Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12: Định cư
Thẩm Ngọc cũng chẳng muốn quan tâm đến hắn, nhưng nếu bây giờ không quản, sau này hắn mà lầm đường lạc lối thì người mất đầu chính là cậu đấy!
Không được!
Cậu không tin, với sự thông minh tài trí của mình mà lại không đối phó nổi một con lừa bướng bỉnh sao!
"Thôi được rồi! Bổn công tử sẽ đích thân đi một chuyến.
Đúng rồi, các ngươi đưa cơm cho hắn bao lâu nay, có phát hiện hắn thích ăn gì không?"
Tiểu Vân tử suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Cố công tử không kén ăn ạ."
Thẩm Ngọc: "..."
Cậu cũng không biết ngoài nữ chính ra thì Cố Cẩncòn thích cái gì, bèn bảo Tiểu Duẫn tử chọn mấy món đồ quý giá mang theo.
Hậu viện.
Cổng viện đang khóa chặt.
Nhưng qua khe cửa có thể thấy, Cố Cẩn lúc này đang ở trong viện, dùng một cành cây thay cho trường kiếm để múa võ.
Một tháng ăn ngon mặc đẹp rõ ràng không hề uổng phí, cơ thể Cố Cẩn phục hồi rất tốt, ngay cả sắc mặt cũng hồng hào hơn đôi chút, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như băng giá vạn năm.
Nhìn thế nào cũng không giống một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi.
Đột nhiên, một luồng gió mạnh ập thẳng vào mặt, tiếng "xoẹt" vang lên, một cành cây cắm phập vào khe cửa, chỉ cách Thẩm Ngọc chừng một đốt ngón tay.
Nếu không phải khe cửa hẹp, e là đầu Thẩm Ngọc lúc này đã nở hoa rồi.
"Gia gia , hay là chúng ta về đi ? " Tiểu Vân tử lại đưa ra lời khuyên.
Thẩm Ngọc cảm thấy rất có lý.
Nhưng cậu chưa kịp bước đi thì đã nghe người bên trong hỏi: "Thế tử rốt cuộc còn định nhốt ta đến bao giờ?"
Thẩm Ngọc cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề, tuy bị nhốt nhưng hàng ngày cẩm y ngọc thực, không phải tốt hơn nhiều so với việc trước đây làm lụng vất vả còn bị bắt nạt sao?
"Thật ra, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời , thả ngươi ra cũng không phải là không thể."
"Ngươi muốn ta làm gì?"
"Hả?"
"Gần đây Thế tử chăm sóc ta chu đáo như vậy, chẳng lẽ không phải là có mưu đồ gì khác sao?"
Thẩm Ngọc không phủ nhận: "Khụ khụ! Nếu ta nói, ta chỉ thấy ngươi là một nhân tài hiếm có, muốn bồi dưỡng ngươi thật tốt, ngươi có tin không?"
Đôi mắt lạnh lùng của Cố Cẩn liếc nhìn cậu , giống như đang nói : Ngươi nhìn ta giống kẻ ngốc lắm sao?
"Bây giờ ngươi không tin cũng không sao! Bổn Thế tử sẽ chứng minh cho ngươi thấy."
Cố Cẩn chẳng buồn để ý đến cậu, trực tiếp quay người đi vào trong phòng.
Thẩm Ngọc thấy vậy lập tức đi theo vào, cũng không chấp nhặt chuyện hắn vừa mạo phạm lúc nãy.
"Nếu ngươi không tin, hay là bây giờ chúng ta kết bái huynh đệ? Sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
Cố Cẩn: "..."
Thẩm Ngọc thấy hắn có vẻ không tình nguyện, bèn đổi giọng: "Thế này đi! Để biểu thị thành ý, bây giờ ngươi muốn cái gì, có tâm nguyện gì đều có thể nói ra, chỉ cần Bổn Thế tử làm được thì nhất định sẽ đáp ứng ngươi, thấy sao?"
Cố Cẩn nghe vậy lại nhìn cậu lần nữa: "Thật chứ?"
"Bổn Thế tử nói lời luôn giữ lấy lời!"
"Thả ta rời khỏi Hầu phủ." Bất kể Thẩm Ngọc có mục đích gì, cho dù phải ra ngoài xin ăn, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại Hầu phủ làm món đồ chơi của cậu ta nữa.
"Không được!" Nếu bây giờ thả Cố Cẩn đi, cốt truyện lại quay về quỹ đạo cũ thì sao?
Cố Cẩn thấy cậu từ chối dứt khoát thì không nói gì thêm, dường như đã sớm đoán được đối phương sẽ nuốt lời.
"Cái đó, hay là ngươi đưa ra yêu cầu khác đi?"
"Ta hứa! Trừ việc thả ngươi đi ra, những yêu cầu khác ta đều có thể đáp ứng ngươi."
"Nếu bắt ngươi đi chết, ngươi cũng nguyện ý chứ?"
Thẩm Ngọc: "..."
Khóe môi Cố Cẩn nhếch lên một nụ cười giễu cợt, hắn nằm lại lên giường nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng là không muốn nói thêm lời nào với Thẩm Ngọc nữa.
"Khụ khụ! Yêu cầu này ta không làm được, nên không tính!"
"Hay là ngươi lại đưa ra cái khác đi ? Nói trước nhé! Trừ những việc vi phạm lương tâm, đạo đức, luật pháp, hại người hại mình ra."
"Tính tình ngươi sao mà bướng bỉnh thế ? Hay là, ta để ngươi đá thêm một cái nữa cho hả giận nhé?"
...
Thẩm Ngọc nói đến rát cả cổ, nhưng đáng tiếc là ai đó vẫn như người câm, chẳng hề mảy may động lòng.
Đúng như lời Tiểu Vân tử nói, cái tên nhóc này giống như cục đá trong hố xí, vừa hôi vừa cứng!
Nhưng mà, cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu!
"Thế này đi! Lúc trước ta nhất thời hồ đồ đã đổi hộ tịch của ngươi thành nô tịch (thân phận nô lệ), giờ ta đi giúp ngươi đổi lại , ngươi thấy sao?"
Cố Cẩn cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng như cũ.
"Ngươi không tin?"
"Ta... thôi bỏ đi! Ngươi đợi đấy." Thẩm Ngọc nói xong liền đi thẳng ra khỏi phòng, sau đó dặn dò Tiểu Vân tử đi lấy văn tự bán thân của Cố Cẩn tới đây.
"Gia gia , ngài thật sự định đổi lại nô tịch cho Cố Cẩn ạ?"
"Thiếu gia đây nói một là một, đương nhiên là thật rồi. Mau đi đi! Ta đợi ngươi ở cửa."
Tiểu Vân tử đi rồi, rất nhanh đã quay trở lại.
"Nô tịch đâu?" Thẩm Ngọc thấy hắn hai tay không.
"Gia gia , nô tịch của Cố Cẩn bị phu nhân lấy đi rồi ạ."
"Mẫu thân ta?"
"Vâng."
"Mẫu thân ta lấy nô tịch của Cố Cẩn làm gì?"
"Tiểu nhân không biết."
"Thôi được rồi! Để ta tự đi lấy." Nói đoạn, người đã hướng về phía Đinh Lan Viện mà đi.
Nguyễn Miên Miên đang cùng mấy vị phu nhân quan gia khác chơi mã điếu (một loại bài cổ), thấy con trai hớt hải chạy đến, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì lớn.
"Mẹ, nô tịch của Cố Cẩn đâu rồi ạ?"
"Con lấy nô tịch của nó làm gì?"
"Con... con có việc cần dùng, mẹ đưa cho con trước đã."
"Không lấy được nữa rồi."
"Tại sao ạ?"
"Mẹ đã sai Dung ma ma đem nô tịch của nó bán rẻ cho bọn buôn người rồi, lát nữa sẽ có người đến tận cửa đưa cái loại dã chủng đó đi."
"Cái gì?" Thẩm Ngọc suy nghĩ kỹ lại một chút, trong nguyên tác hình như cũng có đoạn này, nhưng người bán rẻ Cố Cẩn là cậu chứ không phải mẫu thân cậu.
Sau đó, cha cậu tan triều về nhà đúng lúc gặp bọn buôn người đang trói người đưa đi, lúc này mới giữ Cố Cẩn lại, nhưng cũng vì thế mà khiến nguyên chủ và bà mẹ "tiện nghi" càng thêm tin chắc rằng Cố Cẩn là con riêng của Hầu gia...
"Sao thế con?"
"Cố Cẩn không thể bán!"
"Nó suýt nữa hại chết con, một tên nô tì hèn mọn giữ lại chỉ thêm họa, sao lại không thể bán?"
Thẩm Ngọc cũng không biết giải thích thế nào, tóm lại là không thể bán, nếu không thì điểm thù hận chẳng phải sẽ tăng kịch trần sao?
"Con giữ hắn lại còn có việc dùng. Mẹ mau nói cho con biết, mẹ bán hắn cho ai rồi?"
"Tú bà của Thanh Phong Quán."
"Thanh... Phong... Quán?" Đó chẳng phải là lầu... nam kỷ sao?
Nếu mà thật sự bị bán vào đó, sau này Cố Cẩn chẳng phải sẽ băm vằm cậu ra cho chó ăn mất!
"Con trai! Con đi đâu đấy?"
Thẩm Ngọc còn có thể đi đâu nữa, đương nhiên là đến Thanh Phong Quán để chuộc lại văn tự bán thân của Cố Cẩn .
Kết quả vừa mới từ Thanh Phong Quán bước ra, liền thấy Cố Cẩn đang bị đám gia đinh của Thanh Phong Quán trói gô lại định khiêng vào trong...
Trên xe ngựa.
"Ta nói này, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, ngươi tin không?"
Sắc mặt Cố Cẩn đen kịt , nếu không phải tay chân đều bị trói, ước chừng lúc này hắn đã bóp chết Thẩm Ngọc rồi.
Thẩm Ngọc cũng nhận ra rồi, ai đó hoàn toàn không tin cậu.
Thôi bỏ đi!
Làm người tốt khó thật đấy.
Cậu cũng lười nói nhảm thêm, trực tiếp ra lệnh cho phu xe tiến thẳng đến phủ nha.
Thẩm Thế tử lời vàng ý ngọc, chẳng khác gì thánh chỉ, muốn thay đổi hộ tịch của một người chẳng qua cũng chỉ là một câu nói.
Tuy nhiên: "Thế tử gia, ngài xem đinh tịch (hộ khẩu) của Cố công tử là ghi dưới danh nghĩa Hầu phủ? Hay là thế nào ạ?"
"Có gì khác biệt không?"
"Đương nhiên là có ạ. Theo quy định về hộ tịch của Bắc Triều, Sĩ - Nông - Công - Thương, nhân khẩu mạnh yếu, hộ gia đình chia làm chín bậc. Nếu Cố công tử là hộ riêng biệt, thì mỗi năm phải nộp thuế thân đúng hạn. Nếu ghi dưới danh nghĩa Hầu phủ, thì do Hầu phủ nộp hoặc được miễn thuế hộ, vì vậy phải ghi rõ hắn là nô bộc, hay là ấm hộ (hộ được che chở), khách hộ, người làm thuê..."
Thẩm Ngọc tìm hiểu sơ qua một chút, cuối cùng quyết định: "Vậy cứ ghi dưới danh nghĩa Hầu phủ, là Ấm hộ đi. "