Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15: Ngươi ngồi ở đây
“Ối cha mẹ ơi!”
Tam hoàng tử không ngờ hắn dám đá thật, trực tiếp ngã ngửa chổng vó lên trời, xung quanh tức thì vang lên những tiếng cười trộm “phì phì”.
“Thẩm Ngọc, ngươi điên rồi sao? Dám ở ngay Thượng Thư Phòng mà đạp hoàng tử !”
Lục hoàng tử, kẻ chuyên đi theo nịnh bợ Tam hoàng tử, lập tức nhảy ra bênh vực.
“Tin hay không, ta không chỉ dám đá hắn mà còn dám đánh cả ngươi nữa đấy?” Thẩm Ngọc vô cùng kiêu ngạo, một chân dẫm lên bàn học.
Diêu Quý phi đúng là đang được sủng ái thật, nhưng đáng tiếc ở tiền triều lại chẳng có chút bối cảnh hay thế lực nào, đó cũng là lý do hoàng đế sủng ái mẫu phi của gã.
Còn về Thẩm Ngọc, chống lưng của hắn cứng đến mức ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng dè vài phần, thì sợ gì mấy cái túi cơm giá áo này? Cho dù Tam hoàng tử có đi mách mẫu phi và hoàng đế thì cũng chẳng làm gì được hắn.
Hoàng đế sớm đã có ý định trừ khử Hầu phủ, chỉ là hiện tại chưa dám manh động mà thôi! Mà đợi đến khi thời cơ chín muồi, thì hậu phương lại "bốc hỏa", bị chính hai người con trai ruột của mình đánh cho một mẻ sạch sành sanh.
Thế nên hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ gây họa cho Hầu phủ, bởi vì hắn chỉ cần ôm chặt lấy cái đùi vàng của Cố Cẩn , ngày lành tháng tốt sau này còn ở phía sau cơ!
Lục hoàng tử nghe vậy thì theo bản năng lùi lại vài bước, vì đến cả Tam hoàng tử được sủng ái nhất mà Thẩm Ngọc còn dám đánh chửi tùy ý, nói chi là gã.
Những người khác thấy tình hình như vậy thì càng không dám tiến lên chuốc họa vào thân.
Tam hoàng tử thấy những kẻ này bình thường đối với mình thì nịnh nọt đủ điều, thề thốt trung thành, nhưng đến khi xảy ra chuyện thì ngay cả một cái rắm cũng không dám thả, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng.
Nói cho cùng, tất cả đều tại Thẩm Ngọc làm gã mất mặt.
“Thẩm Ngọc, ngươi cứ đợi đấy cho ta!” Tam hoàng tử tức đến nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt cũng đỏ hoe.
“Yên tâm! Ta hôm nay tới đây để học bài, đi đâu mà đợi. Ngươi muốn đi mách lẻo thì nhanh chân lên, kẻo lát nữa hết đau lại không khóc ra tiếng được.”
Xung quanh lại một lần nữa vang lên tiếng nhịn cười.
Tam hoàng tử mất hết mặt mũi, lại chẳng làm gì được Thẩm Ngọc, cuối cùng thực sự chạy đi mách lẻo thật...
Thẩm Ngọc cũng lười để ý, trực tiếp lấy một chiếc đệm ngồi sạch sẽ ở bên cạnh tới, rồi trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, hắn nói với Cố Cấm đang im lặng đi theo sau: “Ngươi ngồi ở đây.”
Cố Cẩn: “?”
Mọi người: “???...”
“Ngồi đi chứ! Nhìn ta làm gì? Phu tử giảng bài cứ như tụng kinh ấy, ta nghe là thấy buồn ngủ, vậy nên ngươi phải chăm chỉ mà học, học được rồi về dạy lại cho ta.”
Dặn dò xong, hắn liền đi về phía chiếc bàn cuối cùng của mình mà nằm ườn ra đó.
Phu tử: "..."
Cố Cẩn: "..."
Mọi người: "..."
...
Tại điện Y Lan.
Tam hoàng tử đang ôm đùi mẫu thân mình mà khóc lóc tỉ tê.
"Mẫu phi, người nhất định phải làm chủ cho nhi thần!"
Sau khi nghe con trai thêm mắm dặm muối kể tội, gương mặt tinh xảo như họa của Diêu Quý phi đầy vẻ phẫn hận.
"Đáng hận! Một tên Thế tử nhỏ bé mà dám bắt nạt lên đầu con trai ta. Con yên tâm, chuyện này mẫu phi nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật với phụ hoàng con, để Ngài trị tội Thẩm Ngọc lỗi đại bất kính, dám coi thường hoàng quyền!"
Tam hoàng tử nghe vậy thì lập tức ngừng khóc.
"Thật sao ạ?"
"Mẫu phi đã bao giờ lừa con chưa?"
Tam hoàng tử tin sái cổ.
Hoàng đế vừa tan triều đã được mời ngay đến điện Y Lan.
Diêu Quý phi đã sớm lệnh người bày ra một bàn đầy những món ăn mà Hoàng đế yêu thích.
"Vẫn là ái phi hiểu và thương trẫm nhất." Hoàng đế không ngớt lời khen ngợi.
Diêu Quý phi mỉm cười dịu dàng: "Bệ hạ lo cho quốc gia đại sự, vất vả nhọc nhằn, thần thiếp chẳng giúp gì được cho Ngài, chỉ biết dồn chút tâm tư vào những việc nhỏ nhặt này, mong Bệ hạ dùng bữa ngon miệng là thiếp vui rồi."
"Ái phi có lòng rồi. Nếu người trong hậu cung ai nấy đều hiểu chuyện như nàng, trẫm cũng bớt phải lo nghĩ hơn."
"Nếu người trong hậu cung ai cũng giống thần thiếp, liệu Bệ hạ có còn ghé qua cung của thiếp nữa không?"
"Sao có thể chứ. Trong lòng trẫm, không ai có thể sánh bằng ái phi." Nói xong, Ngài trực tiếp phân phó Đức công công bên cạnh: "Tối nay không cần lật thẻ bài nữa."
Đức công công đang định lĩnh mệnh, thì nghe thấy Diêu Quý phi đưa tay đỡ trán nói: "Thần thiếp hôm nay đột nhiên cảm thấy trong người không khỏe, e là..."
"Hôm qua chẳng phải vẫn còn tốt đó sao?"
Diêu Quý phi giả vờ đau buồn, im lặng không nói.
"Đã tìm thái y tới xem qua chưa?"
"Thần thiếp cũng không có gì đáng ngại, không dám làm phiền thái y và bệ hạ lo lắng."
Lúc này, cung nữ Tiểu Thúy đứng bên cạnh nói: "Bệ hạ người không biết đó thôi, nương nương là do thương tâm quá độ, chuyện này dù có tìm thái y cũng vô phương cứu chữa."
"Thương tâm quá độ?"
"Chính là như vậy! Nương nương người..."
"Tiểu Thúy! Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, sao có thể làm phiền Thánh thượng bận tâm. Ai cho ngươi đa miệng?" Diêu Quý phi giận dữ quát.
Tiểu Thúy bị khiển trách nên không dám nói thêm gì nữa, nhưng điều này lại càng khiến Hoàng đế thêm phần hiếu kỳ.
"Chuyện của ái phi cũng chính là chuyện của trẫm, sao có thể coi là làm phiền. Nói đi! Có phải phi tần cung nào không hiểu chuyện, dám bất kính với ái phi? Hay là phía Hoàng hậu..."
"Bệ hạ hiểu lầm rồi, không liên quan đến các chị em trong hậu cung hay Hoàng hậu tỷ tỷ đâu ạ."
"Vậy là có chuyện gì?"
Diêu Quý phi vẻ mặt đầy ủy khuất nhất quyết không chịu nói, Hoàng đế đành nhìn sang Tiểu Thúy: "Ngươi nói đi."
Tiểu Thúy nghe lệnh, lập tức đem chuyện Tam hoàng tử bị Thẩm Ngọc đánh vô cớ ở Thượng Thư Phòng ngày hôm nay, thêm mắm dặm muối kể tội một phen.
Hoàng đế nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên u ám.
Diêu Quý phi biết rõ Thẩm Ngọc có chống lưng rất mạnh, nên mới dày công diễn màn kịch nhẫn nhịn ủy khuất này, có như vậy mới khiến Hoàng đế nổi giận mà xử lý Thẩm Ngọc.
Tuy nhiên, Hoàng đế dù giận thì giận, nhưng vẫn phải cân nhắc đại cục.
Hiện tại triều đình đang chia làm ba phe phái: Hoàng đế, Hoàng hậu và phe cánh của Tấn An Hầu phủ nhà họ Thẩm.
Hoàng đế từ sớm đã có ý định nhổ cỏ tận gốc vây cánh của Hoàng hậu và họ Thẩm, nhưng ngặt nỗi thế lực Hoàng hậu quá lớn, họ Thẩm lại bén rễ sâu rộng, nên những năm qua ba bên luôn kiềm chế lẫn nhau.
Khi chưa có nắm chắc mười phần thắng, một khi động vào bất kỳ bên nào cũng sẽ dẫn đến biến động triều chính.
Mà lúc này, rõ ràng chưa phải thời cơ thích hợp.
Nghĩ đến đây, cơn giận trên mặt Hoàng đế dần dần lắng xuống.
Diêu Quý phi thấy vậy thì không khỏi sốt ruột, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy lại một lần nữa thêm mắm dặm muối, rêu rao về việc ngày thường Thẩm Ngọc đã ức hiếp các hoàng tử như thế nào, ngụ ý rằng nếu không trừng phạt Thẩm Ngọc, e là nhà họ Thẩm sẽ cưỡi lên đầu lên cổ hoàng gia mất.
"Rầm!"
Hoàng đế giận dữ tột độ, đập bàn đứng phắt dậy.
Tiểu Thúy sợ đến mức bủn rủn tay chân, quỳ rạp xuống đất: "Bệ hạ bớt giận!"
Diêu Quý phi thấy Hoàng đế thịnh nộ như vậy, còn tưởng rằng mưu đồ đã thành công.
Nào ngờ, Hoàng đế trực tiếp vung chân đá văng Tiểu Thúy xuống đất.
Đức công công bên cạnh là người giỏi đoán ý quân vương nhất, lập tức quát lớn: "Thẩm Thế tử mà hạng tỳ nữ hèn mọn như ngươi có thể tùy tiện đặt điều sao? Người đâu, lôi con tiện tỳ này xuống cắt lưỡi, gậy đánh chết cho ta!"
Tiểu Thúy còn chưa kịp thét lên thảm thiết đã bị cắt lưỡi, máu tươi vương vãi khắp bậc thềm điện Y Lan...
Diêu Quý phi không ngờ lại xảy ra biến cố này, mặt cắt không còn giọt máu.
"Bệ hạ... thần thiếp..."
"Ái phi không cần hoảng hốt! Trẫm chẳng qua là thay nàng xử lý một kẻ nô tỳ khua môi múa mép mà thôi!"
Nói Thẩm Ngọc tùy ý sỉ nhục hoàng tự, chẳng khác nào nói nhà họ Thẩm dám đứng lên đầu lên cổ Hoàng đế mà đi vệ sinh sao?
Hiện giờ nhà họ Thẩm chưa thể động vào, đương nhiên không thể tùy tiện xử lý Thẩm Ngọc.
Chỉ có như vậy mới khiến nhà họ Thẩm lầm tưởng mình đang được sủng ái vô cùng, đồng thời khiến gia tộc Hoàng hậu cảm thấy nguy cơ.
Cứ như thế, không cần Ngài ra tay, Hoàng hậu và Tấn An Hầu phủ tự khắc sẽ đấu đá một mất một còn, đến lúc đó chỉ việc tóm lấy thóp của bọn chúng rồi tung đòn chí mạng!