Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13: Nam chính, Sở Mộ Hàn
Ấm hộ không cần phải nộp thuế thân, chỉ cần Hầu phủ còn tồn tại ngày nào thì sẽ luôn nhận được sự che chở ngày đó.
Nói một cách đơn giản, Cố Cẩn có thân phận Ấm hộ thì tương đương với người được Hầu phủ bảo kê. Sau này ai muốn bắt nạt hắn thì cũng phải tự cân nhắc xem bản thân nặng nhẹ thế nào.
Mọi việc nhanh chóng được giải quyết xong xuôi.
Thẩm Ngọc cầm tờ hộ tịch đã sửa đổi đưa cho ai đó xem: "Này! Lần này thì ngươi tin rồi chứ?"
Cố Cẩn nhìn tờ hộ tịch trong tay đối phương, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Chỉ cần có thể lấy được hộ tịch của mình, hắn muốn đi đâu cũng được...
Thẩm Ngọc biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng chẳng phải kẻ tốt bụng mù quáng, cho nên trước khi xây dựng được tình anh em tốt đẹp với Cố Cẩn, cậu vẫn chưa thể giao tờ hộ tịch này cho đối phương được.
Nếu không, nửa đời sau của cậu biết tính sao đây?
"Muốn không?"
Cố Cẩn lần này không tiếp tục tỏ ra cao ngạo lạnh lùng nữa mà gật đầu không chút do dự.
"Đưa cho ngươi cũng không phải là không thể, nhưng mà..."
"Ngươi muốn ta làm gì?"
"Sao ngươi biết ta có yêu cầu?"
"Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả."
"Giác ngộ tốt đấy!" Thẩm Ngọc cũng không dây dưa: "
Ta muốn ngươi tiếp tục ở bên cạnh ta làm bạn đọc trong ba năm. Nếu thể hiện tốt, ta sẽ trả lại nó cho ngươi, sau này trời cao biển rộng tùy ngươi bay nhảy, thấy sao?"
Ba năm sau, theo cốt truyện chính là lúc cậu và Cố Cẩn gặp nữ chính, đến lúc đó nếu Cố Cẩn vẫn muốn đi, cậu sẽ bám lấy hắn đòi đi cùng, như vậy vừa có thể tránh được nữ chính, vừa có thể ghi điểm ấn tượng tốt trước mặt nam phụ số hai.
Cậu thật là thông minh quá đi!
"Chỉ vậy thôi sao?" Cố Cấm có chút không tin nổi.
"Chỉ vậy thôi!"
"Thế nào mới gọi là thể hiện tốt?" Trong đôi đồng tử đen láy của hắn lóe lên một tia hy vọng.
Dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, dễ dỗ dành thật!
Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút: "Thì là... chuyện gì cũng phải nghe lời ta, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó."
Cố Cẩn nghe vậy hơi nhíu mày.
Thẩm Ngọc trước kia cũng từng nói những câu tương tự, kết quả là coi hắn như súc vật mà trêu chọc, đùa giỡn, hành hạ.
"Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối xử với ngươi như trước kia nữa đâu."
Thẩm Ngọc thề thốt hứa hẹn với vẻ mặt đầy chân thành.
Cố Cẩn đương nhiên không tin.
Tuy nhiên , hộ tịch của hắn đang nằm trong tay đối phương, hắn không còn cách nào khác ngoài việc phục tùng.
Thẩm Ngọc biết mình chỉ dùng cái mồm thì không thể thuyết phục đối phương tin tưởng, nên cũng lười giải thích thêm, bởi vì cậu sẽ dùng hành động để chứng minh cho đối phương thấy, cậu đã không còn là Thẩm Ngọc của ngày xưa nữa rồi...
—————
Đinh Lan Viện
"Con nói cái gì? Ngọc nhi, con hồ đồ rồi sao? Con đừng quên cái thứ dã..."
"Mẹ, con không hề hồ đồ."
Nguyễn Miên Miên không tin, đưa tay ra sờ trán con trai, không thấy phát sốt.
"Có phải cái thằng ranh đó đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì không?"
Thẩm Ngọc thầm nghĩ: Nếu có thứ đó thật, người đầu tiên cậu cho uống chính là Cố Cẩn .
"Không có ạ! Chẳng phải vài ngày nữa phải đến Thượng Thư Phòng sao? Mẹ cũng biết đấy, việc học của con trước nay chẳng ra sao, phu tử mới đến lại cực kỳ nghiêm khắc. Con tìm một người bạn đọc cùng học, có chỗ nào không hiểu còn kịp thời thỉnh giáo."
"Con thật sự nghĩ như vậy sao?" Nguyễn Miên Miên luôn cảm thấy con trai có gì đó không ổn.
"Vâng ạ."
"Lạ lắm!"
"Có gì lạ ạ?"
"Ngọc nhi, có phải con bị trúng tà rồi không?"
Thẩm Ngọc: "?"
Nguyễn Miên Miên đi vòng quanh đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Trước kia, con vừa nghe thấy ba chữ Thượng Thư Phòng là đã kêu đau đầu, bây giờ vậy mà lại chủ động đòi đi học, còn để Cố Cẩn làm bạn đọc cho con, đây không phải trúng tà thì là cái gì?"
Bà vẫn luôn nghi ngờ việc con trai mình vô tình bị ngã gãy xương lần trước, nằm trên giường suốt một tháng là để trốn việc đến thư viện học.
Thẩm Ngọc: "..."
Cậu đương nhiên là có một trăm, một ngàn, một vạn cái không muốn đi học, dù sao kiếp trước cậu cũng là một "học tra" chính hiệu...
Nhưng để bồi dưỡng Cố Cẩn thành một vị minh quân chính trực, cậu chỉ đành phải tiên phong làm gương vậy.
"A nương, thực ra thời gian nằm giường dưỡng bệnh vừa qua con đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ và Hầu gia cha chỉ có mỗi mình con là con trai, tương lai cả Hầu phủ đều phải dựa vào con gánh vác, cho nên con không thể cứ tiếp tục vô công rồi nghề như vậy nữa. Cho dù con không phải là người có tố chất thi đỗ Trạng nguyên, thì ít nhất cũng phải nỗ lực một chút, để người ngoài không chê cười Hầu phủ chúng ta."
"Hầu gia cha?"
Thẩm Ngọc: "..."
Mẹ cậu bắt trọng tâm câu nói thật là...
"Khụ khụ! Cái đó không phải trọng điểm. Dù sao thì Cố Cẩn vốn dĩ là bạn đọc mà Hầu... cha tìm cho con. Nay con khó khăn lắm mới thông suốt được, mẹ chẳng lẽ không thấy mừng cho con sao?"
Nguyễn Miên Miên nghe vậy, cảm thấy con trai nói vô cùng có lý.
"Ngọc nhi, sao con lại nghĩ thông suốt được vậy?"
Thẩm Ngọc: "..."
Cậu không thể nói là vì Cố Cẩn được.
"Thì... cứ nghĩ quẩn quanh rồi thông thôi ạ."
Nguyễn Miên Miên nghe xong vẻ mặt đầy cảm động: "Ngọc nhi, con cuối cùng cũng trưởng thành rồi."
Sau đó lại nói: "Con có thể nghĩ như vậy, a nương thực sự rất vui. Tuy nhiên, con cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Cha mẹ cũng không trông mong con thi đỗ Trạng nguyên hay làm quan to, nếu con thực sự muốn làm, ngày mai để cha con vào cung thương lượng với Hoàng thượng, sau này phong cho con một chức quan hữu danh vô thực nào đó để làm cho vui là được."
"Đúng vậy! Cha cũng không cầu con phải làm rạng danh tổ tông cho Hầu phủ, chỉ cần con khỏe mạnh sống lâu là tốt rồi."
Thẩm Ngọc: "..."
Cậu cuối cùng đã biết tại sao nguyên chủ lại là một kẻ ăn chơi trác táng phế vật rồi.
Nhưng mà, đây đúng là kiểu cha mẹ thần tiên trong truyền thuyết mà!
Vốn dĩ cậu còn lo lắng mình lỡ "chém gió" quá đà, đến lúc không làm nên trò trống gì lại khiến họ thất vọng, giờ xem ra cứ làm màu một chút là được, còn lại vẫn có thể tiếp tục lười biếng.
Nếu không phải lo lắng về cái đầu của mình trong tương lai, cậu có thể cứ thế này mà sống mãi...
Ba ngày sau.
Thẩm Ngọc từ sáng sớm đã dẫn theo Cố Cẩn và Tiểu Vân tử cùng nhau tiến về Thượng Thư Phòng.
Thượng Thư Phòng là nơi các hoàng tử và công chúa học tập, những con em vương tôn quý tộc được coi trọng cũng có tư cách vào đây.
Cha của Thẩm Ngọc tuy là một Hầu gia kế vị không mấy tài cán, nhưng hậu thuẫn của ông rất vững chắc, thế lực mạnh đến mức ngay cả Thái tử thấy cũng phải nịnh bợ vài câu, nên việc vào Thượng Thư Phòng đương nhiên không khó.
Nguyên chủ là một học sinh kém thực thụ, nên những ngày đến Thượng Thư Phòng cơ bản là "ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới".
Lần trước vì bị đuối nước trong phủ nên nghỉ mười ngày nửa tháng, sau đó lại cáo bệnh vì ngã thương suốt một tháng, có thể nói là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Trước đó, các phu tử đã bị cậu chọc giận đến mức bỏ đi mấy người rồi. Phu tử hiện tại sở dĩ vẫn còn dạy được đến bây giờ mà chưa đòi về quê dưỡng già là vì Thẩm Ngọc đã nghỉ phép suốt một tháng rưỡi nay không tới.
Nghĩ lại thì, nguyên chủ đúng là tạo nghiệp...
Thẩm Ngọc đang thầm điểm lại những "thành tích" xấu của nguyên chủ trong lòng, thì nghe thấy phía sau có tiếng gọi: "Ngọc huynh, thực sự là huynh à!"
Thẩm Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị công tử tuấn tú, vóc người cao ráo, tuổi tác xấp xỉ cậu đang chạy tới.
Theo trí nhớ của nguyên chủ, đây chắc hẳn là...
Nam chính???
"Ngọc huynh, huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ chỉ mới một tháng không gặp mà huynh đã không nhận ra Mộ Hàn này nữa sao?"
Đúng rồi!
Mộ Hàn, Sở Mộ Hàn!!!
Nam chính của bộ truyện này, Ngũ hoàng tử.
Nhắc mới nhớ, thân thế của nam chính cũng có phần thê lương...