Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 30: Chút cảm giác tội lỗi này là sao thế nhỉ?
Thẩm Ngọc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.
Trận ốm này y ngủ đến mức hôn thiên địa ám, nhưng sau khi tỉnh lại thì tinh thần lại vô cùng sảng khoái.
Có vẻ như bệnh đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Sau đó, y cảm thấy đói.
Đang định ngồi dậy gọi Tiểu Vân Tử lấy chút đồ ăn lót dạ thì y bị ấn trở lại giường.
Ngay sau đó, một lòng bàn tay ấm áp hơi có vết chai mỏng áp lên trán y.
Y nhất thời có chút ngơ ngác, sau đó nghe thấy ai kia có chút gấp gáp hỏi: "Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
Thẩm Ngọc theo bản năng ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Cẩn lại hỏi: "Còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Thẩm Ngọc theo bản năng lắc đầu.
"Vậy thì tốt."
Cố Cẩn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lại hỏi: "Sao ngươi không nói lời nào?"
"Ta..."
Y chưa bao giờ thấy Cố Cẩn nói nhiều lời như vậy trong một lúc, nên nhất thời không phản ứng kịp mà thôi!
Hơn nữa, cái tên này trước kia luôn đối xử hờ hững với y, tỏ vẻ rất ngầu.
Sao lúc này lại có vẻ rất quan tâm y thế này?
Chỉ vì đêm qua họ đã kết bái sao?
Mẹ kiếp! Biết thế này thì đã lừa hắn kết bái sớm hơn rồi.
"Ngươi không sao chứ?"
Cố Cẩn thấy y có chút ngơ ngơ ngác ngác, thầm nghĩ: Không lẽ sốt một ngày một đêm nên cháy hỏng não rồi chứ?
"Ta đi mời đại phu cho ngươi." Hắn nói đoạn định quay người đi.
Thẩm Ngọc lập tức giữ hắn lại: "Không cần đâu, ta không sao. Ta chỉ là... quá vui mừng mà thôi."
"Vui mừng?"
"Ừm. Vừa nãy ngươi cư nhiên lại quan tâm ta đấy! Ta còn tưởng cho dù ta có cố gắng thế nào đi nữa, ngươi cũng sẽ không làm hòa với ta."
Trong ký ức của nguyên chủ, lúc đầu họ chung sống khá tốt.
Cố Cẩn từ nhỏ đã xinh đẹp, sau này cùng nguyên chủ đi học ở Thượng Thư Phòng, vì diện mạo mà bị đám hoàng tử trêu chọc, cứ liên tục hỏi nguyên chủ rằng Cố Cẩn có phải là "con dâu nuôi từ bé" mà gia đình nuôi cho y không, cộng thêm tin đồn về việc nghi là con riêng, khiến nguyên chủ cảm thấy Cố Cẩn làm y mất mặt, nên mới bắt đầu xa lánh đối phương, căm ghét đối phương, tìm đủ mọi cách hành hạ Cố Cẩn để rũ sạch quan hệ giữa hai người.
Tuy có lý do, nhưng tổn thương quả thực là do nguyên chủ gây ra.
Cố Cẩn nghe vậy im lặng một lát rồi nói: "Ngươi chẳng phải nói, đã kết bái rồi thì sau này chúng ta là người một nhà sao?"
"Vâng vâng vâng! Đúng vậy."
Rốt cuộc vẫn còn là một đứa trẻ, cũng dễ lừa quá đi.
Đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi là thế nào nhỉ?
Cùng lắm thì sau này đối xử tốt với hắn hơn một chút vậy?
Tiểu Vân Tử mang đồ ăn lên.
Thẩm Ngọc vừa ăn ngấu nghiến, vừa không quên gắp thức ăn cho Cố Cẩn: "Vị măng chua này thật sự rất ngon và kích thích vị giác, ngươi nếm thử xem. Còn cái này, cái này, cái này nữa..."
"Ngươi nếm thử bánh giòn này đi, bên ngoài giòn rụm bên trong thơm lừng, còn có vị hạt sen nữa, nhưng hơi ngọt một chút. Nếu ngươi không thích thì ăn cái bên này..."
"Không có không thích."
"Hả?"
"Cũng không tệ." Cố Cẩn nếm một miếng nhỏ rồi nói.
Thẩm Ngọc: "..."
Y cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng dường như cũng chẳng có chỗ nào không đúng cả.
"Ngươi không phải đói rồi sao? Ăn nhiều một chút đi."
"Ồ..."
Thẩm Ngọc vẫn cảm thấy hắn có gì đó không ổn, nên sau khi ăn cơm xong, y bèn âm thầm kéo Tiểu Vân Tử sang một bên hỏi nhỏ: "Hắn bị cái gì kích động à?"
Tiểu Vân Tử gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Ý gì đây?"
"Nô tài cũng thấy Cố tiểu công tử cứ như bị kích động ấy. Từ sáng hôm qua khi ngài đổ bệnh, hắn đã luôn túc trực bên cạnh chăm sóc ngài, đến Thượng Thư Phòng cũng không đi."
Thẩm Ngọc nghe vậy, không khỏi một lần nữa cảm thán, trẻ con đúng là dễ lừa.
Chỉ số tội lỗi +1.
"Khoan đã! Ngươi nói hôm qua hắn vì chăm sóc ta mà không đi Thượng Thư Phòng?"
"Vâng."
"Vậy còn hôm nay..."
"Vừa nãy hắn nói là đi sắc thuốc cho ngài rồi."
"Ta đã khỏi hẳn rồi, còn sắc thuốc gì nữa? Học nghiệp là quan trọng nhất, ngươi mau đi gọi hắn tới đây cho ta."
"Dạ!"
Tiểu Vân Tử đi một lát rồi dẫn Cố Cẩn tới.
Thẩm Ngọc khổ tâm (khuyên nhủ hết lời): "Trước đây ngươi đã trễ nải học hành không ít rồi, giờ nhất định phải nỗ lực mới được, không thể tùy tiện nghỉ học nữa. Dù sao thì ta cũng chẳng trông mong gì được rồi, ngươi cố gắng thêm chút cũng coi như làm rạng danh Hầu phủ chúng ta."
"Nếu ngươi không biết làm, ta có thể dạy ngươi."
"Không cần đâu."
Y chỉ muốn làm một con cá mặn ăn chơi lêu lổng, không học hành không nghề nghiệp mà thôi.
Chuyện gây dựng sự nghiệp hay yêu đương gì đó cứ dẹp đi, để cho nam chính và nam phụ lo là được rồi.
Cố Cẩn cũng không ép buộc: "Vậy ta đi trước đây."
"Ừ ừ, đi đi! Nhớ phải 'học tập tốt, tiến bộ mỗi ngày' đấy nhé! Nếu có ai dám bắt nạt ngươi, ngươi cứ... thôi bỏ đi, ta vẫn nên đi cùng ngươi thì hơn!"
Tên Tam hoàng tử kia trong nguyên tác chính là một gậy khuấy phân, vừa kém cỏi vừa thù dai.
Trước đây y vì Cố Cẩn mà đánh hắn hai lần, làm hắn mất hết mặt mũi.
Tên nhóc đó giờ này chắc chắn đang nghĩ mưu hèn kế bẩn gì đó để trả thù Cố Cẩn , nên y vẫn nên đích thân đi bảo kê mới yên tâm được.
"Ngươi vừa mới khỏi bệnh, hay là ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hãy đi. Dù sao... phu tử cũng không trách phạt ngươi đâu."
"Ta là lo ta không có ở đó, tên Tam hoàng tử kia lại tìm cơ hội gây phiền phức cho ngươi. Hơn nữa, ta đã khỏe hẳn rồi."
Cố Cẩn nghe vậy ngẩng đầu nhìn y.
"Ngẩn ra đó làm gì? Còn không đi là muộn mất, phu tử lần trước nói đi muộn là phải phạt quét sân đấy. Tuy phu tử sẽ không phạt ta, nhưng ngươi mà đi quét sân thì ta sẽ mất mặt lắm..."
Thẩm Ngọc chẳng nói chẳng rằng, dắt tay Cố Cẩn kéo đi.
Cố Cẩn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay y, khóe môi bất giác nở một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra.
Hai người vừa mới rời đi, Nguyễn Miên Miên đã tới thăm bệnh.
“Đã đi Thượng Thư Phòng rồi sao?”
“Vâng ạ! Thế tử gia và Cố tiểu công tử vừa mới đi xong.”
“Cố tiểu công tử?”
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Miên Miên nghe thấy hạ nhân gọi như vậy, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp người được nhắc tới là Cố Cẩn .
“Dạ chính là Cố Cẩn ạ.” Hạ nhân nhỏ giọng đáp.
Nguyễn Miên Miên thấy dáng vẻ cẩn trọng của hạ nhân, bèn hỏi tiếp: “Là Thế tử bảo các ngươi gọi như vậy sao?”
“Dạ phải ạ!”
“Gần đây mối quan hệ giữa Thế tử và Cố Cẩn thế nào?”
Nguyễn Miên Miên đột nhiên nhớ lại những lời con trai nói hai ngày trước, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nên mới hỏi câu này.
“Bẩm phu nhân, họ đã kết bái làm huynh đệ rồi ạ.”
Nguyễn Miên Miên: “...”
Được rồi! Xem ra cũng "đúng" lắm.
Không đúng! Chẳng lẽ Cố Cẩn...
“Ngươi có biết vì sao Thế tử lại kết bái với Cố Cẩn không?”
Hạ nhân lắc đầu, tỏ ý không biết: “Chúng con chỉ phụ trách quét dọn Mai Viện , nếu muốn biết rõ có lẽ phải hỏi người thân cận bên cạnh Thế tử ạ.”
“Đợi khi họ tan học trở về, bảo Thế tử qua Đinh Lan Viện một chuyến, không! Bảo Cố Cẩn qua đây, bản phu nhân có lời muốn hỏi. Còn nữa, chuyện này không cần báo cho Thế tử biết.”
“Dạ!”
...
Thượng Thư Phòng.
Thẩm Ngọc và Cố Cẩn vẫn bị muộn.
Phu tử quả nhiên không dám phạt Thẩm Ngọc, bèn phạt Cố Cẩn sau khi tan học phải ở lại quét dọn học đường...
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa