Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: Ngươi giúp ta

    Cố Cẩn mới mười lăm tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn hẳn, làm như vậy có bị tính là giở trò lưu manh không vậy?   Đúng lúc Thẩm Ngọc đang rối rắm không thôi, liền nghe Cố Cẩn vẫn luôn im lặng nãy giờ nói: "Ta tin!"   "Thật hả?"   Cố Cẩn nhìn ngón tay cậu đang nắm ở thắt lưng, khó khăn gật gật đầu.   Thẩm Ngọc lập tức thở phào nhẹ nhõm.   Cậu không dám thừa nhận mình không phải là nguyên chủ, là vì biết nguyên chủ là cục cưng được cả nhà cưng chiều.   Nếu để cha mẹ hờ, ông bà nội, ông bà ngoại, cô mẫu, cậu biết cậu đã "đoạt xá" (chiếm đoạt thân xác) của nguyên chủ, e rằng họ không coi cậu là tà ma rồi dùng một mồi lửa thiêu chết, thì cũng coi cậu là thằng có bệnh.   Cố Cẩn thì lại càng không cần phải nói đến, hắn căn bản không tin tưởng cậu, làm sao tin được mấy lời nói dối (quỷ thoại) đó chứ?   Ăn cơm xong, trời cũng không còn sớm nữa.                    Cố Cẩn hiện tại là bạn học (bạn đọc sách) của Thẩm Ngọc, dựa theo quy củ hồi nhỏ, thì nên cùng ăn cùng ở với Thẩm Ngọc.   Tuy nhiên, sau mười tuổi hắn đã dời đến ở gian phòng củi (căn buồng chứa củi) ở hậu viện, trước đó lại chuyển đến phòng khách hậu viện ở một tháng, hiện giờ dời trở lại, dường như có chút...   Hồi đầu lúc hắn mới đến hầu phủ làm bạn học cho Thẩm Ngọc là năm năm tuổi, Thẩm Tấn An vốn muốn cho hắn làm bạn với con trai mình, biết đâu hai người có thể chung sống kiểu anh em hòa thuận (huynh hữu đệ cung), nên mới sắp xếp cho họ ở cùng nhau.   Nào ngờ sau này...   Giờ đây, Cố Cẩn  đã mười lăm, Thẩm Ngọc lớn hơn hắn hai tuổi, tuy đều là nam tử, vả lại cũng là chia giường mà ngủ, nhưng sống chung một phòng dù sao cũng có vẻ không mấy thích hợp.   Thẩm Ngọc thì chẳng nghĩ nhiều như vậy.   Ở hiện đại cậu vốn là một đứa trẻ mồ hôi, từ tiểu học đã bắt đầu ở nội trú, lúc phòng ký túc xá đông người nhất có tới tận mười người, lại còn là kiểu giường tầng nữa kia.   Hiện giờ cùng ở một phòng với Cố Cẩn thì đã là gì, huống chi còn chia ra nội thất và ngoại thất (phòng trong và phòng ngoài).   Hơn nữa, cậu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nên căn bản không nghĩ lung tung theo hướng khác, cộng thêm việc đã quyết định làm "liếm cẩu" (kẻ nịnh bợ) cho Cố Cẩn , vì thế trực tiếp hạ lệnh cho Tiểu Vân Tử dọn đồ của Cố Cẩn trở lại trong phòng mình.   Thực ra, Cố Cẩn cũng chẳng có đồ đạc gì để dọn.   Chỉ có hai bộ đồ thay đổi vốn là đồ mặc khi làm việc vặt trước kia, trên đó đã đầy những mảnh vá, nhìn còn rách rưới hơn cả đồ của hành khất trên phố.   Thẩm Ngọc thấy hắn tắm rửa xong mà đến một bộ quần áo ra hồn cũng không có, lúc này đi mua chắc chắn là không kịp rồi.   Thế là cậu bới trong rương quần áo của mình ra hai bộ đưa cho hắn.   "Vóc dáng ngươi và ta cũng tương đương nhau, cứ mặc tạm đi! Đợi ngày nghỉ (hưu mộc), ta sẽ đưa ngươi ra phố mua vài bộ quần áo mới vừa vặn hơn."   Cố Cẩn cũng không chê bai, cầm lấy quần áo đi ra phòng ngoài.   Phòng trong và phòng ngoài thông nhau, chỉ cách một tấm bình phong.   Thẩm Ngọc vô tình liếc mắt nhìn một cái, có lẽ là do ánh sáng, ánh nến bên trong hắt bóng thân hình cường tráng của ai đó lên tấm bình phong, dường như có thể tận mắt nhìn thấy những đường nét cơ bắp săn chắc đầy sức mạnh của đối phương...   Thẩm Ngọc lúc này mới nhớ ra chuyện lần trước mình nói muốn rèn luyện cơ bụng.   Thế là sáng sớm ngày hôm sau, cậu đã dậy sớm để loay hoay chuẩn bị.   Cậu mô phỏng vẽ lại mấy bức tranh trên giấy tuyên thành, đều là những dụng cụ thể dục để rèn luyện chân, eo bụng và cánh tay.   Sau đó đưa cho Tiểu Vân Tử, bảo hắn đi tìm thợ rèn để đúc những thứ này ra.   Tiểu Vân Tử nhìn những hình vẽ nguệch ngoạc trên giấy, thực sự không hiểu nổi đây là những thứ gì, nên mới lịch sự hỏi thăm: "Gia, ngài đây là muốn đúc loại binh khí gì ạ?"   Thẩm Ngọc: "..."   Chẳng lẽ trình độ vẽ của cậu khó nhận ra đến thế sao?   Cậu nhìn kỹ lại một chút, đúng là có một "tỷ tỷ" điểm khó mà nhận ra thật.   "Khụ khụ! Vậy ngươi tới vẽ đi."   "Con á? Nhưng tiểu nhân không biết vẽ."   "Ngươi cứ dựa theo cái này của ta mà vẽ lại là được."   Tiểu Vân Tử vẽ theo.   Thẩm Ngọc xoay ngược xoay xuôi 360 độ cũng không nhận ra đó là cái thứ gì, cuối cùng chỉ đành định thần nhìn vào người nào đó đang mặc quần áo của mình.   Dáng người Cố Cẩn cực kỳ tốt, thuộc kiểu người "mặc đồ thì gầy nhưng cởi đồ ra thì có cơ bắp", đúng chuẩn một chiếc móc treo đồ di động.   Tuy y phục của Thẩm Ngọc hơi dài một chút, nhưng đối với hắn cũng không ảnh hưởng nhiều, ngược lại còn tôn lên vóc dáng cao ráo của Cố Cẩn , tựa như đóa hoa trên đỉnh núi cao (cao lãnh chi hoa).   Tên nhóc này mới mười lăm tuổi mà đã "yêu nghiệt" thế này, nếu trưởng thành hoàn toàn chắc chắn sẽ có dung mạo của một vị tiên giáng trần trong truyền thuyết mất!   Lại thêm một ngày nữa Thẩm Ngọc cảm thấy chê bai vì nữ chính mù mắt (không nhìn ra vẻ đẹp của Cố Cấm).   "Gia, gia..."   "Hửm?"   "Ngài xem, thế này được không ạ?" Tiểu Vân Tử cầm một tờ giấy vẽ hình thù như cái cào sắt hỏi cậu.     Thẩm Ngọc khuyên hắn nên vứt thẳng vào sọt rác.   Tiểu Vân Tử: "..."   Cái này hoàn toàn là con vẽ theo bức tranh của Thế tử gia mà!   Thẩm Ngọc không còn trông mong gì vào hắn nữa, trực tiếp đi tìm Cố Cẩn .   Dù sao thì "cấu hình" của nam phụ cũng chẳng kém nam chính là bao, thứ gì cũng tinh thông.   Thậm chí trong đại đa số phim ngôn tình, nam phụ còn ưu tú hơn cả nam chính, nếu không thì đã chẳng có nhiều sự tiếc nuối (ý nan bình) đến thế.   "Ngươi giúp ta với." Thẩm Ngọc đưa cây bút lông sói qua.   Cố Cẩn vừa rồi đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai chủ tớ nhà họ, nghe vậy liền cúi đầu liếc nhìn bức họa trong tay Thẩm Ngọc, sau đó nhận lấy cây bút lông từ tay đối phương.   Bất kể Thẩm Ngọc có ý đồ gì, nếu đã đồng ý làm bạn học cho cậu ta ba năm...   "Ngươi muốn vẽ gì?"   Vì chính Thẩm Ngọc cũng thấy tranh của mình chẳng có giá trị tham khảo nào, nên cậu trực tiếp mô tả bằng lời, rồi để Cố Cẩn ước chừng mà vẽ ra.   "Xong chưa?"   Cố Cẩn gật đầu.   Thẩm Ngọc nhìn qua một cái, không kìm được lời khen ngợi: "Không hổ là ngươi, vẽ đẹp thật đấy."   Cố Cẩn nghe vậy ngước mắt nhìn cậu một cái, không nói gì.   Thẩm Ngọc giao bức họa cho Tiểu Vân Tử, thấy trời không còn sớm nữa, bèn vội vàng dẫn Cố Cấm đi về phía Thượng thư phòng...   Trong xe ngựa đã chuẩn bị sẵn đồ ăn.   "Ngươi nói ngươi không thích đồ ngọt, chỗ này tuy là bánh ngọt nhưng không ngọt chút nào đâu. Còn cả cái này nữa, vừa bở vừa dẻo, ngươi nếm thử xem."   "Vì sao đối xử với ta tốt như vậy?" Cố Cẩn tối qua suy nghĩ cả một đêm cũng không hiểu ra.   Hiện giờ trên người hắn không có giá trị gì, đáng để Thẩm Ngọc phải lấy lòng hắn.   "Câu này ngươi hỏi đến tám trăm lần rồi. Thôi được! Ta nói cho ngươi biết. Thực ra lần ta bị đuối nước ấy, ta đã đi dạo một vòng ở điện Diêm Vương, Diêm Vương nói nếu ta còn tiếp tục làm ác, ngày sau tất nhiên sẽ bị chặt đứt tứ chi đầu lâu, đánh xuống mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Cho nên sau khi tỉnh lại ta quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, làm lại từ đầu. Trước kia là ta hiểu lầm ngươi, có lỗi với ngươi, trong lòng vô cùng hổ thẹn, cố muốn bồi thường cho ngươi, chỉ cầu ngày sau có thể sống an ổn qua ngày, sống đến trăm tuổi (thọ chung chính tẩm)!"   Cố Cẩn : "..."   "Ngươi thấy đó, ta nói ngươi lại không tin." Mặc dù, đúng thật là cậu bịa chuyện.   Cố Cẩn thì không tin, nhưng Tiểu Vân Tử đang hóng chuyện bên cạnh thì lại tin sái cổ.   "Gia gia , trên đời này thật sự có điện Diêm Vương sao?"   "Ừm."   "Vậy điện Diêm Vương trông như thế nào ạ?"   "Cứ vậy đó! Tối đen như mực, âm u lạnh lẽo, khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ, kẻ làm ác thì bị lột da rút gân, hoặc bị nhổ lưỡi thả vào chảo dầu, đầu thai cũng chỉ có thể làm súc sinh. Người tốt thì có thể đầu thai lại làm người, hưởng phú quý..." Thẩm Ngọc rảnh rỗi quá nên bịa một tràng.   Tiểu Vân Tử nghe xong sợ đến mặt mày tái mét.   "Ngươi làm sao vậy?" Thẩm Ngọc thấy vẻ mặt hắn không đúng lắm.   Tiểu Vân Tử lắc đầu không nói, nhưng sau đó Thẩm Ngọc phát hiện ra, hắn đối với Cố Cấm còn cung kính hơn đối với chủ tử là cậu nữa...

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Hạ NguyệtHạ Nguyệt

Hóng ngày hai đứa về chung một nhà nha , >.<

Hạ NguyệtHạ Nguyệt

❤️❤️❤️

BadadaBadada

Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao