Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 34: Ngươi ngủ bên trong hay bên ngoài
Thẩm Ngọc không màng đến nữa rồi!
Vẫn là câu nói đó, chỉ cần cậu không thấy ngại, thì người ngại sẽ là Cố Cẩn.
Dù sao mọi người đều là anh em trai thẳng, có nhìn thì cũng nhìn rồi.
Nghe nói trong mấy nhà tắm công cộng ở phương Bắc, một đám đàn ông già trẻ còn trần như nhộng trong cùng một cái bể để kỳ lưng cho nhau cơ mà!
Nghĩ như vậy, quả nhiên là không còn thấy ngại ngùng thế nữa...
Cố Cẩn cảm thấy tốt nhất là nên giúp một tay, dù sao nói ra thì cũng hơi khó xử.
Nhưng hắn vừa mới xoay người cầm lấy chiếc quần lót của ai đó, vừa quay đầu lại đã thấy đối phương cứ thế đường hoàng bước xuống giường.
Thẩm Ngọc: "..."
Phải làm sao đây?
Hình như lại càng thấy rối bời hơn rồi.
Bây giờ cậu nên quay lại giường quấn chăn kín mít?
Hay là giả vờ như không có chuyện gì mà cứ thế trực tiếp đi qua đó?
Quay lại thì có vẻ hơi mất mặt, làm như một gã đàn ông đại trượng phu mà còn biết thẹn thùng không bằng.
Nhưng nếu đi qua đó thì thực sự rất xấu hổ, dù sao thì cũng đang trần truồng, lại còn "lắc lư" nữa chứ.
Hai người nhìn nhau một giây, rồi lại ăn ý cùng dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Quần... lót của ngươi."
"Ồ! Cảm... cảm ơn nhé!"
Ai đó giả vờ bình tĩnh đi tới, nhận lấy chiếc quần lót từ tay đối phương, sau đó với tốc độ ánh sáng lăn trở lại giường và quấn chặt chiếc chăn nhỏ của mình.
Tuy nhiên, sau khi mặc xong quần lót, cậu lại phát hiện mình vẫn chưa mặc áo lót...
Vậy bây giờ cậu nên xuống lấy?
Hay là lại bảo Cố Cẩn đưa qua cho mình?
Cố Cẩn có vẻ hơi ngại ngùng, vành tai đã đỏ bừng cả lên.
Nếu lại bảo hắn lấy giúp, liệu hắn có hiểu lầm là cậu cố ý hay không?
Nhưng nếu tự mình đi qua đó, hình như cũng tỏ ra quá lộ liễu.
Phải làm sao đây?
Thật là rối bời quá đi.
"Áo lót, có cần lấy qua không?"
"Cần cần cần!"
...
Thẩm Ngọc sau khi mặc xong quần áo, cuối cùng cũng cảm thấy bớt ngại ngùng hơn một chút.
Nhưng rồi cậu lại bắt đầu rối rắm.
Nên để Cố Cẩn ngủ bên trong?
Hay là ngủ bên ngoài?
Trực tiếp hỏi thì liệu có ngại quá không?
Không sao vẫn là câu nói đó, chỉ cần cậu không thấy ngại, thì người ngại sẽ là Cố Cẩn.
"Ngươi ngủ bên trong, hay bên ngoài?" Cả hai đồng thanh lên tiếng.
"Ngươi ngủ bên trong đi!" Lại một lần nữa đồng thanh.
"Vậy ta ngủ bên ngoài." Lần thứ ba đồng thanh.
"Ngươi nói trước đi." Lần thứ tư đồng thanh.
"Ta trước..." Lần thứ năm...
Sau đó, cả hai lại vô cùng ăn ý mà im lặng.
Chỉ số ngượng ngùng đang tăng vọt theo đường thẳng...
Thẩm Ngọc dứt khoát dịch người vào bên trong, Cố Cẩn cũng cử động.
"Ta ngủ bên trong."
"Ta ngủ bên ngoài."
Hai người cuối cùng cũng thực sự ăn ý được một lần, nên theo bản năng đều cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, vẫn còn chuyện gây rối rắm hơn.
Là ngủ cùng một đầu giường?
Hay là mỗi người ngủ một đầu?
Hai người nhìn nhau một cái, mọi thứ đều nằm trong sự im lặng.
Mỗi người ngủ một đầu.
Thẩm Ngọc đã ngủ một giấc tỉnh dậy, lại vừa trải qua chuyện ngại ngùng ban nãy, lúc này tinh thần phấn chấn nên có chút không ngủ được.
Cố Cẩn thì đang nghĩ về chuyện ở Đinh Lan Viện tối nay, cũng có chút trằn trọc.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Ngọc không nhịn được trước, vì cậu cảm nhận được hình như Cố Cẩn cũng chưa ngủ.
"Cái đó, ngươi ngủ chưa?"
"Chưa."
"Ồ!"
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Thẩm Ngọc muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Cuối cùng, vẫn là Cố Cẩn hỏi trước: "Ngươi muốn nói gì?"
"Khụ khụ! Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra, hình như lúc nãy ngươi vừa mới từ bên ngoài về, muộn thế này rồi ngươi đi đâu vậy?" Cậu hỏi.
Thẩm Ngọc không biết cụ thể là khi nào Cố Cẩn mới biết được thân phận thật của mình?
Trong nguyên tác, tác giả chỉ viết đại khái là Cố Cẩn biết được thân thế năm mười lăm tuổi, cũng không nói rõ là biết bằng cách nào.
Thẩm Ngọc đúc kết: Nam phụ quả nhiên không xứng được tác giả giải thích rõ ràng bối cảnh mà.
Nhưng tính toán kỹ lại, chắc cũng vào khoảng thời gian này.
Hơn nữa, cậu có thể cảm nhận được đối phương tối nay có chuyện gì đó đang giấu mình, nếu không thì đã chẳng đi về muộn như thế, lại còn trằn trọc không ngủ được.
Cố Cẩn do dự một lát rồi trả lời: "Ra ngoài đi dạo một chút."
Hắn đã hứa với Hầu phu nhân là sẽ không nói chuyện tối nay cho Thẩm Ngọc biết...
Thẩm Ngọc thấy hắn không muốn nói thì cũng không tiện ép buộc.
Dù sao việc của cậu cũng chỉ là đối xử tốt với Cố Cẩn mà thôi.
Còn về những chuyện khác, một "con cá mặn" như cậu có nghĩ cũng chỉ lãng phí tế bào não.
Nếu đứng ra thúc đẩy tình tiết truyện, cậu lại sợ sẽ xuất hiện những bug (lỗi) còn lớn hơn cả sự hiện diện của mình...
Cho nên chuyện gây dựng sự nghiệp này nọ, cứ để mặc hắn tự mình âm thầm mà làm đi.
Cố Cẩn thấy cậu không nói lời nào, còn tưởng là cậu đang giận, dù sao thì câu trả lời vừa rồi quả thực quá mức lấy lệ.
Hơn nữa, thời gian qua Thẩm Ngọc đối xử với hắn thực sự cực kỳ tốt.
Vả lại, họ đã kết bái làm anh em khác họ, lý ra nên thành thật với nhau...
"Cái đó..."
"Hửm?"
"Huynh đệ ngoài việc có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, thì còn phải thành thật với nhau sao?"
Thẩm Ngọc tuy không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu: "Dương nhiên rồi!"
"Vậy... nếu ta có chuyện giấu huynh, huynh có giận không?"
Thẩm Ngọc: "?"
Đầu tiên cậu hơi ngơ ngác, nhưng sau đó đột nhiên hiểu ra ý của đối phương.
Xem ra, Cố Cẩn thực sự có chuyện giấu cậu, mà chuyện của hắn lúc này ngoại trừ việc đã biết được thân thế của mình ra, thì cũng chẳng còn việc gì khác nữa.
Cũng không biết chừng, nếu tên ngốc này mà biết cậu vốn đã tường tận mọi bí mật của hắn, cũng như những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, thì hắn sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?
Tuy nhiên, cậu chắc chắn không thể để hắn biết được.
Cố Cẩn có tin cậu hay không còn khó nói, bởi vì chuyện "hồn xuyên" này trong mắt một người không tin thần thánh ma quỷ như Cố Cẩn , chỉ khiến cậu trông như đang muốn trốn tránh những việc tồi tệ mà mình đã từng làm với hắn trước kia mà thôi!
Hơn nữa, chuyện này vạn nhất bị ông bố Hầu gia và bà mẹ hờ biết được, rằng đứa con trai bảo bối của họ đã bị một linh hồn từ thế giới xa lạ chiếm giữ, ước chừng họ sẽ trực tiếp mời pháp sư về trừ tà cho cậu mất.
Cố Cẩn thấy cậu không nói lời nào, lại càng cuống quýt giải thích: "Nếu như đối phương có nỗi khổ tâm riêng thì sao?"
Thẩm Ngọc nghe hắn nói vậy, gần như có thể khẳng định là Cố Cẩn đã biết chuyện (thân thế) rồi.
Nghĩ đến đây, cậu lộ ra vẻ mặt chân thành bày tỏ: "Đã là có nỗi khổ tâm thì vẫn có thể thấu hiểu được, dù sao mỗi người đều sẽ có bí mật của riêng mình, ngay cả những người thân thiết nhất cũng không ngoại lệ."
"Người thân thiết nhất cũng không ngoại lệ sao?"
"Đúng vậy! Ai cũng có sự riêng tư, ví dụ như có đôi khi, bạn vì muốn tốt cho đối phương nên mới không nói cho người đó biết, hoặc là rõ ràng biết đối phương sẽ tức giận nên mới chọn cách che giấu, lại có khi là vì không muốn khơi lại vết sẹo của chính mình hay gì đó tương tự. Huống hồ, lòng người đều dễ thay đổi, bạn không thể đảm bảo đối phương sẽ giữ kín bí mật cho mình, chi bằng cứ chôn giấu tận đáy lòng."
Dù sao thì, cậu cũng đã biết hết mọi bí mật của hắn rồi...
Cố Cẩn nghe vậy liền theo bản năng nói: "Cho nên, huynh cũng sẽ có bí mật với ta, đúng chứ?"
"Cái gì cơ?" Thẩm Ngọc vừa rồi không nghe rõ.
"Không có gì."
"Ồ!"
Cố Cẩn im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Vậy bây giờ huynh đối tốt với ta, sau này có thay đổi không? Giống như trước kia huynh đối xử với ta rất tệ, mà bây giờ lại..."
"Khụ khụ! Trước kia là do ta không hiểu chuyện mà!"
Cố Cẩn nghe vậy thì không nói gì.
Thẩm Ngọc bèn thề thốt đảm bảo: "Sau này ta sẽ luôn đối tốt với đệ, ta hứa đấy! Nếu đệ không tin, ta xin thề..."
"Ta tin."
Thẩm Ngọc: Dễ lừa thế sao?
Cảm giác tội lỗi kỳ lạ lại tăng thêm rồi.
Nhưng mà, chuyện này cũng không hẳn là cậu hoàn toàn lừa dối Cố Cẩn nhỉ?
Dù sao thì, việc cậu đối tốt với hắn là sự thật rành rành mà!
Chỉ là không hề gửi gắm tình cảm vào đó thôi!
Nghĩ như vậy, ai đó đột nhiên cảm thấy lương tâm thanh thản hơn hẳn.
Cố Cẩn sau khi nhận được một lời hứa (dù lòng người dễ đổi thay), tâm thế cũng đã an tâm hơn nhiều.
Cả hai cùng trải qua một đêm ngon giấc...
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa