Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 26: Thẩm thế tử, ngài đúng là người tốt mà
Có người đáp: “Cố tiểu lang tuy tuổi tác hơi nhỏ một chút, diện mạo cũng khôi ngô, nhưng nhìn một cái là biết ngay kiểu người ở ‘trên’ rồi!”
Thẩm Ngọc: ?
Khoan đã!
Cái gì mà gọi là nhìn một cái là biết ở “trên”?
Chẳng lẽ trông ta giống kẻ ở “dưới” lắm sao?
“Ta cũng thấy vậy, Thẩm thế tử trông trắng trẻo mềm mại, nhìn là biết ngay ở ‘dưới’ rồi.”
Thẩm Ngọc: ??
Ta chỗ nào… thôi được rồi! Thân xác này của nguyên chủ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chỉ thiếu nước tắm bằng sữa bò nữa thôi, quả thực là trông giống…
Bắt đầu từ ngày mai, ta cũng sẽ không ngồi xe ngựa nữa, hằng ngày dầm mưa dãi nắng, không tin là vẫn còn giống kẻ ở “dưới”.
Thế nhưng, trọng điểm dường như không phải ở chỗ này.
Thẩm Ngọc nghe những chủ đề "nhạy cảm" bên trong càng lúc càng hăng say, thật sự là không thể nghe tiếp được nữa.
“Các ngươi nói lâu như vậy, có thấy khát nước không?”
“Ngươi nói thế, ta quả thực có chút khát...” Người nọ lời còn chưa dứt thì cả người đã cứng đờ lại.
Bao gồm cả những người khác có mặt tại đó.
“Sao không nói tiếp đi? Vừa nãy chẳng phải trò chuyện rất rôm rả sao?” Thẩm Ngọc bước vào.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, người cũng không ít nha.
Bảy người nhìn thấy y, mặt mày đều sợ đến cắt không còn giọt máu.
Đặc biệt là hai ba kẻ vừa nãy khẳng định Thẩm Ngọc là người ở “dưới”.
“Thẩm thế tử, vừa rồi chúng ta chỉ là nói đùa vài câu thôi! Ngài ngàn vạn lần đừng để tâm...”
“Nói đùa sao?”
“Phải phải phải!”
“Nếu ta để tâm thì sao?”
Bảy người: “...”
Cuối cùng, không biết là ai chủ động xin lỗi trước: “Thẩm thế tử, chúng ta cam đoan với ngài, sau này sẽ không bao giờ nói những lời đó nữa. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với chúng ta nhé!”
“Thế tử gia, lần trước không phải ngài muốn một bức Mỹ Nhân Đồ sao? Trong thư phòng của cha ta tình cờ có sưu tầm một bức 《Lạc Thần Đồ》, ngày mai ta sẽ mang đến cho ngài, xem như là để tạ tội có được không?”
“Thẩm thế tử, dạo trước ta có thu được một con chim quý, vừa hay có thể làm bạn với con chim sáo mà ngài nuôi.”
“Thế tử, chỗ ta còn có một kiện...”
“Khoan đã! Các ngươi đây là đang tạ tội? Hay là đang mua chuộc ta?”
“Là chúng ta lỡ lời, tự nhiên là tạ tội rồi!”
“Tạ tội thì không cần. Ta chỉ có một câu hỏi, nếu các ngươi thành thật trả lời, chuyện ngày hôm nay ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu có điều giấu giếm, vậy thì các ngươi chính là đang khinh khi ta không có người chống lưng ở cả tiền triều lẫn hậu cung rồi.”
Bảy người lén lút đưa mắt nhìn nhau.
Lời này của Thẩm Ngọc rõ ràng là đang đe dọa bọn họ.
Hiện nay hậu cung do cô ruột của y thay quyền cai quản, ba vị hoàng tử ở đây đều không được sủng ái cho lắm, mẫu phi lại có địa vị thấp, chỉ cần Hoàng quý phi một câu thôi là có thể khiến bọn họ vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi.
Tiền triều thì càng khỏi phải nói.
Một nửa là của Hoàng đế, một nửa còn lại là của Hoàng hậu và Hầu phủ.
Tuy Tấn An Hầu chỉ là một phong hiệu, nhưng Thẩm gia có Thượng Phương Bảo Kiếm do tiên đế ngự ban, tổ mẫu là Đại trưởng công chúa, ngoại ông cũng nắm giữ vị trí Trấn quốc tướng quân, ngoại bà cũng là công chúa, còn cậu thì nắm giữ mạch máu kinh tế của Bắc triều.
Nói một câu đại nghịch bất đạo, nếu Thẩm gia muốn mưu phản thì quả thực dễ như trở bàn tay.
Nghĩ đến đây, mọi người lập tức thỏa hiệp: "Thẩm thế tử có gì cứ việc hỏi ạ."
"Những lời đồn đại này là do ai truyền ra?"
Bảy người lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa, thầm nghĩ: Thật sự chỉ là tin đồn thôi sao?
Thẩm Ngọc nói tiếp: "Ta chỉ nghe lời thật lòng."
Bảy người càng thêm khó xử.
Một bên là kẻ được cả nhà chiều chuộng, một bên là người đang được sủng ái, bên nào cũng không dễ đắc tội!
"Thế tử gia, là do ta lỡ lời, ngài muốn phạt thì cứ phạt ta đi!"
"Ta cũng vậy, xin ngài ngàn vạn lần đừng làm khó mẫu phi của ta."
"Mẹ ta không thấy gì cả, là do ta nói bừa thôi."
Lúc này, Tiểu Vân Tử đi tới nói: "Gia, Hoàng quý phi nương nương mời ngài và Cố tiểu công tử qua đó một chuyến."
Thẩm Ngọc nghe vậy, có chút mệt mỏi xoa xoa chân mày, lại nhìn bọn họ từng người một đang sợ hãi như chim cút, cuối cùng nói: "Bỏ đi! Bản thế tử còn có việc, không muốn so đo tính toán với các ngươi. Ngay cả khi các ngươi không nói, bản thế tử cũng có thể đoán được là ai làm chuyện tốt này."
"Thẩm thế tử, ngài đúng là người tốt mà!"
"Đúng vậy! Người tốt nhất định sẽ có báo đáp tốt." Những người khác nhao nhao phụ họa.
Thẩm Ngọc: "..."
Y đột nhiên thay đổi ý định: "Các ngươi khai thật đi, chuyện này có phải do Tam hoàng tử sai các ngươi đi đồn thổi khắp nơi không?"
Bảy người: Cái mặt này thay đổi cũng nhanh quá đi?
Thẩm Ngọc nghĩ rằng, nếu không cho bọn họ một bài học, lần sau chắc chắn họ sẽ tiếp tục giúp tên ngốc Tam hoàng tử kia đối phó với y.
Nhưng nếu ép bọn họ phản bội Tam hoàng tử, bọn họ sẽ không dám có lần sau nữa, nếu không sẽ đắc tội với cả hai bên.
"Không nói phải không? Vậy bản thế tử đành phải..."
"Phải phải phải!"
Mấy người mếu máo phối hợp đáp.
Thẩm Ngọc hài lòng, suýt chút nữa thì quên mất việc đi tiểu.
Giải quyết xong xuôi, y bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi quay người lại bổ sung: "Các ngươi nghe cho kỹ đây, bản thế tử không có sở thích long dương, cũng chẳng phải đoạn tụ gì hết. Không có nha hoàn thông phòng, cũng không tìm kỹ nữ, là bởi vì bản thế tử biết giữ mình sạch sẽ, lo lắng bị bệnh giang mai, và đời này chỉ nguyện ở bên một người. Còn nữa, bản thế tử cho dù có cái sở thích đó đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng phải là người ở TRÊN. Hiểu chưa?"
Bảy người ngơ ngác gật đầu.
Thẩm Ngọc hoàn toàn mãn nguyện, nhưng nghĩ đến những lời bàn tán của đám người đó, y vẫn tức giận đến mức bật cười.
Thứ nhất, y đang xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Thứ hai, y và Cố Cẩn đều là trai thẳng thép nguội.
Thứ ba, y và Cố Cẩn vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung.
Có ba quy tắc sắt này ở đây, bọn họ tuyệt đối không thể phát triển thành loại quan hệ không chính đáng đó được, được chứ!
Dĩ nhiên, điều này chỉ có mình y hiểu rõ, nên y quyết định sau khi về sẽ giải thích rõ ràng với Cố Cẩn , tránh để đối phương coi y như một tên biến thái.
Tại Cung Vị Ương.
Thẩm Mai Lan đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon: "Lần trước các con tới đây đều không ăn được bao nhiêu, hôm nay hãy ăn nhiều một chút."
Thẩm Ngọc theo bản năng muốn gắp thức ăn cho Cố Cẩn , nhưng chợt nhớ ra ai kia đang hiểu lầm y có ý đồ bất chính với hắn, nên lại lẳng lặng thu tay về.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vô cùng gượng gạo.
Thẩm Ngọc đang nghĩ, lát nữa phải giải thích với cô ruột thế nào đây?
Lần trước Cố Cẩn tới thì không được ăn, lần này tới lại không có tâm trạng để ăn.
Còn Thẩm Mai Lan thì thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Cố Cẩn , dường như muốn thông qua hắn để nhìn thấy một điều gì đó.
Ba người mỗi người một ý nghĩ riêng, mãi đến khi dùng bữa xong, Thẩm Mai Lan mới lên tiếng: "Ngọc nhi, con ở lại đây, cô có vài lời muốn hỏi con."
Cố Cẩn rất biết điều, im lặng lui ra ngoài cửa...
Thẩm Ngọc biết ngay mà, cái gì cần đến rồi cũng sẽ đến.
Thế là y chủ động khai báo: "Cô à, cô đừng nghe những kẻ đó nói bậy bạ, con và Cố Cẩn giữa chúng con là trong sạch."
Thẩm Mai Lan: "?"
Thẩm Ngọc lại nói: "Sở dĩ Cố Cẩn mặc y phục của con là vì hắn không có bộ đồ nào ra hồn cả, con lo hắn làm mất mặt Hầu phủ chúng ta nên mới cho hắn mượn đồ để mặc."
Thẩm Mai Lan: "??"
Thẩm Ngọc tiếp tục giải thích: "Mặc dù con và hắn cùng ăn cùng ở cùng mặc, nhưng chúng con tuyệt đối không ngủ chung trên một chiếc giường. Nếu cô không tin, có thể hỏi Tiểu Vân Tử."
Thẩm Mai Lan: "???"
Tiểu Vân Tử: "???"
Mặc dù là vậy, nhưng nếu hắn nhớ không lầm thì lần trước dường như chính mắt hắn đã thấy chủ tử và Cố Cẩn cùng nằm trên một giường thức dậy mà?
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa