Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36: Bế kiểu công chúa

Cố Cẩn mất máu quá nhiều, lúc này vẫn còn đang trong cơn hôn mê. Thẩm Ngọc đút thuốc cho hắn nửa ngày trời mà chẳng vào được chút nào, trong lòng không khỏi nôn nóng. Đại phu đã dặn rồi, số thuốc này bắt buộc phải uống, nếu không vết thương sẽ rất khó lành. Nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc này đúng là một kẻ tàn nhẫn. Nghe Lý đại phu nói, nhát kiếm này là do hắn tự đâm chính mình. Để phô diễn bản lĩnh trước mặt đám sát thủ, hắn thật sự đến mạng cũng chẳng cần nữa. Nhưng cũng đúng thôi, nếu không có cái khí phách liều mạng đó, Cố Cẩn cũng chẳng thể thu phục được những kẻ cứng đầu kia. Kẻ ác trị kẻ ác, thường là so xem ai tàn nhẫn hơn ai. Cũng chẳng trách, trong nguyên tác sau khi Cố Cẩn lên làm hoàng đế, việc đầu tiên hắn làm chính là hạ lệnh chém đầu toàn bộ người trong phủ của cậu, đến con chó canh cổng cũng không tha... "Gia, Cố tiểu công tử hôn mê rồi, thuốc không đổ vào được thì phải làm sao ạ?" Thẩm Ngọc cũng chẳng biết phải làm thế nào, dù sao thì cậu cũng sẽ không bắt chước mấy bộ truyện Mary Sue mà dùng miệng truyền thuốc đâu. Thế là cậu bảo Tiểu Vân Tử đi mời Lý đại phu đến một chuyến nữa. Cũng may là sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng đổ hết được thuốc vào. Còn về việc bao giờ người mới tỉnh thì khó mà nói trước được, vì thương thế của Cố Cẩn thực sự rất nghiêm trọng. Thẩm Ngọc túc trực bên hắn cả ngày, đến cả Thượng Thư phòng cũng không đi. Mãi cho tới tận buổi đêm, Cố Cẩn vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại." Mặc dù biết Cố Cẩn có hào quang của phản diện che chở, nhất định sẽ không sao, nhưng nhìn dáng vẻ thương tích đầy mình của đối phương, Thẩm Ngọc vẫn không nén nổi lo lắng. "Gia, trời lạnh thế này, ngài đã túc trực cả ngày rồi, hay là đi nghỉ ngơi một chút đi ạ! Ở đây cứ để tiểu nhân trông chừng là được." Thẩm Ngọc canh chừng suốt một ngày quả thực đã có chút mệt mỏi, thế là cậu đi vào nội thất nằm xuống, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi tính sau. Nhưng cứ hễ nghĩ đến thương thế của Cố Cẩn, cậu lại trằn trọc băn khoăn, làm sao cũng không ngủ được. Hồi trước là nguyên chủ làm "liếm cẩu" cho nữ chính, giờ đổi thành cậu đi lấy lòng phản diện , mà còn lấy lòng một cách tận tâm tận lực, hết chức hết trách như thế này... Thẩm Ngọc một vừa cảm thán số mình khổ cực, vừa bò dậy đi đến bên giường của Cố Cẩn, rồi bảo Tiểu Vân Tử bưng một chiếc ghế dựa đến, cứ thế ngồi canh ngay bên cạnh... "Thế tử gia, sao ngài lại..." "Giờ là canh mấy rồi?" "Đã là giờ Hợi rồi ạ." Thẩm Ngọc ước lượng khoảng thời gian từ lần đút thuốc trước: "Đi sắc thêm một thang thuốc nữa đi." Tiểu Vân Tử thấy cậu lo lắng khôn nguôi, không dám chậm trễ, lập tức đi ngay. Thuốc không thể sắc xong trong một sớm một chiều, ngủ thì không ngủ được, Thẩm Ngọc chỉ đành chống cằm tựa vào ghế dựa mà nhắm mắt dưỡng thần. Cố Cẩn vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Thẩm Ngọc... Khi Tiểu Vân Tử sắc thuốc xong bưng lên thì đã là giờ Tý. Hắn vừa bước vào phòng liền thấy Cố Cẩn đang đăm đăm nhìn Thế tử gia, thần tình đó giống như đang tỉ mỉ khắc họa dáng hình đối phương vào lòng vậy. Lại thấy chủ tử dường như đã ngủ say, hắn định gọi dậy thì thấy Cố Cẩn ra hiệu giữ im lặng. Thẩm Ngọc lo lắng cho hắn cả ngày chưa từng nghỉ ngơi, dưới mắt đã hiện lên quầng thâm rồi. Lúc này cậu đang ngủ rất ngon, Cố Cẩn không nỡ làm phiền... "Bế huynh ấy lên giường nằm nghỉ đi!" Mặc dù bên cạnh có than sưởi, nhưng trời lạnh thế này mà ngủ ở ngoài rất dễ bị nhiễm lạnh. Tiểu Vân Tử vừa định gật đầu thì lại nghe Cố Cẩn nói tiếp: "Để ta tự làm thì hơn!" Tiểu Vân Tử: "..." Câu nói này nghe sao mà thấy quen tai thế nhỉ? Mà khoan đã, hắn ta có làm nổi không đấy? Tiểu Vân Tử thấy kẻ nào đó đang cố gượng dậy với cơ thể trọng thương, liền vội nói: "Thương thế của ngươi rất nặng, hay là để ta..." Lời còn chưa dứt, hắn đã bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Cẩn lườm cho rụt cả cổ lại. "Vậy... để ngươi làm vậy!" Tiểu Vân Tử theo bản năng đổi ý ngay lập tức. Sau đó, hắn thầm lẩm bẩm trong lòng: Phật tổ phù hộ, hy vọng Thế tử gia sẽ không bị ngã khỏi vòng tay của Cố Cẩn. Dẫu sao thì kẻ nào đó cũng đang bị thương rất nặng, lúc này đến đứng còn chẳng vững, nói chi là bế một nam tử sắp trưởng thành. Có lẽ là Phật tổ đã nghe thấy lời cầu nguyện của Tiểu Vân Tử, ngay khi Cố Cẩn vừa bế Thẩm Ngọc lên thì cậu đã tỉnh giấc. "Ngươi tỉnh rồi à?" Thẩm Ngọc nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Cố Cẩn nhìn thấy ánh mắt cậu đầy vẻ lo lắng cho mình, bèn gật đầu: "Ừm." "Vậy vết thương của ngươi..." Thẩm Ngọc nói được một nửa mới nhận ra mình đang được Cố Cẩn ôm gọn trong lòng. Lại còn là kiểu bế công chúa nữa chứ!!! Cố Cẩn thấy cậu đã nhận ra, lập tức giải thích: "Ta thấy huynh đang ngủ say." "Ai mượn ngươi bế ta? Còn không mau bỏ ta xuống!" Ánh mắt Thẩm Ngọc cuối cùng dừng lại trên vết máu lại đang rỉ ra trước ngực đối phương. Cố Cẩn nghe vậy, tưởng cậu sợ Tiểu Vân Tử hiểu lầm, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả, rồi hắn đặt cậu xuống một cách vững vàng. Ngay sau đó, vạt áo trước ngực hắn bị cậu vạch ra... Hắn hơi ngẩn người. Thẩm Ngọc nhíu mày: "Hỏng rồi, vết thương lại nứt ra rồi." Lúc này Cố Cẩn mới hiểu, thì ra cậu chỉ đang lo lắng cho thương thế của mình. Nỗi xót xa trong lòng lập tức tan biến, thay vào đó là một luồng ấm áp len lỏi. "Ta không sao." "Thương nặng thế này sao có thể không sao? Ngươi tưởng mình làm bằng sắt đấy à?" Nói đoạn, cậu lập tức sai bảo Tiểu Vân Tử: "Mau đi mời Lý đại phu đến đây." Tiểu Vân Tử nhìn tư thế của hai người mà nghệch mặt ra, sau đó mới gật đầu đi mời người, nhưng rất nhanh đã quay lại một mình. "Lý đại phu đâu?" Thẩm Ngọc thấy chỉ có mình hắn quay về, trong khi Cố Cẩn đã bị cậu ấn nằm lại trên giường. "Hình như... chạy rồi ạ." "Hả?" Thẩm Ngọc ngơ ngác. Cậu có quỵt tiền đâu, chạy cái gì chứ? Tiểu Vân Tử đoán: "Chắc là do ban ngày ngài đe dọa không cho ông ấy nói lung tung, ông ấy sợ quá nên..." Thẩm Ngọc: "..." Cậu chỉ dọa chút thôi mà, Lý đại phu này cũng nhát quá đi? Tiểu Vân Tử nói tiếp: "Lý đại phu tuổi đã cao, trên có mẹ già dưới có con thơ, chắc là sợ Thế tử gia sẽ ra tay với gia đình ông ấy." Thẩm Ngọc: "..." Cậu trông giống loại người đó lắm sao? Được rồi! Nguyên chủ ở kinh thành vốn đã khét tiếng ác ôn... "Thế ngươi đi mời đại phu khác đến?" Tiểu Vân Tử đứng im bất động: "Giờ này e là đại phu hơi khó mời..." Đặc biệt là khi ngài là người đi mời. Tiểu Vân Tử tuy chưa nói hết câu nhưng Thẩm Ngọc đã hiểu. Nguyên chủ ở kinh thành có thể nói là ngang ngược vô lý. Có lần hắn tự ngã ngựa gãy chân lại đổ lỗi cho Cố Cẩn không cho ngựa ăn no, thế là bắt hắn nhịn ăn nhịn uống suốt ba ngày. Đại phu đến nắn xương, hắn chê đau liền vu khống người ta là lang băm, sai quan phủ đóng cửa tiệm rồi đuổi người ta khỏi kinh thành. Những chuyện tương tự nhiều không đếm xuể, nên ai cũng tránh Thẩm Ngọc như tránh tà. Lời đe dọa hôm qua suýt chút nữa đã dọa Lý đại phu khiếp vía, ông ta đâu dám ở lại hầu phủ nữa? Chắc giờ này đã thu dọn hành lý dắt díu cả nhà ra khỏi thành rồi. Còn những đại phu khác trong thành, nghe thấy người của hầu phủ đến là sẽ giả chết ngay. Dù sao cũng nửa đêm nửa hôm, cứ bảo không có nhà hoặc ngủ say không nghe thấy, Thẩm Ngọc cũng chẳng làm gì được. "Tạo nghiệp mà!" Thẩm Ngọc thở dài. "Gia, ngài nói gì cơ?" Thẩm Ngọc lắc đầu. Nhìn vết máu trước ngực kẻ kia vẫn đang loang rộng, cậu không khỏi nhíu chặt lông mày.

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

ZinZin

không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3

ZinZin

hóng chapp mới aa<3

ZinZin

ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3

Phượng CửuPhượng Cửu

Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu

BadadaBadada

Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

chương 1 : Loại trừ hậu quả trong tương lai Chương 2 Cả hai đều là chó của nữ chính, tại sao lại vội vàng đánh nhau? Chương 3: Bây giờ lấy lòng liệu có còn kịp không? Chương 4 Phòng của Thẩm Ngọc Chương 5: Con trói hắn vào phòng làm gì? Chương 6: Cơ thể ngươi so với cái miệng thì thành thật hơn nhiều Chương 7 Ác mộng Chương 8 Mặt cậu đỏ bừng Chương 9: Bàn chuyện hôn sự Chương 10 Vâng lời Chương 11: 108 cách để lấy lòng đàn ông Chương 12: Định cư Chương 13: Nam chính, Sở Mộ Hàn Chương 14: Vẫn cứ là Cố Cẩn tốt hơn Chương 15: Ngươi ngồi ở đây Chương 16: Ngươi thích là được rồi Chương 17: Nốt chu sa nơi lồng ngực Chương 18: Ngươi giúp ta Chương 19: Ngươi nói đúng, đều đúng hết Chương 20: Cậu ấy chọn Cố Cẩn Chương 21: Nếu như sợ lạnh, có muốn ngủ cùng ta không? Chương 22: Hay thật đấy, cha con gặp nhau rồi Chương 23: Ngươi, ngẩng đầu lên Chương 24: Thẩm Ngọc có đau lòng hay không Chương 25: Thẩm Ngọc ở dưới Chương 26: Thẩm thế tử, ngài đúng là người tốt mà Chương 27: Vị hôn thê của Thẩm Ngọc Chương 28: Đao của ta đâu? Chương 29: Hoàng tuyền Bích lạc, ta mang theo ngươi Chương 30: Chút cảm giác tội lỗi này là sao thế nhỉ? Chương 31: Dẫn hắn đi lầu hoa lâu Chương 32: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chương 33: Chỉ cần hắn không thấy ngại, thì người thấy ngại sẽ là Cố Cẩn. Chương 34: Ngươi ngủ bên trong hay bên ngoài Chương 35: Cố Cẩn gặp chuyện

Chương 36: Bế kiểu công chúa

Chương 37: Có thể sẽ hơi đau, ngươi nhịn một chút
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao