Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Cầu hôn

"Ngọc Nhi , con đến rồi . " Nguyễn Miên Miên nhìn thấy con trai mình ở cửa . " Bố , mẹ . " " Nương nghe Tiểu Vân Tử nói tối qua con ngủ không ngon. Có chuyện gì làm con phiền lòng vậy?" Thẩm ngọc quả thực có một vấn đề khiến cậu phải phiền lòng , nhưng nếu cậu mà kể cho họ nghe thì họ không thể làm gì được . " Không có đâu . Nhân tiện , điều gì khiến nương vội vã đến đây vậy ? " anh ta hỏi , chuyển chủ đề.  “Nếu chúng ta mà không đến tìm con , có lẽ cái thằng nhóc thối đã quên cha mẹ mình từ lâu rồi. Nhưng hôm nay chúng tôi gọi bạn đến đây vì có một việc rất quan trọng.” "Ngồi xuống và ăn chút gì đi! Mẹ đã nấu những món ăn con thích nhất từ ​​sáng sớm nay. Ngay cả bố con cũng không may mắn như vậy đâu..." Nguyễn Miên Miên trừng mắt nhìn anh ta: "Ai bảo chàng dám chọc giận lão nương !" Hầu gia gia lập tức im lặng. Thẩm Ngọc buổi sáng chưa ăn cơm, giờ này vừa hay hơi đói bụng. "Chuyện đại sự quan trọng gì ? " Anh vừa ăn vừa hỏi. "Là hỷ sự của con." Nguyễn Miên Miên nói.  " Hỷ sự của con ? " Thẩm Ngọc suy nghĩ kỹ một chút, ngày sinh của nguyên chủ và anh vốn cùng một ngày, vừa khéo lại đúng vào đêm giao thừa. Còn hơn hai tháng nữa mới đến đêm giao thừa Tết Nguyên đán! Ngoài ra, dường như anh ta không có bất kỳ sự kiện vui vẻ nào khác trong cuộc đời. Thấy con trai không hiểu, Nguyễn Miên Miên thở dài bất lực : " Năm sau con tròn hai mươi tuổi rồi , đến lúc tìm vợ chồng thôi . " "Phụt!" Thẩm Ngọc vừa mới uống một ngụm canh, tức thì bị sặc phun ra hết. Sắp xếp hôn nhân? Nếu anh ta nhớ không nhầm, đàn ông thời Bắc triều đạt đến tuổi trưởng thành ở tuổi mười tám, nhưng anh ta chưa đến mười bảy tuổi... Ở thời hiện đại, cậu ấy vẫn đang học năm nhất trung học! Hơn nữa, đoạn văn này dường như không có trong văn bản! "Có điều anh cũng chỉ là nam phụ thứ ba , loại tư sự như việc riêng này đương nhiên không thể được viết quá rõ ràng vì nó sẽ làm chậm tiến độ cốt truyện." "Chỉ là bàn chuyện hôn sự thôi mà, cũng có phải thành thân ngay đâu, xem con kìa, làm gì mà kích động thế." Thẩm Ngọc: "..." " Anh đâu có phải là kích động, anh là đang..." "Được rồi! Anh đúng là có chút kích động, một 'cẩu độc thân' từ trong bụng mẹ suốt 20 năm qua, lần cuối cùng hắn nắm tay con gái đã là từ lúc chơi trò chơi hồi mẫu giáo rồi. Không ngờ tới, thật không ngờ tới, cũng có ngày hắn có được thứ gọi là 'vợ'. Nhưng mà: 'Con còn chưa tròn mười bảy tuổi, giờ bàn chuyện cưới hỏi liệu có sớm quá không?'" "Mười bảy không còn sớm nữa, con trai đích tôn nhà Hộ bộ Thị lang đối diện kìa, mười bốn tuổi đã dạm ngõ, mười lăm tuổi đã thành thân rồi. Tầm tuổi như con bây giờ á, con trai người ta đã chạy đi mua nước tương được rồi." Thẩm Ngọc: "..." Trong nhất thời anh không có lời nào để phản bác. Nhưng mà chuyện vợ con thôi thì cứ bỏ đi, dù sao hiện giờ tiền đồ của hắn vẫn chưa rõ ràng, có sống quá được tuổi hai mươi hay không còn chưa biết được. Nếu bây giờ lấy vợ sinh con, ngộ nhỡ sau này không thay đổi được kết cục đã định, chẳng phải là đang gia tăng thêm nhân khẩu cho danh sách bị lục soát nhà và chặt đầu hay sao? Nghĩ đến đây, hắn liền lắc đầu: "Con không định thân." "Tại sao?" Nguyễn Miên Miên khó hiểu, chẳng lẽ là vẫn chưa khai khiếu (chưa biết yêu)? Thông thường, trước khi các tử đệ thế gia nhược quán (20 tuổi), cha mẹ đều sẽ sắp xếp vài thông phòng để dạy đạo nam nữ. Nhưng nhi tử từ nhỏ đã đá gà dắt chó, xách lồng nuôi chim, chuyện đi nghe khúc ở kỹ viện tuy thường xuyên, nhưng mắt nhìn của hắn cao, không coi trọng mấy nha hoàn hầu hạ trong phủ. Còn những nữ tử lộn xộn bên ngoài, Nguyễn Miên Miên lại không yên tâm đưa vào phủ, nên con trai cứ kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa có thông phòng nào. "Con..." Phải tìm lý do gì mới vừa hợp thiết lập nhân vật, lại vừa có thể từ chối đính hôn đây? "Ngọc nhi, không lẽ con... không thích nữ nhân?" Nguyễn Miên Miên bất giác nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy hôm qua. "Tất nhiên là không phải!" Hắn chính là trai thẳng thép, sao có thể không thích nữ nhân? Thấy ánh mắt của "người mẹ hờ" càng lúc càng nghi ngờ, hắn đành nói bừa: "Con chỉ là muốn tìm người mình thích mới kết hôn thôi! Đúng vậy, chính là như thế." "Con mỗi ngày không đá gà dắt chó thì cũng đi nghe hát, đào đâu ra chỗ để gặp được cô nương tử tế mà thích?" Thẩm Ngọc lại bị hỏi nghẹn lời. Nguyễn Miên Miêm tiếp tục , "Bình thường con lui tới mấy nơi kỹ viện đó chơi bời qua đường thì cũng thôi đi! Nhưng nếu định cưới về nhà thì nương quyết không để con làm bừa đâu." "Nghe mẫu thân nói thế, Thẩm Ngọc chợt nhớ lại một đoạn tình tiết trong cốt truyện." "Nguyên thân vốn đã nhất kiến chung tình với nữ chính tại Phong Nguyệt Các, sau khi về nhà liền làm loạn đòi cưới cho bằng được.  Thế nhưng Nguyễn Miên Miên nhất quyết không đồng ý, bà ta còn mang một số tiền lớn đi sỉ nhục nữ chính một trận.  Chính vì lẽ đó, nữ chính vốn đã không có mấy ấn tượng tốt đẹp về gã 'lốp dự phòng' nam phụ số 3 như anh cả ." "Cho dù nguyên chủ có vì nàng ta mà vào sinh ra tử, tán tận gia sản, thậm chí suýt làm mẹ ruột tức chết, rồi lại bị nam phụ số 2 chặt đầu cả nhà, thì nàng ta cũng chẳng mảy may cảm động. Thậm chí, vì lo sợ nam chính ghen tuông, nàng ta còn cảm thấy nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng thoát nợ được vậy ." "Dĩ nhiên, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách nữ chính, dù sao cũng là do nguyên chủ tự nguyện làm 'liếm cẩu' mà thôi. Thẩm Ngọc dù sao cũng chẳng phải hạng não tàn vì tình mà đi liếm láp nữ chính, thế nên hắn liền bày ra bộ mặt thề thốt cam đoan với bà mẹ hờ: 'Nương, Người cứ yên tâm đi! Con dẫu sao cũng là một Thế tử, lẽ nào lại đi cưới nữ tử chốn lầu xanh. Con trai của Người nếu đã không cưới thì thôi, còn nếu cưới thì nhất định phải cưới người tốt nhất toàn kinh thành này.'" "Nguyễn Miên Miên nghe vậy thì lập tức yên tâm hẳn. Tuy nhiên, chuyện đính hôn thì theo bà thấy vẫn cần phải sắp xếp... Sau khi ăn cơm trưa tại Đinh Lan Viện xong, Thẩm Ngọc liền trở về viện của mình." "Nguyễn Miên Miên cứ cảm thấy con trai hai ngày nay có gì đó không đúng, thế là bà bảo Dung ma ma đi dò hỏi xem, hai ngày nay con trai mình đang làm cái gì? Khi Thẩm Ngọc quay về, Cố Cẩn đang dùng bữa." "Rõ ràng, so với việc bị kẻ nào đó cưỡng ép, hắn thà chọn cách thức thời thì hơn. Tuy nhiên, Cố Cẩn đang bệnh nên khẩu vị không được tốt, vì thế hắn chỉ húp hơn nửa bát cháo trắng và một bát canh loãng." "Thẩm Ngọc vốn dĩ muốn bảo hắn ăn thêm chút nữa, nhưng chợt nhớ tới chuyện ai kia hôm qua bị ăn đến chướng bụng, thế nên cũng không nói gì thêm. Không thể ra ngoài, ở nhà lại quá đỗi buồn chán, hắn liền nảy ra ý định tìm ai kia để 'giao lưu tình cảm' một chút." "Này, Cố Cẩn , chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế chút đi, thấy sao?" Thế nhưng, ai kia dường như không nghe thấy gì, rõ ràng là chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. "Thẩm Ngọc cũng chẳng để tâm, nhưng chính hắn cũng không biết nên nói chuyện gì, bèn tùy tiện tìm đại một chủ đề để hỏi: 'Hôm qua có phải ngươi gặp ác mộng rồi không?' Ai kia vẫn cứ như không nghe thấy gì, ăn xong liền nằm xuống lại.". Thẩm Ngọc biết hắn chẳng dễ dàng gì mà tha thứ cho mình, nhưng vì giữ cái mạng nhỏ về sau, hắn chủ động mở lời: "Khụ khụ! Trước kia ta đối xử với ngươi quả thực có hơi quá đáng, ta xin lỗi ngươi là được chứ gì? Hoặc là, ngươi bảo ta phải làm thế nào thì ngươi mới chịu tha thứ cho ta?" Thẩm Ngọc lại lảm nhảm thêm một hồi lâu, nhưng ai kia vẫn cứ im lặng như cũ, quả thực giống như cục đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng. Thôi bỏ đi! Chuyện xây dựng tình cảm này cũng không thể nóng vội trong một sớm một chiều được. Buổi tối. Thẩm Ngọc vẫn nhường lại giường ngủ của mình cho Cố Cẩn như cũ. Hắn không tin rằng trái tim của Cố Cẩn lại có thể làm bằng đá! Kết quả là không biết có phải do buổi sáng ngủ quá nhiều hay không mà buổi tối hắn lại mất ngủ. Điều khiến hắn đau đầu hơn chính là Cố Cẩn dường như lại gặp ác mộng rồi. "Này, tỉnh lại đi! Cố Cẩn ..." Hắn đi đến bên cạnh giường gọi đối phương mấy tiếng , nhưng Cố Cẩn chẳng hề có chút phản ứng nào, chỉ nhắm chặt hai mắt rồi nói sảng. “Không, đừng mà, đừng bỏ rơi con!” “Ngươi nói cái gì cơ?” Thẩm Ngọc không dám ghé tai sát vào để nghe nữa, vì sợ đối phương lại thừa cơ cắn bị thương nốt cái tai bên kia của mình. “Này! Ngươi có sao không đấy?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!