơn hào hải vị, cá thịt linh đình...
Hắn đương nhiên biết đây là mệnh lệnh của Thẩm Ngọc, chỉ là hắn không hiểu, tại sao Thẩm Ngọc lại làm như vậy?
Chẳng lẽ, hắn thật sự...
Cố Cẩn thà tin rằng người kia đang có mưu đồ khác!
Thẩm Ngọc đúng là có mưu đồ khác thật.
Nếu không phải vì bảo vệ cái đầu trên cổ mình, cậu thèm vào mà đi lấy lòng một kẻ lúc nào cũng hận không thể giết chết mình như thế.
Sau một tháng nằm giường nghỉ ngơi, xương cụt của cậu cuối cùng cũng đã lành.
Nghe nói, cơ thể của Cố Cẩn cũng đã được bồi bổ khỏe mạnh trở lại.
Thời gian qua, thực ra cậu vẫn luôn quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của Cố Cẩn , dù sao điều này cũng liên quan đến nửa đời sau của cậu mà.
"Tặng quà."
Tiểu Vân Tử cầm một cuốn sổ nhỏ có tên là 《108 cách lấy lòng đàn ông》 đọc lên.
"Tặng cái gì?" Thẩm Ngọc hỏi.
Tiểu Vân Tử lắc đầu, sau đó nói : "Tiểu nhân đoán chắc là phải tặng theo sở thích."
"Tặng theo sở thích?"
"Đúng vậy! Tức là Cố công tử thích cái gì thì Gia gia tặng cái đó."
Thẩm Ngọc gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Nếu cậu nhớ không lầm, trong nguyên tác Cố Cẩn dường như chỉ thích mỗi...
Nữ chính.
Chẳng lẽ bây giờ lại mang nữ chính đến tặng cho hắn?
Không được!
Cậu còn chưa khiến Cố Cẩn hoàn toàn thay đổi cái nhìn về mình , giờ mà đưa nữ chính đến, chẳng phải là thúc đẩy tình tiết truyện sớm hơn , tự dâng đầu mình lên cho người ta chém sao?
"Còn cách nào khác không?"
"Có. Trong sách nói muốn nắm giữ trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải nắm giữ dạ dày của anh ta!"
"Nấu ăn?"
"Đúng vậy. Tốt nhất là tự tay xuống bếp, như vậy mới thể hiện được thành ý!"
"Nhưng ta không biết nấu."
"Nếu Gia gia cần, tiểu nhân sẽ đi mời đầu bếp giỏi nhất ở tửu lầu trong kinh thành về dạy ngài."
Thẩm Ngọc: "?"
Thôi bỏ đi!
Cậu cũng chẳng cần nắm giữ trái tim của Cố Cẩn , nắm cái dạ dày của hắn thì có ích lợi gì chứ?
"Còn cách nào khác nữa không?"
"Cách khác... có!"
"Nói nghe xem."
"Lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành cho hắn vui."
Thẩm Ngọc: "??"
Để một thằng đàn ông như cậu dùng lời ngon tiếng ngọt đi dỗ dành một thằng đàn ông khác, đây không phải là làm khó cậu sao?
"Còn nữa không?"
"Có! Đưa hắn ra ngoài giải khuây, chăm sóc tỉ mỉ, quan tâm chu đáo."
Thẩm Ngọc: "???"
Sao cậu cứ cảm thấy mấy cái cách này giống như đang đi tán tỉnh cầu hôn vậy nhỉ?
"Đổi cái khác!"
Tiểu Vân Tử lại nói thêm mười mấy cách lấy lòng Cố Cẩn nữa, nhưng tất cả đều bị Thẩm Ngọc từ chối từng cái một.
"Gia gia, đây đã là cách cuối cùng rồi. Nếu ngài thực sự không làm được việc lấy lòng người khác, hay là để tiểu nhân, hoặc người khác đi làm thay?"
Thẩm Ngọc thấy cách này tuy chẳng ra làm sao, nhưng dường như cũng không còn cách nào tốt hơn, thế là để Tiểu Vân Tử đi thử.
Tiểu Vân Tử đi rồi, nhưng rất nhanh đã quay lại, báo rằng đối phương hoàn toàn không nhận lòng tốt:
"Hắn còn nói..."
"Nói gì?"
"Nói hắn không cần lòng tốt giả tạo của ngài."
Thẩm Ngọc: "..."
"Gia gia , tính tình tiểu tử đó giống như cục đá trong hố xí vừa hôi vừa cứng vậy, hay là chúng ta mặc kệ hắn đi ? " Tiểu Vân Tử đề xuất.