Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24: Thẩm Ngọc có đau lòng hay không
Cung tỳ không dám không tuân theo, đành phải ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt có chút né tránh.
Thẩm Ngọc quay đầu hỏi Tiểu Vân Tử đang đi theo phía sau: "Trong cung của cô mẫu có cung nữ này không?"
Tiểu Vân Tử cúi đầu nhìn kỹ một hồi, rồi lắc đầu.
Thẩm Ngọc dù sao cũng là người từng xem qua Hoàn Châu Cách Cách (hoặc Chân Hoàn Truyện), trong lòng tức khắc hiểu rõ.
Đã có người tự tìm đến cửa cho hắn cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, à không, là tăng độ hảo cảm...
Vậy thì hắn sẽ không khách khí nữa.
"Gỗn xược tiện tỳ! Ngươi có biết, tính kế bản Thế tử sẽ có hậu quả thế nào không?"
Cung tỳ nghe vậy run rẩy một cái, đang định biện bạch thì nghe Thẩm Ngọc nói tiếp: "Nói đi! Tam hoàng tử và Cố Cẩn hiện giờ đang ở đâu?"
Lãnh cung.
Cố Cẩn nhìn điện thờ tiêu điều đổ nát trước mắt, trong đôi mắt thâm trầm thoáng qua một tia u ám, sau đó nhấc chân bước vào...
Tam hoàng tử đã đợi sẵn ở sân viện từ lâu, thấy gương mặt tuấn mỹ không góc chết của Cố Cẩn vẫn không chút gợn sóng, trong lòng không khỏi cảm thán: Một nam nhân mà có thể trưởng thành đẹp đẽ đến mức này, hèn gì Thẩm Ngọc coi như bảo bối mà mang theo bên mình hằng ngày.
Cố Cẩn không thích ánh mắt đối phương nhìn mình.
Chỉ muốn móc nó ra!
Tam hoàng tử nhận ra một luồng sát khí đe dọa, chẳng những không lùi xa, ngược lại còn tiến sát tới.
Bởi vì trong mắt hắn, Cố Cẩn chỉ là một tiện nô, căn bản không dám làm càn trước mặt hắn.
"Ngươi có biết, tại sao bản hoàng tử lại đưa ngươi tới đây không?"
Cố Cẩn không đáp.
Hắn đang nghĩ: Thẩm Ngọc tự xưng là muốn bù đắp cho hắn, nếu như hắn làm bị thương tên ngốc này, gây ra rắc rối tày đình cho Thẩm Ngọc, liệu y có tiếp tục bảo vệ hắn hay không? Dù sao hắn cũng không phải Thẩm Ngọc, nếu ra tay làm bị thương hoàng tử thì đó là tội rơi đầu...
"Bản hoàng tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi điếc rồi sao?" Tam hoàng tử cau mày thật chặt, túm lấy cổ áo đối phương.
Hắn không động được vào Thẩm Ngọc, chẳng lẽ còn không động được vào tên tiện nô này sao?
Cố Cẩn vẫn im lặng, đang cân nhắc: Nên bẻ gãy cánh tay của tên ngốc này trước, hay là móc mắt chó của hắn trước?
Trong bóng tối.
Thẩm Ngọc nấp sau góc tường, khẽ hỏi ám vệ bên cạnh: "Phi tiêu của ngươi có chuẩn không?"
Ám vệ mặc hắc y, vẻ mặt không cảm xúc trả lời: "Bách phát bách trúng!"
"Vậy thì tốt! Đợi lát nữa Cố Cẩn — chính là người bị trói kia kìa — lúc hắn sắp bị đánh tàn phế thì ngươi mới ra tay."
"Rõ!"
Thẩm Ngọc nhìn Cố Cẩn đang bị trói bằng dây thừng lớn, lại nhìn bộ dạng nham hiểm độc ác của Tam hoàng tử, đột nhiên thay đổi ý định nói: "Cái đó... lúc Tam hoàng tử chuẩn bị ra tay, ngươi hãy lập tức ra tay ngay."
"Ra tay sau mới có danh nghĩa chính đáng." Ám vệ nhắc nhở.
Tam hoàng tử còn chưa động thủ đánh người mà bọn họ đã làm người ta bị thương trước, đến lúc đó đối phương chỉ cần nói một câu "đùa thôi", chẳng phải bọn họ sẽ chịu thiệt thòi về lý sao?
Thẩm Ngọc dĩ nhiên hiểu đạo lý này, nhưng nhìn thấy Tam hoàng tử đã rút ra một con dao găm, ướm thử trên khuôn mặt tuấn tú của Cố Cẩn, y đâu còn quản được chuyện có lý hay không nữa?
Dù sao thì người ta cũng đẹp trai như thế, nếu bị rạch nát mặt thì thật đáng tiếc biết bao!
Thẩm Ngọc không ngờ rằng, mình lại còn có lúc "thương hoa tiếc ngọc" với một chàng trai...
Khụ khụ! Có lẽ là do sự thành công của giáo dục hiện đại, khiến hắn không thể trơ mắt nhìn người vô tội bị tổn thương!
"Có chuyện gì tiểu gia ta gánh hết!" Đây là ám vệ mà hắn mượn từ chỗ cô mẫu.
"Rõ!"
Ở phía bên kia.
Tam hoàng tử đang có chút đắc ý: "Ngươi nói xem, nếu khuôn mặt này của ngươi bị rạch nát, Thẩm Ngọc liệu có đau lòng đến chết không?"
Cố Cẩn : "?"
Tam hoàng tử nói tiếp: "Hắn dám đánh bản hoàng tử, bản hoàng tử sẽ khiến hắn phải nếm mùi mất đi người mình yêu!"
Cố Cẩn: "??"
"Thế nào, sợ chưa? Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta, bỏ Thẩm Ngọc để theo bản hoàng tử, bản hoàng tử sẽ tha cho ngươi một mạng, thấy sao?"
Cố Cẩn : "???"
"Ngươi bị câm à?"
Nếu không phải thấy Cố Cẩn trông quá đẹp trai, lại được Thẩm Ngọc cưng như bảo bối khiến hắn cũng muốn nếm thử "mùi vị đàn ông" xem sao, thì hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà nói nhiều lời nhảm nhí như vậy.
Kết quả, hắn nói đến khô cả nước miếng mà Cố Cẩn suốt cả quá trình không thèm hé răng một lời, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt.
Cố Cẩn vẫn im lặng, vì hắn cảm thấy buồn nôn.
Tam hoàng tử hoàn toàn bị chọc giận.
"Tốt lắm! Không hổ là người của Thẩm Ngọc, có cốt khí. Thế nhưng, nếu hôm nay ngươi trở thành người của ta, ngươi nói xem, Thẩm Ngọc liệu có còn đến cứu ngươi không?"
Vừa nói, con dao găm sắc bén vừa trượt dọc từ cổ áo của Cố Cẩn xuống dưới...
Sắc mặt Cố Cẩn đen lại, đang định ra tay phản kháng thì một chiếc phi tiêu đột nhiên phóng tới, đánh rơi con dao găm trong tay Tam hoàng tử xuống đất.
Con dao rơi thẳng đứng, vô cùng sắc bén, vừa vặn cắm phập vào giày của hắn, đâm xuyên qua bàn chân...
"A a a!!!"
Một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp cả lãnh cung.
Thẩm Ngọc hướng về phía ám vệ giơ ngón tay giữa... à giơ nhầm, hắn giơ lại ngón tay cái, sau đó xuất hiện một cách hoàn hảo để cứu người.
Hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh Cố Cẩn lúc này đang tràn đầy cảm động đối với mình.
"Thế nào? Hắn không làm ngươi bị thương chứ?" Một kẻ nào đó vẻ mặt đầy quan tâm tiến lên giúp cởi trói.
Tuy nhiên, ánh mắt của Cố Cẩn lại rất lạnh lùng.
Hắn không ngốc, không đần, cũng chẳng mù.
Những lời Tam hoàng tử vừa nói, hắn nghe rõ mồn một.
Lại thêm bộ dạng vồn vã xuất hiện đúng lúc của Thẩm Ngọc, rõ ràng là cố tình đợi đến thời khắc mấu chốt mới ra mặt...
Hiện giờ trên người hắn chẳng còn giá trị gì khác, Thẩm Ngọc đột nhiên chăm sóc hắn tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, lẽ nào thật sự là vì mấy lời ma quỷ kia? Hay là vì...
Những lời của Tam hoàng tử một lần nữa chạy qua đại não hắn.
Thẩm Ngọc chẳng lẽ thật sự đối với hắn có...
Cố Cẩn nghĩ đến đây, sắc mặt lại càng thêm đen tối.
Hắn đường đường là nam tử hán đại trượng phu, sao có thể chịu nằm dưới một người đàn ông khác...
Nếu Thẩm Ngọc thực sự dám có ý đồ bất chính với hắn, hắn nhất định sẽ!!!
Cố Cẩn vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Thẩm Ngọc không hề nhận ra điều gì bất thường.
Hơn nữa, lúc này sự chú ý của y đều đổ dồn vào Tam hoàng tử, vì đối phương đang gào thét quá thảm thiết.
Cơ hội tốt để biểu hiện... à không, để trả thù thế này, sao y có thể bỏ lỡ?
"Tam hoàng tử, ngươi dám động vào người của bản Thế tử, có phải lần trước ta đá còn nhẹ quá không? Nếu Cố Cẩn có chuyện gì, bản Thế tử nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp bội!" Nói xong, y trực tiếp tung một cước đá lật đối phương xuống đất.
Sau đó quay sang nhìn ai đó: "Ngươi yên tâm! Hắn dám bắt nạt ngươi, bản Thế tử nhất định sẽ trút giận giúp ngươi!" Thế nào? Bá đạo không? Cảm động không?
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi? Cho dù ngươi là hoàng tử cũng không thể coi thường quốc pháp, còn dám ngang nhiên bắt cóc người của thần tử ngay trong cung giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi cũng 'tội nặng' lắm đấy!"
"Ta..."
"Ta cái gì mà ta? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này chưa xong đâu! Bản Thế tử sẽ đi tâu lên bệ hạ ngay bây giờ, để bệ hạ định đoạt chuyện này."
"Hắn..."
"Hắn mà bị ngươi hù dọa sợ đến mức nào, thì ngươi cứ đợi mà bị ăn đòn tiếp đi!"
Tam hoàng tử: ?
Hóa ra nãy giờ hắn không phải đang bị ăn đòn à?
Thẩm Ngọc hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích, đánh người xong liền lôi kéo Cố Cẩn định đi cáo trạng với hoàng đế.
Tam hoàng tử thấy y có vẻ không giống như đang đùa, lập tức cuống cuồng.
"Ngươi đứng lại đó!"
Thẩm Ngọc lười thèm để ý đến hắn.
"Người đâu! Mau ngăn bọn họ lại."
"Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Ngọc nhìn mấy tên thái giám đang bao vây lấy mình, sắc mặt sa sầm xuống.
"Thẩm Ngọc, ngươi dám đánh đập hoàng tử giữa ban ngày ban mặt, đúng là coi thường luật pháp, còn muốn đi cáo trạng sao?" Tam hoàng tử cười lạnh.
"Nói vậy là ngươi muốn động thủ đúng không?"