Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 37: Có thể sẽ hơi đau, ngươi nhịn một chút
"Ta thực sự không sao, ngươi không cần lo l..."
"Hòm thuốc của Lý đại phu còn ở đó không?" Thẩm Ngọc hỏi.
Tiểu Vân Tử gật đầu: "Còn ạ. Lý đại phu chui lỗ chó ở hậu viện chạy trốn rồi, không mang theo hòm thuốc được."
Thẩm Ngọc: "..."
Lý đại phu này vì bảo toàn mạng nhỏ mà đúng là không nề hà tiểu tiết thật!
"Đi lấy qua đây."
Tuy rằng cậu không biết y thuật, nhưng lúc trước đã xem toàn bộ quá trình Lý đại phu khâu vết thương và bôi thuốc như thế nào, dù sao cũng tốt hơn là cứ trơ mắt nhìn ai đó chảy máu mãi.
Tiểu Vân Tử nhanh chóng mang hòm thuốc đến. Cố Cẩn lập tức hiểu ra cậu muốn làm gì.
"Ta thực sự không..."
"Nằm yên!" Thẩm Ngọc vẻ mặt nghiêm nghị.
Cố Cẩn thấy vết thương vốn đã băng bó kỹ lại bị lộ ra, biết không giấu được nữa đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Thẩm Ngọc cẩn thận từng li từng tí tháo lớp băng gạc trước ngực hắn ra.
Quả nhiên, vết thương đã khâu trước đó lại bị nứt ra rồi.
"Có muốn để ta thử chút không?" Cậu hỏi.
Dưới ánh nhìn nghiêm túc của cậu, sắc mặt Cố Cẩn bỗng trở nên không tự nhiên một cách lạ thường, sau đó theo bản năng mà gật đầu.
Thẩm Ngọc không ngờ hắn lại dám đồng ý thật, bèn nhắc nhở: "Tuy lúc trước có thấy Lý đại phu khâu vết thương cho ngươi, nhưng ta không biết y thuật đâu. Ngươi thật sự dám để ta thử sao?"
Nếu là Thẩm Ngọc trước kia, Cố Cẩn đương nhiên không tin, nhưng bây giờ...
"Ừm."
Thấy hắn tin tưởng mình như vậy, Thẩm Ngọc ngược lại có chút chùn bước, dù sao thì cậu cũng thật sự không biết làm... Chẳng khác nào Cố Cẩn đang làm "chuột bạch" miễn phí cho cậu vậy.
"Vậy vạn nhất ta khâu không tốt..."
"Dù sao cũng tốt hơn là để vết thương chảy máu mãi."
Đây đúng là sự thật.
Thẩm Ngọc thấy hắn đã dám liều, bản thân cũng không khách sáo nữa.
Tiểu Vân Tử đứng bên cạnh khâm phục nhìn hai người bọn họ, đúng là một người dám thử, một người dám đồng ý.
Thẩm Ngọc thực chất vẫn có chút căng thẳng, nhưng nhìn vết thương của Cố Cẩn cứ liên tục chảy máu...
"Ta tin ngươi!" Cố Cẩn nói.
Câu nói này chẳng những không làm Thẩm Ngọc giảm bớt áp lực mà trái lại còn lo lắng hơn.
Người ta tin tưởng mình như vậy, lỡ như khâu hỏng thì chẳng phải mất mặt lắm sao?
"Cái đó, ngươi đừng hy vọng quá nhiều vào ta, vạn nhất khâu không đẹp..."
"Ta không trách ngươi." Hắn tiếp lời nửa câu sau.
Thẩm Ngọc đợi chính là câu nói này của hắn.
Hít sâu một hơi, bắt đầu làm việc!
Đầu tiên, cậu chuẩn bị sẵn thuốc men và gạc, sau đó bắt chước Lý đại phu hơ kim trên đèn dầu để sát trùng, rồi bảo Tiểu Vân Tử chuẩn bị nước ấm và khăn tay để phụ giúp mình.
Ngay sau đó, cậu ở tư thế quỳ ngồi, chồm trên người ai kia...
"Có thể sẽ hơi đau, ngươi nhịn một chút."
Cố Cẩn bình tĩnh gật đầu, cảm thấy Thẩm Ngọc dường như còn căng thẳng hơn cả mình.
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng không còn nghĩ như vậy nữa...
Thấy hắn có vẻ không sợ đau, Thẩm Ngọc cũng không khách sáo nữa.
May mà trước đây cậu là trẻ mồ côi nên biết tự khâu quần áo, thế là cứ dựa theo cách khâu quần áo mà làm tới...
Cố Cẩn cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Dù sao cũng là thân xác phàm trần, việc khâu da thịt sống lại như thế này, mức độ đau đớn chẳng hề kém cạnh lúc bị một kiếm đâm trúng.
Đặc biệt là khi Thẩm Ngọc khâu kim, vì để quan sát rõ vết thương nên ghé lại rất gần.
Hơi thở nóng hổi nhè nhẹ phả lên vết thương, giống như cành liễu mùa xuân được gió nhẹ thổi qua, khiến mặt hồ tĩnh lặng trong lòng gợn lên từng vòng sóng biếc, làm hắn có một loại cảm giác ngứa ngáy khó nhịn đến lạ lùng, ngay cả hơi thở cũng theo đó mà trở nên nặng nề...
Đầu ngón tay đặt bên sườn theo bản năng hơi co lại, siết chặt.
"Đau lắm sao?"
Ai kia nói xong, lại làm một hành động khiến Cố Cẩn càng thêm "ngứa ngáy" hơn.
Thẩm Ngọc vừa nhẹ nhàng thổi hơi, vừa nói: "Ta nghe nói làm vậy có thể giảm đau, ngươi thấy sao?"
Cố Cẩn: "..."
Đau đớn thì có giảm chút ít, nhưng mà...
Hắn nhìn biểu cảm đầy nghiêm túc của ai đó, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia chột dạ.
Thế là hắn tránh ánh mắt đi, nhưng giọng nói lại có chút trầm đục một cách lạ thường: "Ừm."
Thẩm Ngọc còn nghe nói có thể thông qua việc trò chuyện để chuyển dời sự chú ý của bệnh nhân, từ đó đạt được hiệu quả giảm đau ảo giác.
"Thân thể là do cha mẹ ban cho. Cho dù bản thân ngươi không để tâm, cũng phải nghĩ cho những người quan tâm ngươi chứ."
"Từ nhỏ ta đã một mình, không có ai quan tâm ta cả."
"Trước kia thì không có, nhưng giờ chẳng phải có ta rồi sao?"
Cố Cẩn nghe vậy, ánh mắt thâm trầm lần nữa nhìn về phía cậu.
Hồi lâu sau mới nói: "Nếu ngươi đang lừa ta, ta hy vọng ngươi có thể lừa ta mãi mãi."
"Cái gì?"
Thẩm Ngọc vừa rồi đang mải mê khâu vết thương, nhất thời không nghe rõ.
"Không có gì."
Thẩm Ngọc không tìm được chủ đề mới, bèn tiếp tục chủ đề cũ: "Trước kia ngươi cô đơn một mình, nhưng giờ chúng ta đã kết bái huynh đệ rồi. Sau này người nhà của ta cũng là người nhà của ngươi, tự nhiên sẽ có người quan tâm, chăm sóc và yêu thích ngươi."
"Yêu thích?"
"Đúng vậy! Ngươi xem từ sau khi chúng ta kết bái, nương ta cũng đã thay đổi cách nhìn về ngươi đúng không?" Nói đến chuyện này, Thẩm Ngọc vẫn thấy hơi khó hiểu.
Cha rẻ tiền của cậu đối xử tốt với Cố Cẩn thì còn có thể giải thích được, dù sao cũng biết Cố Cẩn là con riêng của Hoàng đế.
Nhưng còn nương rẻ tiền kia của cậu là thế nào?
Trước đó còn vì nghi ngờ thân phận của Cố Cẩn mà đòi đánh đòi giết, giờ không những không đòi nữa, mà còn đối xử tốt vô cùng!
Chẳng lẽ nương rẻ tiền cũng bị linh hồn bên ngoài nào đó nhập vào rồi?
Hay là nương của Cố Cẩn trọng sinh vào người của bà ấy?
Có khả năng, rất có khả năng!
Dù sao thì việc xuyên sách vô lý như thế này còn xảy ra được, thì chuyện trọng sinh có xảy ra thêm lần nữa cũng chẳng có gì lạ.
Lần sau phải tìm cơ hội đi thử lòng nương rẻ tiền một chút...
Một nén nhang sau, vết thương cuối cùng cũng khâu xong, rắc thêm bột thuốc cầm máu tan máu bầm, sau đó tiến hành băng bó...
Đừng nói nha, trông cũng ra dáng lắm.
Tiểu Vân Tử đều kinh ngạc đến ngây người: "Gia, không ngờ ngài còn có tay nghề này."
"Chuyện đó là đương nhiên!"
Ai đó mặt mày đầy đắc ý, kết quả lúc băng bó lại lỡ tay làm hơi nặng.
Cố Cẩn tuy không lên tiếng, nhưng nhìn cái chân mày đột nhiên cau lại của hắn là biết, rõ ràng là làm hắn đau rồi.
"Xin lỗi, xin lỗi! Ta nhẹ tay chút." Thẩm Ngọc lập tức nhận lỗi.
"Không sao, đã không còn đau lắm rồi."
Không đau mới lạ!
Sau khi Thẩm Ngọc cẩn thận băng bó xong xuôi, mới phát hiện ra dường như nãy giờ mình đã quên dùng Ma Phi Tán (thuốc tê) cho Cố Cẩn...
Bởi vì Cố Cẩn lúc này đã đau đến mức mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, đúng chuẩn một "bệnh mỹ nhân".
Thế nhưng nam phụ đúng là nam phụ, cậu khâu lâu như vậy, nhìn qua cứ ngỡ hắn sắp đau đến ngất đi rồi, kết quả là suốt cả quá trình hắn không hề kêu một tiếng.
"Ta nói này, nãy giờ ta thực sự quên mất việc dùng thuốc tê cho ngươi. Ngươi có tin không?"
Cố Cẩn nhìn biểu cảm đầy vô tội của ai đó, chẳng hiểu sao lại thấy hơi muốn cười, bèn gật đầu lần nữa.
"Ngươi thật sự tin sao?" Thẩm Ngọc thấy hắn không giống như kiểu bị mình uy hiếp.
"Ừm."
"Khụ khụ! Thực ra thì, nếu ngươi đau thì có thể kêu ra mà. Ta sẽ không cười nhạo ngươi đâu."
Cái tuổi mười lăm này, ở hiện đại vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn, ngã một cái là đã đau đến phát khóc rồi, nói gì đến việc bị khâu da thịt sống như thế này.
Cố Cẩn: "..."
Tâm trí hắn lúc nãy đều đặt hết lên người ai kia rồi, căn bản là không cảm thấy đau đớn gì cả...
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa