Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10 Vâng lời

"Cố Cẩn không nói lời nào, gương mặt ửng hồng vì sốt cao, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang lún sâu vào trong một cơn ác mộng." “Cố Cẩn , Cố Cẩn … ” cậu do dự một chút, vươn tay ra chạm vào trán của đối phương . "Quả nhiên, cơn sốt lại tái phát rồi . " Thế là cậu phân phó Tiểu Vân Tử ở cửa đi sắc một thang thuốc , sẵn tiện ra hậu viện bưng một chậu nước lạnh, định dùng cách của ngày hôm qua để hạ sốt cho ai kia một lần nữa. Cố Cẩn nói gì đó , Thẩm Ngọc nghe không rõ mà cũng chẳng hứng thú , chỉ tiếp tục động tác cởi áo trên tay. Tiểu Vân Tử bưng nước lạnh vào , nhìn thấy cảnh này thì cả người đều sững sờ kinh ngạc. Thẩm Ngọc đã lười giải thích thêm điều gì , bởi vì sau này cậu vẫn sẽ còn đối xử tốt với Cố Cẩn hơn nữa , nên để Tiểu Vân Tử làm quen dần từ bây giờ cũng tốt . Tất nhiên, cái ' TỐT ' trong mắt Tiểu Vân Tử lúc này , so với cái ' TỐT ' mà cậu tưởng tượng , có chút khác biệt... “Cứ để đó đi! Mau đi sắc thuốc.” Toàn thân Cố Cẩn nóng như lửa đốt, dường như còn sốt nặng hơn cả ngày hôm qua. Tiểu Vân Tử không dám có ý kiến gì, lập tức cúi đầu lui xuống. Thẩm Ngọc cởi bớt y phục cho hắn, lại chườm lạnh một hồi, ngay sau đó đích thân đút cho nửa chén thuốc, quả nhiên tình trạng của Cố Cẩn có phần chuyển biến tốt. Thế nhưng cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, vừa mới nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thiếp đi, thì lại nghe thấy tiếng nỉ non đứt quãng truyền ra từ phòng trong . Thẩm Ngọc vốn dĩ không muốn để tâm, nhưng tiếng động của Cố Cẩn làm cậu ồn đến mức thực sự không ngủ được, hơn nữa vạn nhất nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nỗ lực của cậu trong hai ngày nay chẳng phải là uổng phí rồi sao? Ai kia chỉ đành nhận mệnh mà lại bò dậy một lần nữa. “Ngươi lại làm sao vậy?” Cậu mệt mỏi hỏi. Cố Cẩn không hề trả lời cậu , chỉ cuộn tròn người lại , hơi run rẩy, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt. “Lạnh! Lạnh quá! Lạnh…” “Lạnh sao?” Lần này, Thẩm Ngọc miễn cưỡng nghe hiểu được. Cố Cẩn không có phản hồi lại cậu , nhưng từ sắc mặt tái nhợt của y có thể nhìn ra được, lúc này y thực sự rất lạnh. Thẩm Ngọc nghi ngờ kiếp trước mình nợ y, thế là kéo chăn qua đắp lên cho y. Thế nhưng ai kia vẫn luôn miệng kêu lạnh, vậy nên cậu lại đi ra giường ở phòng ngoài , ôm cả chăn của mình vào đắp lên cho y. Đáng tiếc, tình trạng của ai kia dường như vẫn không hề thuyên giảm. Cậu lại vươn tay chạm vào trán của đối phương , quả nhiên vẫn còn nóng như lửa đốt , liền suy tính xem có nên đốt một chậu than trong phòng không ? Hoặc là tìm một thứ gì đó như bình sưởi (thang bà tử) cho y ôm để sưởi ấm ? Nghĩ đến đây , cậu vừa định rụt ngón tay về để dặn dò Tiểu Vân Tử đi làm , thì bất ngờ bị những đốt ngón tay thon dài của thiếu niên dùng lực túm chặt lấy . Thẩm Ngọc còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì , đã bị đối phương dùng lực kéo mạnh một cái, sau đó cả người rơi tọt vào một vòng tay nóng rực... "Lạnh! Lạnh quá! Lạnh..." Thẩm Ngọc: "?" Cậu giãy giụa một chút muốn bò dậy, kết quả lại bị Cố Cẩn ôm chặt hơn... " Lạnh! " Ai kia giống như một chú chó con đáng thương , rúc đầu vào hõm cổ cậu , đôi môi mỏng khẽ mở lẩm bẩm nhỏ tiếng. Thế nhưng lực đạo nơi cánh tay lại đang từng tấc thắt chặt , dường như lo lắng lò sưởi trong lòng mình sẽ chạy mất. Giọng nói nóng bỏng quanh quẩn bên vành tai, Thẩm Ngọc muốn không nghe rõ cũng khó, nhưng hễ cứ nghĩ đến chuyện bị cắn lần trước, hắn cũng bắt đầu run rẩy theo. Cậu muốn kéo đầu mình ra xa để giữ khoảng cách an toàn , nhưng càng muốn thoát, đối phương lại càng siết chặt hơn. “Lạnh quá!” “Ngươi lạnh thì liên quan gì tới ta? Ta nóng muốn chết, mau buông ra!” “Không!” “Cố Cấm, ngươi tỉnh lại đi ! Ta (chửi thề)… nếu ngươi còn không buông ra, ta sẽ đánh người đấy!” “Không! Đừng, đừng đánh ta.” “Vậy thì ngươi buông ra!” “Không! Cẩn nhi sai rồi, đừng đi. A nương…” “A nương?” Thẩm Ngọc hơi sững sờ, rồi giải thích : “Ta không phải nương của ngươi, cho nên ngươi buông ra trước được không? Thật sự rất nóng!” “Không không buông! A nương người , người đừng đi mà , đừng bỏ rơi con……” Thẩm Ngọc cạn lời , cái gã này không lẽ là đang coi cậu thành mẹ của y đấy chứ ? "Này! Cố Cẩn, Cố Cẩn, ngươi tỉnh lại đi..." Cậu gọi nửa ngày trời mà vẫn không tài nào gọi tỉnh được ai kia, rõ ràng là lúc này Cố Cẩn lại lún sâu vào trong cơn ác mộng rồi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Vân Tử nghe thấy trong phòng có động động tĩnh , lo lắng xảy ra chuyện : " Gia , ngài không sao chứ? Có cần tiểu nhân vào trong..." " Không cần! " Thẩm Ngọc vô thức ngăn cản. Cảnh tượng này mà để Tiểu Vân Tử nhìn thấy, chẳng phải sẽ trở thành bằng chứng xác thực hay sao? Hơn nữa cậu càng giãy giụa, Cố Cẩn lại càng ôm chặt hơn. Khốn thật ! Cái gã này rõ ràng trông rất gầy yếu, nhưng sức lực lại lớn đến đáng kinh ngạc. Tổng không thể cứ để hắn ôm như thế này mãi được chứ? Thẩm Ngọc nghĩ ra một kế, định hung hăng nhéo đối phương một cái, thông qua cơn đau cơ bắp để kích thích đối phương buông tay. Thế nhưng hiện tại ngay cả cánh tay của hắn cũng bị đối phương ôm chặt cứng vào lòng , căn bản không thể rút tay ra để nhéo được. Nơi duy nhất có thể tóm được, chính là... của đối phương . Thật sự phải nhéo sao? Mặc kệ vậy! Cậu cảm thấy mình sắp bị coi như lò sưởi mà siết chết rồi. Thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị "ra tay độc ác", lại nghe thấy bên tai lần nữa truyền đến tiếng nỉ non run rẩy của ai kia: "Đừng đi! A nương, đừng mà... Cẩn nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng đánh... A nương..." Thẩm Ngọc nghe giọng nói khàn khàn yếu ớt của đối phương, lương tâm chết tiệt bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng, bởi vì chỉ có hắn biết, cơn ác mộng của Cố Cẩn lúc này là gì." Mẹ y căm ghét hoàng đế, y lại là con trai của kẻ thù diệt tộc, sinh y ra vốn dĩ là để làm công cụ báo thù, vì thế bà ta động một cái là đánh mắng, không nói lời nào, còn bắt y từ nhỏ phải khổ luyện võ công, hành hạ Cố Cẩn đến mức thân tâm kiệt quệ , cũng để lại vết thương tâm lý không thể xóa nhòa trong lòng y từ thuở nhỏ. Thẩm Ngọc vốn tưởng rằng, một kẻ cha không thương mẹ không yêu như Cố Cẩn thì đáng lẽ phải tràn đầy căm hận đối với mẫu thân mình mới đúng . Thế nhưng qua những lời nỉ non trong cơn ác mộng lúc này, có vẻ như y lại càng khao khát mẫu thân vẫn luôn ở bên cạnh mình hơn. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngọc càng không nỡ ra tay nữa. Thôi bỏ đi! Ôm một cái thì cứ ôm một cái vậy ! Dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào, vả lại đã lỡ ôm rồi, cứ coi như hy sinh bản thân ở hiện tại để hoàn thành một cuộc đời hoàn mỹ về sau. Nghĩ đến đây, cậu cũng chẳng buồn giẫy giụa nữa . Ta không đi, được chưa? “A nương……” “Ta không phải nương của ngươi.” “Đừng đi!” “Được!” “Đừng đánh con.” “Được!” “A nương……” “Ta không phải…… Ngoan nào!” Cậu cảm thấy cánh tay của đối phương đã có chút nới lỏng, thế là vừa dỗ dành vừa từ từ rút tay ra, định bụng sẽ bỏ chạy. Kết quả là đối phương vô cùng nhạy bén, cảm nhận được cậu muốn bỏ trốn, lực siết ở ngang eo lại đột ngột tăng nặng thêm . Bất lực, cậu chỉ đành bắt chước tư thế người lớn dỗ dành trẻ con, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng đối phương: "Được rồi, được rồi, ta không đi. Ta bảo đảm! " Thẩm Ngọc cảm thấy cơ bắp trên cơ thể đối phương dần dần thả lỏng lại, nghĩ thầm chiêu này quả nhiên rất có hiệu quả, thế là tiếp tục dỗ dành: "Sau này ta đi đâu cũng không đi, chỉ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. " "Thật ra, ta một chút cũng không ghét ngươi, còn... còn khá là thích ngươi nữa?" “Sau này chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có ai dám ức hiếp ngươi!” Lời nói của Thẩm Ngọc khiến người đang chìm vào cơn ác mộng dần dần bình tĩnh trở lại... Ai đó (ý chỉ Thẩm Ngọc) vật lộn suốt nửa đêm không ngủ, giờ phút này đã buồn ngủ không chịu nổi. Cậu vừa xoa dịu con bạch tuộc (ý chỉ Cố Cấm) đang bám trên người, vừa gà gật ngủ, chốc lát sau liền nằm trong lòng ai kia mà ngủ thiếp đi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!