Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20: Cậu ấy chọn Cố Cẩn
Hầu phủ.
Thẩm Ngọc vừa về đến nhà đã nhìn thấy những dụng cụ rèn luyện thân thể mà mình hằng mong ước.
"Làm việc cũng nhanh nhẹn đấy chứ!" Cậu hài lòng kiểm tra một lượt.
"Việc gia dặn dò, tiểu nhân không dám chậm trễ. Nhưng mà, những thứ này gia dùng để làm gì ạ?"
"Rèn luyện (đoàn luyện)."
"Rèn luyện là cái gì ạ?"
"Rèn luyện không phải là cái gì, mà là..." Chết tiệt, học dốt nên căn bản không biết giải thích thế nào.
Tiểu Vân Tử với vẻ mặt như một đứa trẻ tò mò chờ cậu giải thích, ngay cả Cố Cẩn cũng có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào những thứ hình thù kỳ quái trên tay cậu.
"Chính là... ta giải thích với các ngươi, các ngươi cũng không hiểu đâu. Đi, chúng ta về viện trước, tiểu gia sẽ trực tiếp biểu diễn cho các ngươi xem một phen."
Khu vườn hoa mai .
Vườn cũng như tên, khắp nơi trồng đầy cây mai.
Mùa này hoa mai tuy chưa nở, nhưng cành lá cứng cáp, thanh tú, ẩn hiện sức sống kiêu hãnh trước tuyết gió, cũng có một vẻ đẹp riêng.
Đây vốn là viện của cô mẫu cậu, cái tên cũng bắt nguồn từ chữ "Mai" trong tên bà, sau này cô mẫu nhập cung nên nơi này luôn để trống.
Thẩm Ngọc sau khi sinh ra vì cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, tìm đủ mọi thầy thuốc uống đủ loại thuốc vẫn không có kết quả, cho đến một ngày có một tên thầy bói đi ngang qua, nói Mai Viện phong thủy cực tốt, hợp cho Thẩm Ngọc cư trú.
Cô mẫu thương cậu nên tự nhiên không có ý kiến gì, sau khi Thẩm Ngọc dời tới đây, căn bệnh yếu ớt nhiều năm vậy mà thật sự không chữa cũng tự khỏi.
Lúc này, dưới một gốc mai trăm năm.
Trước mặt Thẩm Ngọc đặt hai cái tạ tay (tạ đòn).
Cậu đứng vững tư thế, điều chỉnh nhịp thở, sau đó nắm chặt thanh đòn bắt đầu dồn lực.
"Hây!"
Cậu đã cố gắng rồi, nhấc lên được một chút, rồi lại rơi xuống.
"Gia gia , ngài không sao chứ?"
Tiểu Vân Tử thấy cậu vừa rồi suýt chút nữa đập trúng chân mình.
Thẩm Ngọc hỏi hắn: "Cái này thật sự chỉ có năm cân thôi sao?"
Tiểu Vân Tử thành thật gật đầu: "Những món này đều được đúc theo trọng lượng ghi trên bản vẽ của gia gia mà."
Thẩm Ngọc luôn cảm thấy cái tạ này không chỉ có năm cân, thế là lại hỏi: "Ngươi có biết một cân là bao nhiêu lạng không?"
Tiểu Vân Tử không hiểu tại sao chủ tử lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thật thà trả lời: "Bẩm Thế tử gia , một cân ở Bắc triều chúng ta là mười sáu lạng."
Thẩm Ngọc: "?"
Mười sáu lạng!!!
Vậy chẳng phải tương đương với một cân rưỡi ở hiện đại sao? Vậy năm cân cậu viết, chẳng phải là xấp xỉ tám cân hiện đại sao?
Hèn gì cậu nhấc không nổi.
Vốn dĩ còn muốn thể hiện một chút trước mặt bọn họ, kết quả giờ mất mặt rồi.
"Gia gia , ngài lấy những thứ này rốt cuộc muốn làm gì ạ?"
Thẩm Ngọc lần lượt giới thiệu: "Cái này gọi là tạ đòn, dùng để luyện lực cánh tay. Cái này gọi là con lăn tập bụng, dùng để rèn luyện cơ bụng. Cái này gọi là xà đơn xà kép, dùng để luyện cơ nhị đầu cánh tay. Cái này gọi là khung tập squat, có thể dùng để luyện lực chân, lực mông, lực eo..."
"Ồ! Gia gia luyện những thứ này làm chi ?"
Tiểu Vân Tử nghe nửa ngày, cuối cùng ném ra câu hỏi trọng tâm.
Thẩm Ngọc: "..."
Cậu tổng không thể nói mình ngưỡng mộ thân hình của Cố Cẩn được.
"Ngươi đừng quản nữa, dù sao cũng không phải cho các ngươi dùng."
Đợi thời gian tới, cậu tin rằng mình cũng có thể luyện ra tám múi cơ bụng, cho dù sáu múi, hay bốn múi cũng tốt...
Tiểu Vân Tử cảm thấy mình càng lúc càng không hiểu nổi chủ tử nữa, hắn thậm chí nghi ngờ gia là vì muốn trốn tránh bài tập, nên mới đột nhiên nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn này để giết thời gian.
Thẩm Ngọc đúng là không muốn làm bài tập, nên trực tiếp để Cố Cẩn làm trước một lần, buổi tối cậu sẽ tự mình chép lại một lần...
Cố Cẩn lần này có chút tin tưởng Thẩm Ngọc chính là Thẩm Ngọc ban đầu rồi.
Khác biệt duy nhất là, Thẩm Ngọc hiện tại không bảo hắn chép hộ nữa.
Ngày hôm sau.
Lúc phu tử nhận được bài tập do chính tay Thẩm Ngọc viết, nước mắt suýt chút nữa trào ra, bởi vì ông dạy Thẩm Ngọc ba năm, đây là lần đầu tiên nhận được bài tập do cậu tự tay viết, tuy rằng là chép lại, tuy rằng ông một chữ cũng không nhận ra (do chữ xấu), tuy rằng vẫn không nghe giảng, nhưng ít nhất đã có sự thay đổi.
Hơn nữa mấy ngày nay, Thẩm Ngọc một chút cũng không gây chuyện cho ông.
Đúng là "đứa trẻ có thể dạy bảo" mà! (Nhũ tử khả giáo).
Phu tử nhất thời vui vẻ, thậm chí còn công khai biểu dương Thẩm Ngọc vài câu ngay tại lớp học.
Thẩm Ngọc: "???"
Yêu cầu của phu tử đối với cậu có phải hơi thấp quá không? Tự nhiên cảm thấy hơi ngại vì mình đã quá lười biếng (cá mặn) thì phải làm sao đây?
Hay là tiện thể học thêm chút kiến thức nhỉ?
Ngay sau đó, phu tử lại khen ngợi Cố Cẩn một trận, bởi vì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bài vở của Cố Cẩn đã có thể đuổi kịp Sở Mộ Hàn rồi.
Thẩm Ngọc cảm thấy vinh dự lây, thầm nghĩ: Không hổ là nam phụ không kém cạnh gì nam chính, quả nhiên chỗ nào cũng ưu tú...
Vì hôm nay Thẩm Ngọc biểu hiện tốt trong giờ học, phu tử cho tan học sớm.
Trên đường về nhà đi ngang qua tiệm may, Thẩm Ngọc sực nhớ ra chuyện muốn mua quần áo cho Cố Cẩn , dù sao cũng không thể để hắn ngày nào cũng mặc quần áo của mình , thế là trực tiếp kéo hắn xuống xe ngựa.
"Đi thôi, đi mua quần áo cho ngươi."
Cố Cẩn nhìn bàn tay ai đó đang áp vào lòng bàn tay mình, nhất thời hơi ngẩn người.
Thời tiết hôm nay có chút lạnh, đặc biệt là đến chập tối gió rất lớn, nhưng lòng bàn tay Thẩm Ngọc lại mịn màng và ấm áp.
Trong ký ức, chỉ có A nương từng nắm tay hắn như thế này.
Trong đầu Cố Cẩn lại bất giác nhớ lại đêm đổ bệnh đó, mình đã coi Thẩm Ngọc là A nương mà ôm lấy sưởi ấm, cũng ấm áp như thế này...
Hai người cùng nhau bước vào tiệm.
Tiểu nhị trong tiệm thấy hai người ăn mặc phú quý, lập tức tiến lên nhiệt tình tiếp đón.
"Hai vị muốn đặt may hay mua đồ may sẵn?"
Thẩm Ngọc hỏi: "Đặt may thì bao giờ lấy được?"
"Nhanh nhất là ba ngày. Còn phải xem công tử chọn loại vải nào, có yêu cầu gì không?"
"Vậy đồ may sẵn có bộ nào hợp với hắn mặc không?" Thẩm Ngọc chỉ vào Cố Cẩn bên cạnh hỏi.
"Có có, hai vị xin chờ một chút!"
Một lát sau, tiểu nhị mang ra mấy bộ đồ may sẵn.
Thẩm Ngọc liếc nhìn, thấy đều khá ổn.
Thế là quay sang hỏi người bên cạnh: "Ngươi thích màu sắc và kiểu dáng như thế nào?"
Cố Cẩn vốn không muốn để ai đó tốn kém vì mình, nhưng mỗi ngày mặc quần áo của Thẩm Ngọc ra ngoài đúng là không tiện lắm...
"Tùy ý."
"Đã chọn thì đương nhiên phải chọn thứ mình thích, sao có thể tùy ý được?" Thẩm Ngọc lầm bầm một câu.
Nhưng mà, câu nói này sao cảm thấy có chút quen mắt nhỉ?
Đúng vậy, chính là quen mắt.
Cậu nhớ khi mình đọc nguyên tác, dường như có một câu như thế này.
Có điều, câu nói này là do nữ chính nói với nam phụ Cố Cẩn .
Lúc đó, Cố Cẩn bị nguyên chủ Thẩm Ngọc đánh một trận rồi ném ra hậu viện Hầu phủ.
Nữ chính đi ngang qua thấy hắn đáng thương, bèn mua một cái bánh bao cho hắn ăn.
Lại thấy trời đông giá rét, Cố Cẩn mặc phong phanh suýt nữa chết cóng, thế là tốt bụng dẫn hắn đi tiệm chọn hai bộ quần áo...
Hừm! Tình tiết này hình như khớp, mà hình như cũng không khớp lắm.
Nhưng mà, nếu cậu không nhớ nhầm thì Cố Cẩn rất hợp mặc màu đen (huyền sắc) và màu đỏ.
Ai đó theo bản năng chọn hai màu này đưa qua, ướm thử trên người Cố Cẩn...
"Công tử thật tinh tường, hai màu này trông rất hợp với vị tiểu công tử này đấy ạ!" Tiểu nhị đứng bên cạnh nịnh nọt.
Nhưng mà, hai màu này quả thực rất tôn da và nhan sắc của Cố Cẩn.
Đặc biệt là màu đỏ, người khác thường rất khó mặc đẹp, nhưng mặc trên người Cố Cẩn lại giống như ông trời chuẩn bị riêng cho hắn vậy, phác họa dáng người thanh mảnh của hắn càng thêm anh tuấn, cũng tôn lên khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết kia như một vị tiên vậy.
Chậc chậc chậc!
Nữ chính nhất định là mù mắt rồi!
Bỏ mặc một tiểu mỹ nam anh tuấn vô song, thâm tình không hối hận thế này không cần, lại đi chọn một nam nhân lạnh lùng tâm cơ thâm hiểm, mưu đồ bất chính.
Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ chọn Cố Cẩn ...