Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 28: Đao của ta đâu?
Cốt truyện này hỏi bạn có thảm hay không chứ?
Nay sống lại một đời, Thẩm Ngọc không muốn lặp lại vết xe đổ nữa.
Hơn nữa đại nghiệp của Cố Cẩn chưa thành, cái "đùi" này y còn chưa ôm chắc, sao có thể ở thời điểm mấu chốt này mà không lo tiến thủ, chỉ lo yêu đương cho được?
"Con nghe thấy thứ tử của phủ Thừa tướng lúc say rượu nói đấy ạ. Nếu mẹ không tin, có thể âm thầm đi nghe ngóng thử xem."
Nếu không phải Nhị tiểu thư kia lén lút định tình thân mật với người biểu ca nghèo, thì phu nhân Thừa tướng cũng chẳng hạ thấp yêu cầu chọn rể, vội vàng gả cô con gái út yêu quý nhất cho tên thảo bao (bao cỏ) là nguyên chủ, cũng chính là y hiện tại.
Tính ra, mốc thời gian này khá khớp với nguyên tác, vì hiện tại Nhị tiểu thư kia vẫn chưa đến tuổi cập kê, nên lúc này hai nhà mới chỉ định hạ hôn ước.
Vốn dĩ kế hoạch là sau khi Nhị tiểu thư cập kê vào năm sau thì hai người sẽ thành thân, nhưng một năm sau nguyên chủ gặp được nữ chính, rồi cứ như một con chó săn đuổi theo sau người ta, nói gì cũng không đồng ý thành thân với Nhị tiểu thư kia nữa.
Vì thế, hôn sự của hai người cứ kéo dài mãi, cho đến khi nữ chính và nam chính ở bên nhau, nguyên chủ hoàn toàn chết tâm mới đành phải chấp nhận sự sắp đặt của cha mẹ, quyết định rước Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng về dinh.
Nói đi cũng phải nói lại, Nhị tiểu thư đó cũng là một "pháo hôi" vô tội và đáng thương.
Pháo hôi đồng cảm với pháo hôi, Thẩm Ngọc không muốn hại chết đôi uyên ương khổ mệnh đó thêm lần nữa.
Nguyễn Miên Miên nửa tin nửa ngờ lời con trai, nhưng nếu lời con nói là thật, thì hôn sự này bà chắc chắn cũng sẽ không đồng ý.
Tuy con trai mình đức tính thế nào bà là người rõ hơn ai hết, nhưng là một người mẹ, bà luôn thiên vị, không đời nào muốn một kẻ đã có người trong lòng về làm nữ chủ nhân tương lai của Hầu phủ.
Thẩm Ngọc lại nói: "A nương, chẳng phải trước kia người vẫn luôn nói con trai không nên thân sao? Nay con đã nghĩ thông suốt rồi, đã sống thì phải giống như cha, à không, giống như ông ngoại và cậu, phải tạo nên một phen sự nghiệp. Hơn nữa, lần trước con chẳng phải đã nói với người rồi sao? Con mà lấy vợ thì phải tìm người mình tâm đầu ý hợp, nên chuyện hôn sự của con cứ gác lại thêm một thời gian nữa đi ạ!"
Nguyễn Miên Miên nhìn dáng vẻ chân thành của con trai, trong lòng rất đỗi an ủi: "Ngọc nhi, con thực sự trưởng thành rồi, ngay cả đối với tình cảm cũng giống hệt cha con, một lòng một dạ, chung thủy sắt son."
Thẩm Ngọc: "..."
Y nếu nhớ không lầm, lần trước mẹ y còn mắng cha y là "tra nam", đối với ơn nhân cứu mạng cứ mãi vương vấn không quên gì gì đó mà.
Nguyễn Miên Miên có lẽ cũng cảm thấy lời mình nói nghe hơi mâu thuẫn, nên lại bảo: "Đàn ông nhà họ Nguyễn và họ Thẩm chúng ta ai nấy đều thương vợ, cả đời chỉ cưới một người, hèn chi con lại muốn tìm một người mình thích để làm vợ."
Thẩm Ngọc: "..."
Hóa ra cái sự "chung thủy sắt son" này của y còn là di truyền từ gia tộc sao?
"Cố Cẩn đâu ?" Nguyễn Miên Miên đột ngột hỏi.
"Người hỏi hắn làm gì ạ?" Không phải là muốn đuổi Cố Cẩn đi đấy chứ?
"A nương không phải loại người ngang ngược vô lý, nếu trước đây đều là hiểu lầm, nể tình dạo này hắn thể hiện khá tốt, ta sẽ thưởng cho hắn ít bạc để khích lệ."
"Cho nên người bảo hắn qua đây là để khen thưởng ạ?" Làm y hú hồn.
"Nếu không thì sao?"
"Hắn đang ở ngoài cửa, con đi gọi hắn vào ngay đây."
Cố Cẩn nhìn hai trăm lượng bạc trắng trong tay, có chút ngơ ngác.
Hiển nhiên, hắn cũng tưởng rằng Nguyễn Miên Miên gọi mình đến là vì những lời đồn đại giữa hắn và Thẩm Ngọc, định sẽ đích thân ra tay dạy dỗ hắn.
Kết quả là...
Cũng không biết Thẩm Ngọc đã nói những gì?
Tuy nhiên, hắn sớm đã biết ngay thôi.
Thẩm Ngọc đem toàn bộ những gì nghe được ở nhà vệ sinh Thượng Thư Phòng hôm nay, cũng như cuộc đối thoại giữa mình với cô ruột và người mẹ hờ kể lại một lượt, rồi chân thành bày tỏ: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có tâm tư gì khác với ngươi đâu."
Cố Cẩn: "..."
"Nếu ngươi vẫn không tin, hay là bây giờ ta đi cưới một cô vợ về nhé?"
Cố Cẩn nhìn vẻ mặt chân thành của đối phương, cuối cùng nói: "Không cần đâu!"
"Vậy chúng ta kết bái huynh đệ nhé? Sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia?"
"Thân phận Cố Cẩn thấp kém..."
"Hại! Ta còn chẳng chê ngươi, ngươi việc gì phải tự ti chứ! Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là nhân lúc đêm nay cảnh sắc tuyệt đẹp, chúng ta làm luôn tại đây đi?"
Thẩm Ngọc cảm thấy đây là cơ hội tốt để "tự chứng minh sự trong sạch", cũng chẳng cần biết Cố Cẩn có đồng ý hay không, lập tức sai Tiểu Vân Tử đi chuẩn bị.
Cố Cẩn nhìn màn đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương trước mắt, nhất thời không biết nên từ chối thế nào.
Rất nhanh, Tiểu Vân Tử đã sai hạ nhân bê bàn án tới, bày biện lễ vật, mang đến bồ đoàn cùng hương nến...
Dưới gốc cây mai, gió lạnh khẽ thổi tung những nụ hoa trên cành, một làn hương lạnh lan tỏa.
Ánh nến bập bùng chiếu lên gương mặt của thiếu niên.
Hôm nay Cố Cẩn tình cờ mặc một bộ hồng bào, vóc dáng cao ráo, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm.
Thẩm Ngọc hôm nay mặc một bộ y phục màu xanh liễu.
"Gia gia , mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi."
Lời của Tiểu Vân Tử khiến y bừng tỉnh, thế là y quỳ xuống bồ đoàn một cách bài bản, đồng thời kéo Cố Cẩn bên cạnh cùng quỳ xuống.
Thẩm Ngọc nói: "Ta lớn hơn ngươi hai tuổi, đương nhiên là ca ca rồi, ngươi không có ý kiến gì chứ?"
Cố Cẩn có thể có ý kiến gì đây?
Dẫu sao thì đinh tịch (hộ khẩu) của hắn vẫn còn nằm dưới danh nghĩa của đối phương
.
Thẩm Ngọc thấy hắn im lặng thì coi như hắn đã đồng ý.
Thế là y bắt chước cảnh kết nghĩa kim lan trong phim truyền hình: "Đao của ta đâu?"
Đã bái thì phải bái cho thật "gắt".
Chính là kiểu: Sát huyết vi minh! (Uống máu ăn thề)
Nghĩa là lấy dao cắt đầu ngón tay giữa, nhỏ máu của cả hai vào rượu để hòa lẫn, sau đó cùng nhau uống cạn...
Thẩm Ngọc tuy rất sợ đau, nhưng vì cái đầu của mình trong tương lai, giờ đổ chút máu thì có sá gì?
Tiểu Vân Tử dù đã quá quen với mấy trò của chủ tử nhưng vẫn nhắc nhở: "Gia, ngài làm tượng trưng là được rồi, ngàn vạn lần đừng có cắt rời ngón tay mình ra đấy."
Thẩm Ngọc: "..."
Y trông giống loại người... thôi bỏ đi.
Y gật đầu, hạ quyết tâm...
"Thực ra, uống rượu cũng được rồi!" Cố Cẩn thấy bộ dạng rất sợ đau của y bèn nói.
Thẩm Ngọc thật sự rất sợ đau, đặc biệt là hành động tự cầm dao cắt mình như thế này, cảm giác thà để người khác đâm một nhát còn thoải mái hơn.
Vậy nên, hay là thôi nhỉ?
"Đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé."
Cố Cẩn gật đầu, dù sao hắn cũng chẳng coi chuyện này là thật.
Thẩm Ngọc vẻ mặt thành tâm bái trước bàn thờ: "Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ vi chứng, ta là Thẩm Ngọc."
Cố Cẩn do dự một chút, phối hợp đáp: "Cố Cẩn ."
"Kể từ hôm nay, kết bái làm huynh đệ khác họ."
Cố Cẩn thấy Thẩm Ngọc cứ liên tục nháy mắt ra hiệu với mình, đành phải nói theo: "Kết bái làm..."
Hắn còn chưa nói hết câu, một trận gió lạnh ập tới, thổi tắt rụi toàn bộ đèn nến.
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa