Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 27: Vị hôn thê của Thẩm Ngọc
Thẩm Ngọc thấy họ im lặng không nói gì, bèn tiếp lời: "Là tên khốn Tam hoàng tử đó. Lần trước hắn bắt trói Cố Cẩn , con nhất thời tức giận nên đã dạy cho hắn một trận ra trò, hắn mang lòng oán hận nên mới đi khắp nơi tung tin đồn nhảm về con và Cố Cẩn."
Thẩm Mai Lan: "..."
Bà cứ cảm thấy lời này của Ngọc nhi có chỗ nào đó rất kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được là kỳ quái ở đâu.
Khi Thẩm Ngọc định nói thêm gì đó thì bị cắt ngang: "Con nói, con với Cố Cẩn cùng ăn cùng ở cùng mặc, nhưng lại là trong sạch?"
"Vâng vâng vâng!"
"Lại còn nói Tam hoàng tử tung tin đồn nhảm về con và Cố Cẩn?"
"Vâng vâng vâng!"
"Vậy con và Cố Cẩn rốt cuộc có phải là..."
"Vâng vâng... Tất nhiên là không phải! Khoan đã! Cô à, chẳng lẽ cô vẫn chưa biết chuyện này sao?"
"Biết chuyện gì?"
Thẩm Ngọc: "..."
Cái này có được tính là "không đánh mà khai" không nhỉ?
Sau một hồi thành thật khai báo và giải thích tỉ mỉ, Thẩm Mai Lan cuối cùng cũng hiểu ra ngọn ngành sự việc.
"Cô à, cô nhất định phải tin con. Con thật sự không có hứng thú với đàn ông đâu!"
Vẻ mặt y đầy vẻ chém đinh chặt sắt.
"Cô tin con."
"Hả?" Tin tưởng y dễ dàng vậy sao?
Thẩm Mai Lan mỉm cười nói: "Nếu là trước kia, cô quả thực không tin con lắm. Nhưng con của hiện tại, dường như đột nhiên đã trưởng thành rồi, cho nên cô tin con."
Thẩm Ngọc suýt chút nữa thì cảm động đến phát khóc.
Sau đó liền nghe cô ruột nói tiếp: "Tuy nhiên, tại sao con đột nhiên lại đối xử tốt với Cố Cẩn như vậy?"
Thẩm Ngọc tổng không thể nói rằng, Cố Cẩn tương lai là Hoàng đế, y đối tốt với hắn hoàn toàn là để ôm đùi, để cứu vãn cả gia tộc Hầu phủ.
Thế là y bịa chuyện: "Trước đó con có gặp một tên thầy bói, à không, là một thuật sĩ. Ông ta nói Cố Cẩn có khí vận hộ thân, tương lai tất sẽ tiền đồ không thể hạn lượng, còn có thể bảo vệ Hầu phủ bình an, nên con mới..."
"Chẳng phải trước kia con thường nói, thuật sĩ đều là bọn lừa đảo giang hồ nói chuyện vô căn cứ sao?"
"Có ạ?"
Thẩm Mai Lan nhìn y, im lặng một lát rồi lại hỏi: "Vậy thuật sĩ đó còn nói gì khác nữa không?"
"Cái khác ạ?"
"Ừ! Ví dụ như chuyện liên quan đến thân thế của hắn."
Thẩm Ngọc thầm nghĩ: Không ai rõ thân thế của Cố Cẩn hơn con đâu.
Chỉ là y không hiểu, tại sao cô ruột đột nhiên lại hứng thú với thân thế của Cố Cẩn như vậy?
"Không có ạ."
Tuy cô ruột thông tuệ, hiểu rõ chuyện gì nên nói chuyện gì không, nhưng loại chuyện chí mạng này, thà không biết còn hơn là biết.
Thẩm Mai Lan nghe vậy có vẻ hơi thất vọng, sau đó lại hỏi thêm một vài chuyện liên quan đến Cố Cẩn rồi mới để Thẩm Ngọc trở về.
Lúc chuẩn bị rời đi, bà còn đặc biệt dặn dò Thẩm Ngọc rằng chuyện ngày hôm nay không được nhắc lại với bất kỳ ai.
Thẩm Ngọc luôn cảm thấy cô ruột dường như biết điều gì đó, nhưng lại không tiện hỏi thăm.
Dù sao trong nguyên tác, họ cũng chỉ là những nhân vật phụ không mấy quan trọng.
Lúc trở về, Cố Cẩn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, bên ngoài lạnh muốn chết hắn cũng không thèm ngồi chung xe ngựa với Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc có chút cạn lời, uổng công trước đó y còn khen Cố Cẩn thông minh, thông minh cái con khỉ!
Hắn nhìn ra từ đâu là y thích hắn chứ?
Bỏ đi!
Về nhà rồi nói sau.
Kết quả vừa bước chân vào cửa nhà, y lại bị bà mẹ hờ mời đi, dẫn theo cả Cố Cẩn.
Thẩm Ngọc biết rõ tính tình nóng nảy của mẹ mình, bèn chủ động khai báo: "Mẹ, mẹ đừng nghe những kẻ bên ngoài nói bậy bạ, con và Cố Cẩn giữa chúng con là trong sạch."
Nguyễn Miên Miên: "?"
Thẩm Ngọc tiếp lời: "Sở dĩ Cố Cẩn mặc y phục của con là vì hắn không có bộ đồ nào ra hồn cả, con lo hắn làm mất mặt Hầu phủ chúng ta nên mới cho hắn mượn mặc thôi."
Nguyễn Miên Miên: "??"
Thẩm Ngọc tiếp tục: "Thời gian qua, tuy con và hắn cùng ăn cùng ở cùng mặc, nhưng chúng con không hề ngủ chung một giường, nếu mẹ không tin có thể hỏi Tiểu Vân Tử."
Nguyễn Miên Miên: "???"
Tiểu Vân Tử: "???" Hắn... thôi bỏ đi, hắn cái gì cũng không biết.
Thẩm Ngọc lại tiếp tục: "Những lời đồn đó là do tên khốn Tam hoàng tử phát tán. Vì lần trước hắn bắt trói Cố Cẩn nên con đã dạy cho hắn một trận ra trò, hắn vì thế mà ôm hận trong lòng."
Nguyễn Miên Miên: "..."
Bà dường như đã hiểu con trai đang nói gì, mà dường như lại chưa hiểu lắm.
Khi Thẩm Ngọc định nói thêm gì đó thì bị cắt ngang: "Con nói, con với Cố Cẩn cùng ăn cùng ở cùng mặc, nhưng lại là trong sạch?"
"Vâng vâng vâng!"
"Lại còn nói Tam hoàng tử tung tin đồn về con và Cố Cẩn?"
"Vâng vâng vâng!"
"Vậy con và Cố Cấm rốt cuộc có hay không..."
"Vâng vâng... Tất nhiên là không có! Khoan đã! Mẹ à, chẳng lẽ mẹ vẫn chưa biết chuyện này sao?"
"Biết chuyện gì?"
Thẩm Ngọc: "..."
Cái này gọi là lại một lần nữa "không đánh mà khai" sao?
Sau một hồi thành thật khai báo và giải thích tỉ mỉ, bà mẹ hờ cuối cùng cũng đã hiểu ra ngọn ngành sự việc.
“A nương, người nhất định phải tin con. Con đối với đàn ông thật sự không có một chút hứng thú nào hết!” Vẻ mặt y đầy vẻ thề thốt.
“A nương tin con.”
“Hả?” Tin tưởng y dễ dàng như vậy sao?
Nguyễn Miên Miên cười nói: “Nếu là trước kia, a nương quả thực không tin con lắm, nhưng giờ đây con cuối cùng đã biết lấy việc học làm trọng, cũng không còn chơi bời lêu lổng nữa, cho nên a nương tin con.”
Thẩm Ngọc suýt chút nữa cảm động đến phát khóc.
Sau đó liền nghe mẹ y nói tiếp: “Tuy nhiên, tại sao con đột nhiên lại đối xử tốt với Cố Cẩn như vậy?”
Thẩm Ngọc tuyệt đối không thể nói Cố Cẩn tương lai là Hoàng đế, nếu không ngày mai Hoàng hậu sẽ biết ngay.
Thế là y lại lặp lại lời bịa đặt lúc nãy: “Trước đó con có gặp một thuật sĩ ở cửa phủ, ông ta nói Cố Cẩn có khí vận hộ thân, tương lai tiền đồ chắc chắn không thể hạn lượng, còn có thể bảo vệ Hầu phủ bình an, nên con mới...”
“Chẳng phải trước kia con nói thuật sĩ đều là bọn lừa đảo giang hồ nói chuyện vô căn cứ sao?”
“Có ạ?”
Nguyễn Miên Miên gật đầu, sau đó lại nói: “Tuy nhiên, vị thuật sĩ đó nói cũng khá chuẩn đấy.”
“Hả?” Người nhìn ra chuẩn ở chỗ nào vậy?
“Hôm nay cha con lúc bãi triều có gặp Thái phó, Thái phó khen bài vở dạo này của con có tiến bộ, còn nói gần đây con không còn bắt nạt các hoàng tử khác nữa.”
Thẩm Ngọc: “...”
Nguyên chủ rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu nghiệp chướng vậy trời?
“Cho nên, người gọi con qua đây là vì chuyện này ạ?”
“Không chỉ chuyện này. Hôm nay là sinh thần của phu nhân Thừa tướng có mời nương đến, nương thấy Nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng trông cũng được. Tuy không phải trưởng nữ nhưng cũng là đích nữ, vả lại phu nhân Thừa tướng cũng có ý muốn vun vén cho hai đứa, con thấy thế nào?”
“Hả?”
“Con chẳng phải nói con không thích đàn ông sao? Đã như vậy, con cưới Nhị thiên kim phủ Thừa tướng thì những lời đồn đại đó tự nhiên sẽ bị phá vỡ. Cố Cẩn cũng có thể tiếp tục ở lại làm bạn học cho con, nếu không thì...”
“Nhưng mà, con vẫn... chưa muốn lấy vợ.”
“Tại sao không muốn?”
“Bởi vì... con nghe nói Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng từ nhỏ đã có thanh mai trúc mã với một người biểu ca phương xa. Người ta thường nói, thà phá mười ngôi chùa chứ không hủy một mối nhân duyên. Con trai người đâu phải không có ai thèm, hà tất phải đi phá hoại lương duyên của người khác!”
“Làm sao con biết Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng đã có tình lang?”
Thẩm Ngọc nắm kịch bản trong tay, dĩ nhiên là biết rõ.
Trong nguyên tác, y quả thật có một đoạn nhân duyên với vị Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng đó, chỉ có điều vào ngày thành thân, vị Nhị tiểu thư kia đã chọn cùng tình lang chết vì tình, uống thuốc độc chết ngay trong kiệu hoa.
Mà nguyên chủ Thẩm Ngọc cũng trên đường đi đón dâu thì bị Cố Cẩn hạ lệnh bắt giữ, sau đó áp giải thẳng ra pháp trường chặt đầu...
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa