Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 22: Hay thật đấy, cha con gặp nhau rồi
Sở Mộ Hàn và Tam hoàng tử vốn luôn không hòa hợp với nhau.
Năm đó, khi Sở Mộ Hàn còn ở trong lãnh cung, từng bị Tam hoàng tử trêu chọc, nhục mạ rất nhiều lần.
Mãi cho đến khi Sở Mộ Hàn được Hoàng hậu nhận nuôi, Tam hoàng tử nể mặt Hoàng hậu nên mới không làm khó hắn nữa.
Sở Mộ Hàn biết Tam hoàng tử và Thẩm Ngọc không hợp nhau, cũng biết chỉ có Thẩm Ngọc mới dám đối đầu với Tam hoàng tử, vì vậy hắn chủ động đứng đội, cố ý lấy lòng và thân thiết với Thẩm Ngọc, cũng là để vả mặt Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử tuy nhìn hắn không vừa mắt, nhưng cũng không tiện tùy ý gây khó dễ, cùng lắm là mắng nhiếc vài câu.
Lúc này rõ ràng là đang tức điên lên, cố ý lấy Sở Mộ Hàn ra để trút giận.
Sở Mộ Hàn cũng không giận, chỉ bảo người kê lại một chiếc bàn ở bên cạnh rồi ngồi xuống.
Tam hoàng tử cảm thấy hắn ta rất giỏi giả vờ độ lượng, không nhịn được mắng một câu: "Đúng là hạng tiện tì sinh ra, quả nhiên không có tiền đồ!"
Sở Mộ Hàn sao có thể không hiểu gã đang mắng mình, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt mây họa gió vờn như cũ. Thế nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ngón tay đặt dưới bàn của hắn đã sớm siết chặt thành nắm đấm...
Thẩm Ngọc cuối cùng đã hiểu tại sao về sau Tam hoàng tử lại chết thảm dưới tay nam chính như vậy.
Cái miệng quá độc địa!
Đến giờ dùng bữa trưa.
Thẩm Ngọc đang cùng Cố Cẩn ăn cơm rất ngon lành thì Tam hoàng tử đột nhiên xuất hiện.
Thẩm Ngọc tưởng gã đến tìm chuyện, và kết quả đúng thật là đến tìm chuyện.
"Thẩm Ngọc, bản hoàng tử có chuyện muốn nói với ngươi, sau khi tan học hãy đến Ngự Hoa Viên đợi ta."
Kẻ nào đó ra lệnh với điệu bộ vênh váo hung hăng.
Thẩm Ngọc chẳng buồn thèm để ý đến gã.
Nếu không phải lo lắng sẽ gây thêm phiền phức cho cô mẫu, và cũng nể tình việc cuối cùng gã cũng sẽ gặp báo ứng "ác nhân tự có ác nhân trị", thì hắn đã sớm cho gã một trận đòn rồi.
Nhưng nhắc đến "ác nhân tự có ác nhân trị", hắn dường như cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cuối cùng cả nhà đều rơi vào kết cục bi thảm bị nam phụ chặt đầu...
Nghĩ đến đây, hắn lại gắp thêm cho Cố Cẩn một miếng thịt kho tàu.
“Đầu bếp mới tuyển trong phủ là người đến từ Giang Nam, món thịt kho tàu làm ngon cực kỳ, ngươi nếm thử xem.”
Tam hoàng tử bị hắn phớt lờ hoàn toàn, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Nhưng khi nghĩ đến kế hoạch của mình, lại nhìn cái bộ dạng ân cần dỗ dành “người tình nhỏ” của Thẩm Ngọc, gã rốt cuộc vẫn phải nhẫn nhịn.
“Thẩm Ngọc, rốt cuộc ngươi có đi hay không?”
Thẩm Ngọc vẫn coi như không thấy, điếc không sợ súng.
Tam hoàng tử nắm chặt nắm đấm, đập mạnh xuống mặt bàn.
“Thẩm Ngọc, bản hoàng tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không hả?”
“Lạ thật! Trời đã trở lạnh rồi, sao vẫn còn ruồi nhặng cứ bay vò ve bên tai thế này nhỉ?”
“Thẩm Ngọc, ngươi láo xược! Dám nhục mạ bản hoàng tử.”
“Ngươi không sao chứ? Bản thế tử vừa nãy là đang mắng ruồi, Tam hoàng tử tự mình vơ vào người rồi lại còn trách ta nhục mạ, ngươi thật nực cười.”
“Ngươi...”
Tam hoàng tử tức không hề nhẹ, cuối cùng cố bình tâm lại nói: “Thẩm Ngọc, cuộc hẹn ở Ngự Hoa Viên hôm nay, ngươi rốt cuộc có đi hay không?”
“Có lời gì thì nói ngay bây giờ, có rắm thì ra ngoài mà thả. Ngự Hoa Viên gì đó, tiểu gia đây không rảnh, không đi!”
Thẩm Ngọc đúng là không có thời gian thật.
Mỗi ngày hắn không chỉ phải chép bài tập, mà còn phải rèn luyện thân thể, làm gì có tâm trí đâu mà đi đôi co với cái tên ngốc này?
Hơn nữa, hắn cũng không có khờ.
Lần trước hắn đã đánh Tam hoàng tử, tên này bây giờ chắc chắn là đang ôm một bụng đầy mưu hèn kế bẩn chờ hắn, hắn mới không mắc mưu đâu!
“Ta thấy, chắc là ngươi không dám đi đúng không?” Tam hoàng tử cố ý dùng khích tướng kế.
“Ngươi thấy ta đến cả ngươi còn dám đánh một cách đường đường chính chính, thì có gì mà không dám đi hẹn?”
Nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt Tam hoàng tử một lần nữa không còn chỗ nào để giấu mặt.
“Nếu ngươi dám, tại sao lại không đi?”
“Ngươi bị điếc hay là não có vấn đề thế? Bản thế tử chẳng phải vừa mới nói rồi sao? Tiểu gia đây không rảnh, hơn nữa ngươi bảo ta đi là ta đi luôn chắc, thế thì còn mặt mũi gì nữa?”
Tam hoàng tử: “...”
Tên ngốc này từ khi nào mà trở nên thông minh như vậy?
“Bản hoàng tử thấy, ngươi rõ ràng là không dám đi!”
“Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, ngươi vui là được.” Thẩm Ngọc bày ra bộ dạng dầu muối đều không thấm (bất cần đời).
Tam hoàng tử tức phát điên lên được, bởi vì bất kể gã có nói thế nào, Thẩm Ngọc cũng không hề cắn câu.
Vốn dĩ gã định kế hoạch dụ Thẩm Ngọc đi chỗ khác, như vậy mới dễ ra tay với Cố Cẩn, nhưng giờ đây kế hoạch lại không đuổi kịp sự thay đổi của đối phương...
Sau khi tan học, Thẩm Ngọc không vội về nhà mà dẫn Cố Cẩn đến cung Vị Ương của cô mẫu một chuyến.
Lần trước, hắn bỏ rơi Cố Cẩn ở học đường, để tỏ lòng xin lỗi nên đã nói lần sau sẽ dẫn cậu đến chỗ cô mẫu ăn ngon.
Thẩm Mai Lan biết hôm nay hắn sẽ tới nên đã sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn.
“Nguội rồi sẽ không ngon đâu, mau ngồi xuống nếm thử đi.”
Thẩm Ngọc cũng chẳng khách sáo, còn không quên gọi Cố Cẩn ngồi xuống ăn cùng.
“Cô mẫu, huynh ấy là bạn học (bạn cùng đọc sách) của con, có thể ngồi xuống ăn cùng chúng ta không ạ?”
Thẩm Mai Lan tính tình ôn hòa lương thiện, trong lòng không phân biệt cao thấp sang hèn, lại thấy Cố Cẩn thành thật lễ phép nên không phản đối.
“Nghe nói dạo này con biểu hiện trên lớp rất tốt, còn làm cả bài tập nữa. Xem ra, có công lao của vị bạn học này rồi.”
Thẩm Ngọc không phủ nhận, liền giới thiệu: “Huynh ấy tên là Cố Cẩn.”
“Cố Cẩn .”
Thẩm Mai Lan cảm thấy cái tên này dường như có chút quen tai.
Thẩm Ngọc nói: “Năm huynh ấy năm tuổi đã từng làm bạn học của con, chỉ là sau đó... khụ khụ! Bây giờ con thấy huynh ấy cũng khá tốt, nên để huynh ấy tiếp tục cùng con đọc sách.”
“Hầu phủ chỉ có một mầm non duy nhất là con, tìm một người bầu bạn cũng tốt.”
Thẩm Ngọc: “?”
Sao hắn cảm thấy câu này nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
Hình như có chỗ nào đó không ổn, mà hình như cũng chẳng có gì không ổn.
Thẩm Mai Lan lại không chú ý đến điều đó, mà cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Cố Cẩn.
Bà cảm thấy gương mặt này dường như có chút quen mắt...
“Nói như vậy, ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở Hầu phủ sao?”
Thẩm Mai Lan vào cung năm mười ba tuổi, nửa năm sau Cố Cẩn mới đến Hầu phủ, vì vậy hai người chưa từng gặp mặt nhau.
Cố Cẩn nãy giờ vẫn im lặng nghe hai cô cháu họ trò chuyện, vốn dĩ hắn không định lên tiếng, nhưng đối phương đã hỏi đến mình thì không thể không trả lời một câu.
“Vâng!”
“Ngọc Nhi từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi, đôi khi hành sự khó tránh khỏi ngang ngược bá đạo, ta thấy ngươi tuổi tác cũng xấp xỉ nó, hy vọng sau này hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn.”
Cố Cẩn gật đầu, không nói gì.
Thẩm Mai Lan do dự một chút, lại nói: “Ngươi có thể ngẩng đầu lên cho bản cung xem một chút không?”
Bà vẫn cảm thấy đối phương rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi...
Cố Cẩn đang định ngẩng đầu lên thì đột nhiên bị Thẩm Ngọc cắt ngang.
“Oa! Nhiều đồ ăn ngon quá, cô mẫu đối với con là tốt nhất.”
Thẩm Mai Lan nghe vậy thì mỉm cười: “Đứa trẻ ngốc này, cô mẫu chỉ có duy nhất một đứa cháu trai là con, không tốt với con thì tốt với ai?”
Thẩm Ngọc đang định gật đầu đồng ý thì nghe thấy từ ngoài điện truyền vào một tiếng cười sảng khoái: “Xem ra, trẫm ở trong lòng Ái phi còn lâu mới bằng được Ngọc Nhi.”
Thẩm Ngọc đang húp canh gà, nghe thấy câu này thì suýt chút nữa sặc chết: “Khụ khụ khụ!”
Hay thật đấy, cái này gọi là cha con gặp nhau rồi sao?
Không đúng, tình tiết này sao cảm thấy có gì đó sai sai?
Nếu hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác, Cố Cẩn và lão Hoàng đế gặp nhau là nhờ cơ duyên mà nữ chính ban cho, giờ sao lại biến thành thế này...
Chẳng lẽ là do sự xuất hiện của hắn đã làm thay đổi một số tình tiết, khiến cốt truyện nguyên tác bị lỗi (bug) rồi?
“Uống từ từ thôi.” Thẩm Mai Lan không vội để ý đến Hoàng đế mà trước tiên vỗ vỗ lưng cho Thẩm Ngọc, thấy người bên ngoài đã bước vào, bà mới tiến lên phía trước vài bước hành lễ...