Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Tề Đoàn Đoàn vốn đang nửa tỉnh nửa mê, khi Tiểu Trúc gọi dậy thì mới nhanh chóng đi múc nước rửa mặt, thu dọn một chút mới tỉnh táo hẳn để cùng Tiểu Trúc ra ngoài. Nước cậu dùng đều được lấy từ thác nước về. Trước kia Tề Đoàn Đoàn có thể xách nước nhẹ như lông hồng, nhưng từ khi mang thai, thể lực giảm sút rõ rệt. Cậu cũng sợ vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng, nên việc xách nước bỗng hóa thành một thử thách nan giải. May mà có Tiểu Trúc - một chú gấu trúc nhiệt tình hết nấc. Khi Tiểu Trúc nghe Tề Đoàn Đoàn tâm sự mỏng về khó khăn,  liền chủ động giúp cậu gánh nước, đun nước, với Tiểu Trúc, xách một thùng nước chỉ là chuyện nhỏ. Để cảm ơn, Tề Đoàn Đoàn thường tặng cậu nhóc những món ngon từ thế giới loài người. Tiểu Trúc mê những món này lắm, cả đời cậu nhóc đã bao giờ được nếm mấy thứ mỹ vị này đâu! Đáng tiếc là đồ ăn vặt của Tề Đoàn Đoàn cũng không còn nhiều, với một tâm hồn ăn uống mãnh liệt, lần đầu tiên Tiểu Trúc có khao khát mãnh liệt là được biến thành người. Thế nhưng, việc hóa hình còn phải xem cơ duyên, hiện tại cậu ta vẫn chưa làm được ngay. Dù không có đồ ăn vặt, Tiểu Trúc vẫn chăm chỉ giúp Tề Đoàn Đoàn xách nước vì cậu ta thật lòng coi Tề Đoàn Đoàn là anh trai tốt, cũng như đối với một người bạn vậy. Vốn dĩ gấu trúc là loài sống độc lập, dù ở gần nhau chúng cũng chẳng thích giao thiệp gì, nhưng Tiểu Trúc lại là một ngoại lệ. Cậu nhóc sợ nhất là cô đơn, thế nên từ khi Tề Đoàn Đoàn đến, Tiểu Trúc cảm thấy mỗi ngày đều vui như tết vì có thể tìm Tề Đoàn Đoàn chơi mà không bị chê là phiền phức. Như lúc này đây, Tề Đoàn Đoàn dù đang ngái ngủ bị cậu ta gọi dậy cũng chẳng hề cáu gắt, còn dịu dàng cùng cậu ta đi hái lê. Tiểu Trúc vừa đi vừa nhảy chân sáo: "Lát nữa chúng ta hái hết lê nhé, chín cả rồi, không hái là hỏng đấy, còn phải tìm chỗ nào mát mẻ mà cất thôi." Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút rồi đề xuất: "Vậy chúng ta để vào cái hang nhỏ bên cạnh thác nước ấy, rồi lấy đá chặn cửa hang lại." Tiểu Trúc mừng rỡ gật đầu: "Thật là một ý tưởng tuyệt vời!"  Nhưng rồi Tiểu Trúc lại thoáng lo lắng: "Nhưng cũng phải ăn nhanh lên, chỗ đó dù mát cũng chẳng để được lâu. Haizzz, giá mà có cái gì để được lê lâu thật lâu mà không hỏng thì tốt biết mấy." Tề Đoàn Đoàn lập tức nghĩ ngay đến tủ lạnh, tiện thể giảng giải công dụng của nó cho Tiểu Trúc nghe. Tiểu Trúc nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt: "Thần kỳ vậy sao? Con người thông minh thật đấy, anh Đoàn Đoàn giỏi thật, anh biết nhiều quá đi mất!" Tề Đoàn Đoàn cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh như không, nhưng thực tế lần đầu nhìn thấy tủ lạnh, cậu còn ngơ ngác hơn cả Tiểu Trúc bây giờ, đến mức bị Tề Năng Năng cười cho thối mũi. Cậu bình thản đáp: "Cũng thường thôi mà, ở thế giới loài người cái đó phổ biến lắm." Nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của Tiểu Trúc - một đứa nhóc vì miếng ăn mà bất chấp, trước đây kể về tivi, điều hòa thì Tiểu Trúc còn không để tâm mấy, chứ nghe đến thứ bảo quản đồ ăn là mắt sáng rực như đèn pha. Tề Đoàn Đoàn cảm thấy mủi lòng, khi con người dễ dàng sử dụng tủ lạnh như một điều hiển nhiên, thì Tiểu Trúc ở đây chỉ có thể ao ước như một điều gì đó quá đáng giá. Cậu lập tức quyết định: "Đợi anh về thành phố sẽ mua cho em một cái tủ lạnh." Dứt lời, cậu lại gãi gãi má đầy phân vân: "Nhưng tủ lạnh hình như phải dùng điện, không biết mang về đây có dùng được không nữa." Tiểu Trúc đang vui, nghe Tề Đoàn Đoàn nói đến chuyện về lại thì liền xua tay: "Thôi không cần đâu, em cũng không thích lắm đâu." Tề Đoàn Đoàn nhìn biểu cảm của Tiểu Trúc, thừa biết cậu nhóc khao khát đến mức nào. Cậu không nói gì thêm, thầm nghĩ khi về sẽ tìm cách khác. Tiểu Trúc ngập ngừng hỏi: "Anh Đoàn Đoàn, anh sắp rời đi sao?" Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, Tề Đoàn Đoàn thấy mình dạo này cứ mơ thấy Chử Mặc mãi, cậu nhận ra mình nhớ anh rồi, cậu gật đầu: "Ừ, giờ vẫn trong tháng đầu mang thai, hết hai tháng anh sẽ đi." Tiểu Trúc không hiểu cách tính thời gian của con người, bấm đốt chân gấu tĩnh mãi không ra, đành hỏi lại: "Thế bây giờ được bao lâu rồi?" "Đã một tháng rồi." Cái này thì Tiểu Trúc tính được, nghĩ đến việc Tề Đoàn Đoàn chỉ còn ở lại một nửa thời gian nữa là đi mất, tâm trạng cậu ta tụt dốc không phanh, ngay cả quả lê ngọt lịm cũng chẳng thấy ngon nữa. Hai chú gấu trúc hì hục hái lê, vì không có gì đựng nên Tề Đoàn Đoàn đành dọn sạch vali hành lý của mình để chứa. Sau đó, họ lót lá cây vào hang đá nhỏ cạnh thác nước, cái hang nhỏ chỉ vừa để tay cậu đẩy lê vào, cuối cùng dùng đá và cỏ che chắn cẩn thận. Xong xuôi, Tề Đoàn Đoàn ngồi xuống nghỉ mệt. Bây giờ ở hình người, không có lớp da dày mông thịt như lúc làm gấu trúc, ngồi chỗ nào không bằng phẳng là đau hết cả mông. Cậu ngồi trên một phiến đá phẳng, vô thức xoa xoa bụng mình, mỉm cười khi nghĩ đến bảo bảo đáng yêu bên trong, rồi cậu lại nghĩ đến Chử Mặc. Tề Năng Năng nói anh vẫn luôn tìm cậu, không biết giờ còn tìm không? Lâu như vậy chưa thấy tăm hơi, chắc là anh bỏ cuộc rồi cũng nên. Tề Đoàn Đoàn vừa thấy nhẹ lòng, lại vừa có chút hụt hẫng. Lúc cậu nghe tin Chử Mặc đang tìm mình, cậu mới nhận ra trước đây mình quá tùy hứng, chưa suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng giờ có muốn về cũng không được, ở đây một vạch sóng cũng không có, chẳng cách nào liên lạc với anh cả. Cậu thở dài một tiếng, ngồi ở thác nước một lát thấy se lạnh, hai người quyết định quay về. Thu đã sang, thời tiết nóng lạnh thất thường , họ không còn ở lì bên thác nước cả ngày như trước nữa. Tiểu Trúc cũng giống như bao chú gấu trúc khác, bắt đầu rục rịch tích trữ lương thực cho mùa đông. Mùa đông lạnh giá, dù có bộ lông dày họ cũng lười ra ngoài, đồ ăn lại khan hiếm nên phải chuẩn bị từ sớm. Tề Đoàn Đoàn thì chẳng chuẩn bị gì. Một là vì mang thai nên dạo này cậu lười vận động, hai là còn một tháng nữa cậu đi rồi, chuẩn bị làm gì cho phí công. Tuy nhiên, cậu vẫn thường đi tìm thức ăn cùng Tiểu Trúc, đa phần đều nhường hết cho cậu nhóc. Đó là lý do Tiểu Trúc cảm kích Tề Đoàn Đoàn vô cùng, dù gì cậu nhóc đang sức dài vai rộng, sức ăn cũng không hề kém cạnh, mọi năm mùa đông do thức ăn kiếm không được bao nhiêu, Tiểu Trúc chẳng dám ăn no, năm nay có Tề Đoàn Đoàn giúp, chắc chắn sẽ được mấy bữa ấm bụng hơn. Tiểu Trúc dự định đi về phía khu rừng phía đông để tìm thêm trúc, bên đó cũng có một rừng trúc, nhưng vì cách hang khá xa nên ít gấu trúc đến, tầm thời điểm này thì trúc bên khu đó còn dư thừa hơn bên này nhiều. Tề Đoàn Đoàn thấy hơi mệt suy nghĩ một lát, quyết định về hang ngủ trước, đợi cơ thể hồi sức rồi sẽ đi tìm Tiểu Trúc, giúp cậu nhóc thu thập trúc sau. ... Hai chú gấu đang tung tăng trên đường về bộ tộc, thì nhận ra không khí có gì đó hơi sai sai. Bình thường giờ này hơn phân nửa gấu trúc hay nằm la liệt gặm trúc, sao hôm nay vắng hoe, mà không khí lại căng như dây đàn. Tề Đoàn Đoàn nhận ra có chuyện không ổn, nhìn xung quanh thấy một chú gấu trúc đang núp sau tảng đá, hỏi rồi mới biết có một "con người" vừa lạc vào đây! Không giống như đám gấu trúc tinh như Tề Đoàn Đoàn, đó là một con người bằng xương bằng thịt thứ thiệt, tỏa ra khí thế khiến những chú gấu cảm thấy nguy hiểm. Mấy con gấu trúc khỏe nhất trong đàn đang bàn kế hoạch xử lý kẻ đột nhập này. Trong lòng Tề Đoàn Đoàn dâng lên một nỗi bất an lạ thường, cậu quyết định qua xem sao. Chú gấu trúc sau tảng đá khuyên: "Cậu không cần qua đâu, tên đó không mang vũ khí, mấy đại ca kia xử đẹp hắn trong vòng một nốt nhạc thôi." Tề Đoàn Đoàn lo lắng lắc đầu: "Không sao, vẻ ngoài của em vẫn là người, nếu đối phương không phải kẻ xấu thì có thể giải quyết hòa bình mà." Chú gấu kia không hiểu ý cậu lắm, nhưng cũng không cố gắng thuyết phục cậu thêm nữa. Tiểu Trúc thấy Tề Đoàn Đoàn rời đi, cậu nhóc vội vàng chạy theo. Vừa đi tới gần, Tề Đoàn Đoàn đã nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của đồng loại, tim đập thình thịch, tâm trạng cậu lo lắng, nhưng sâu trong nỗi lo lắng đó có một sự mong chờ. Và rồi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Tề Đoàn Đoàn vừa mừng vừa sợ, hét lên: "Chử Mặc!" Chử Mặc đang cảnh giác nhìn lũ gấu đang đe dọa mình, đang tính đường thoát thân thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh nín thở, chậm rãi quay người lại, sợ rằng mình đang gặp ảo giác, nhưng không, Tề Đoàn Đoàn đang đứng đó, đôi mắt to đen láy nhìn anh, không hề khác hình bóng mà trong lòng anh nhung nhớ, vẫn là người ấy - người chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của anh đập loạn nhịp trở lại. Sững sờ một giây, anh sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, lập tức bình tĩnh lại, lời nói khi gặp lại cậu không phải là lời trách móc hay là sự nhớ nhung khôn siết. Thay vào đó, anh nhanh chóng kéo cậu ra sau, nhíu mày lo lắng nói: "Ở đây nguy hiểm, em đi trước đi." Vừa dứt lời, anh thấy một con gấu trúc khác đang chạy về phía Tề Đoàn Đoàn, Chử Mặc đổ mồ hôi hột, đưa tay bảo vệ Tề Đoàn Đoàn thật chặt. Lúc này Tề Đoàn Đoàn mới hiểu ra vấn đề, Chử Mặc đang coi gấu trúc là kẻ thù. Cậu vội vàng lay lay cánh tay anh: "Em quen họ mà, không sao đâu." Chử Mặc: "?" Tề Đoàn Đoàn chui ra khỏi vòng tay Chử Mặc, bước ra phía trước. Chử Mặc mặt đen lại: "Quay lại mau!" Tề Đoàn Đoàn nhìn anh với vẻ trấn an, rồi tiến gần đến những chú gấu trúc lớn đối diện. Quả thực, gấu trúc lại không hề có ý định tấn công Tề Đoàn Đoàn. Mặc dù vậy, Chử Mặc vẫn cảnh giác, mắt dõi theo Tề Đoàn Đoàn không rời, chỉ cần một con trong số bầy gấu trúc cử động, anh sẽ lao tới, che chắn bảo vệ cậu. Tề Đoàn Đoàn bàn bạc với chú gấu trúc: "Mấy đại ca, anh ấy không phải người xấu đâu, mọi người yên tâm, em sẽ canh chừng anh ấy, không để anh ấy làm hại bộ tộc mình đâu ạ." Chử Mặc ngơ ngác gấu trúc mà nghe hiểu em nói gì sao? Thế nhưng, ngay trước mắt anh, những chú gấu trúc lại phát ra những tiếng "ừm ừm" nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như tiếng gầm gừ ban nãy, nghe cứ như đang đáp lại Tề Đoàn Đoàn vậy. Chử Mặc ngỡ ngàng nghe không hiểu chúng đang làm gì, nhưng Tề Đoàn Đoàn thì hiểu. Đại ca gấu trúc: [Đây là địa bàn của chúng ta, dẫn con người tới là phạm quy đấy. Nhưng thôi, nể mặt cậu, đi lâu vậy rồi chắc cũng không nắm rõ, tụi tôi tha cho hắn lần này, nhưng hắn ta phải đi ngay đấy nhé.] Tề Đoàn Đoàn gật đầu: "Vâng, nhưng nay muộn rồi, mai anh ấy đi được không ạ." Sau một hồi bàn bạc, mấy đại ca gấu trúc đồng ý với điều kiện Tề Đoàn Đoàn, nhắc nhở cậu phải trông chừng Chử Mặc kỹ lưỡng, không được để anh hoạt động một mình, nếu anh làm những chuyện vi phạm quy định của bộ tộc thì họ sẽ không nương tay. Tề Đoàn Đoàn mừng rỡ cảm ơn. Giải quyết xong , cả đám giải tán. Tề Đoàn Đoàn cũng bảo Tiểu Trúc rời đi, vì Chử Mặc cảnh giác với cậu nhóc, tốt nhất không nên để Tiểu Trúc ở lại, ít nhất là phải giải quyết xong mọi chuyện với Chử Mặc đã rồi tính sau. Tiểu Trúc hiểu chuyện, dù có chút tò mò về con người này, nhưng vẫn gật đầu rời đi. Sau khi bảo Tiểu Trúc về trước, Tề Đoàn Đoàn vẫn thấy chưa thật lắm, cậu chỉ là hông ngờ Chử Mặc vẫn chưa bỏ cuộc, còn tìm được tận đến đây. Không hiểu sao, trong lòng cậu như nở hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn cười lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn: "Sao anh lại tới được đây?" Chử Mặc vốn vẫn còn đang giận, bản thân cậu còn không rõ sao, tự dưng biến mất không một lời từ biệt, coi anh là cái gì chứ? Nhưng vừa thấy nụ cười của cậu, anh lại mủi lòng. Dù vậy, anh cố cứng giọng, tỏ vẻ lạnh lùng: "Em bỏ đi không một lời từ biệt, không định giải thích sao?" Thấy Tề Đoàn Đoàn ngẩn người, rõ ràng không ngờ anh sẽ nói chuyện với cậu như vậy, Chử Mặc đau lòng, nhưng vẫn im lặng. Tề Đoàn Đoàn thấy hơi tủi thân, cậu đã quen với một Chử Mặc dịu dàng, anh chưa bao giờ gắt với cậu như vậy, cậu ấm ức lí nhí: "Em có nói mà, em còn để lại giấy nhắn." Chử Mặc cạn lời rồi, đến lúc này rồi cậu vẫn nghĩ anh là đồ ngốc à, "Tề Đoàn Đoàn, em tìm cái lý do nào bớt ngu ngốc hơn được không? Em nghĩ tôi khờ lắm hay em đinh ninh là tôi sẽ không trách em?" Tề Đoàn Đoàn tròn mắt, không tin nổi anh vậy mà nói cậu như vậy, cũng nổi giận: "Em nói thật mà!" Tề Đoàn Đoàn mấy nay tâm trạng đã không tốt, vừa gặp lại đã bị nghi ngờ thế này, tháy anh không tin, cậu ức phát khóc, quay người bỏ đi: "Anh không tin thì thôi! Nếu không tin em thì tìm em làm gì, anh đi đi, em không muốn gặp anh nữa!" Cậu vừa quay người đi được vài bước thì nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau. Tề Đoàn Đoàn tính chạy, nhưng giây tiếp theo đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp, run rẩy. Cả người Chử Mặc run rẩy, giọng nói gấp gáp như bị kích thích: "Em lại định đi đâu? Lần này em muốn trốn đi đâu nữa? Không được đi!" Tề Đoàn Đoàn định đẩy ra, nhưng cảm nhận được người ôm mình có chút khác lạ, cậu khựng lại: "Anh gầy đi nhiều quá." Ở khoảng cách gần này, cậu mới thấy mặt anh chẳng còn mấy thịt. Thấy mắt cậu đỏ hoe, còn không lưu luyến bỏ đi dứt khoát như vậy, Chử Mặc đầu hàng vô điều kiện: "Ừ, vì nhớ em đấy, nhớ đến mức ăn không ngon ngủ không yên." Tề Đoàn Đoàn cũng nhớ anh, nhưng cậu vẫn thắc mắc: "Tại sao anh lại nhớ em?" Chử Mặc nghẹn lời, anh cảm thấy như cậu đang mỉa mai mình, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của cậu, anh lại càng thấy đau lòng hơn: "Tề Đoàn Đoàn, chúng ta đang yêu nhau, em bỏ đi không một lời, em..." Anh im bặt, dường như không nỡ nói nặng lời với cậu, đành nuốt hết uất ức vào trong. Thật khó để tin rằng cảm xúc tủi thân như anh lúc này đây, trong suốt nhiều năm trước anh chưa từng cảm nhân được, khi đó anh cho rằng thứ cảm xúc đó chỉ có những kẻ yếu mới có. Vậy mà giờ đây, đứng trước Tề Đoàn Đoàn, anh - một người đàn ông mạnh mẽ - lại trở thành kẻ yếu thế trong tình cảm. Trong lúc anh đang ngậm đắng nuốt cay, thì câu nói tiếp theo của cậu còn xát muối hơn: "Chúng ta yêu nhau bao giờ vậy?" Chử Mặc cảm thấy mình sắp điên đến nơi, vất vả cả tháng tìm được cậu rồi lại bị phán cho một câu xanh rờn như tra nam thế này. Chử Mặc trong lòng chấn động, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu, anh nghiến răng: "Tề Đoàn Đoàn, em đừng bảo là em quên rồi nhé. Là em theo đuổi tôi trước, đừng có mà chối." Tề Đoàn Đoàn bối rối, cậu chối hồi nào? Cậu cũng uất ức: "Em chối khi nào, ý em là, em muốn sinh con cho anh, chứ yêu đương hồi nào? Với cả anh không thích trẻ con mà? Em tự sinh tự nuôi, cùng lắm... cùng lắm cho anh thỉnh thoảng qua thăm thôi." Chử Mặc đần mặt ra: "Đợi đã, em nói cái gì? Sinh con?" Tề Đoàn Đoàn: "Đúng thế, em nói rồi mà, em không lừa anh. Em về đây dưỡng thai cũng nói với anh rồi, là anh không tin em." Chử Mặc phải mất nửa ngày mới tiêu hóa được đống thông tin này: "Ý em là... chuyện sinh con là thật? Không phải là... lời tán tỉnh sao?" Tề Đoàn Đoàn cạn lời: "Thì là sinh con chứ còn gì nữa!" Chử Mặc: "..." Hóa ra bấy lâu nay anh tự tưởng bở là cậu yêu anh sâu đậm, giờ nhìn lại, mình đúng là thằng khờ. Cậu hoàn toàn không thích anh sao?... Chử Mặc cảm thấy khó tin, anh nhìn chằm chằm vào bụng cậu: "Em bảo là... em đang có thai?" Tề Đoàn Đoàn xoa bụng, gật đầu cái rụp: "Vâng." Nhìn vẻ thản nhiên của cậu, thế giới quan của Chử Mặc sụp đổ: "Đàn ông... cũng có thể mang thai sao?" Trước giờ anh luôn nghĩ chuyện sinh con chỉ là cái cớ để cậu tiếp cận anh, vì anh chắc chắn đàn ông không đẻ được. Giờ thì hay rồi, cậu bảo cậu không thích anh, mà chuyện có bầu lại là thật? Tề Đoàn Đoàn nhìn Chử Mặc bằng ánh mắt đầy thương cảm, đưa tay xoa đầu anh: "Anh ngốc à? Đàn ông sao mà mang thai được." Chử Mặc chưa kịp thở phào thì cậu bồi thêm: "Nhưng em sinh được, vì em có phải là đàn ông đâu." Chử Mặc: “.....” Chử Mặc bắt đầu cảm thấy cậu càng nói anh càng không hiểu, “Nếu em không phải đàn ông, thế em là cái gì?" Tề Đoàn Đoàn: "Em là gấu trúc mà! Dù không phải gấu trúc đực nào cũng đẻ được, nhưng ở một nhánh nhỏ tụi em thì gấu đực vẫn sinh con được bình thường." Chử Mặc: "..." Anh ôm chặt cậu vào lòng, xoa gáy cậu dỗ dành: "Ngoan, nãy anh không nên gắt với em. Là anh sai." Anh thầm nghĩ chắc chắn nhận thức của cậu có vấn đề rồi, thật đau lòng mà. Còn chuyện cậu nói không thích anh thì chọn cách coi như chưa từng có đoạn đó cho lành. Tề Đoàn Đoàn thì tưởng anh đã tin mình, liền vui vẻ rộng lượng: "Được rồi, em tha thứ cho anh đấy." Cậu là thấy anh gầy quá, trông rất đáng thương nên mới tha thứ cho anh.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá