Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 30
Đêm đó, Chử Mặc ôm Tề Đoàn Đoàn trong lòng, đây là giấc ngủ ngon nhất của anh trong suốt mấy tháng qua. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng dế kêu cùng với nhịp thở đều đều của người trong lòng, khiến anh cảm thấy yên lòng.
Tề Đoàn Đoàn được ôm, vừa khít trong lòng anh cứ như thể hai người sinh ra đã là hai nửa dành cho nhau vậy.
Tề Đoàn Đoàn bị anh ôm chặt, càu nhàu: “Nóng quá... anh ôm em thế này thì cần gì chăn nữa!”
Chử Mặc khẽ nới chăn ra nhưng vẫn không buông tay. “Như này đỡ nóng hơn chưa.”
Tề Đoàn Đoàn cảm thấy không nóng nữa, cậu cảm thấy trong lòng có chút gì đó không rõ, chỉ biết rằng khi nằm trong lòng Chử Mặc, cậu luôn cảm thấy yên tâm một cách lạ thường. Tề Đoàn Đoàn cũng không nghĩ nhiều, thấy ấm áp liền ngáp một cái, ngoan ngoãn rúc vào ngực anh ngủ tiếp, “Ngủ thôi, ngủ muốn không tốt cho bé con đâu.”
Lúc cậu đang lim dim sắp vào mộng, chọt thấy một xúc cảm ấm áp chạm nhẹ xoa xoa lên bụng mình, cậu không nhịn được vừa cười vừa né: “Ha ha,...nhột quá... đừng sờ nữa...haha...”
Chử Mặc bị cậu kéo qua kéo lại cũng không nhịn được cười theo, nhẹ giọng hỏi : "Tề Đoàn Đoàn, em thật sự muốn có con sao?"
Tề Đoàn Đoàn lau khóe mắt cười, gật đầu khẳng định: "Tất nhiên rồi! Anh gen tốt thế, em lại xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ sinh ra một bảo bảo siêu cấp đáng yêu!"
Tề Đoàn Đoàn vừa nghĩ thôi đã vui vẻ cười hì hì trong lòng anh.
Chử Mặc thở dài trong lòng, giá mà Tề Đoàn Đoàn nghĩ đến là động vật bình thường thôi còn xoay sở được, đằng này lại là gấu trúc. Chử Mặc đau đầu, giờ anh biết lấy đâu ra một bé gấu trúc con cho cậu chứ?
Đêm khuya, Chử Mặc giật mình tỉnh giấc mấy lần, thấy Tề Đoàn Đoàn vẫn đang say ngủ trong lòng mình, thì yên tâm ôm cậu ngủ tiếp. Anh thậm chí không hề nhận ra rằng cảm giác thiếu an toàn, nỗi sợ mất đi cậu đã khắc sâu vào trong lòng.
Sáng hôm sau, Tề Đoàn Đoàn ăn xong bữa sáng tình yêu do Chử Mặc sai người mang đến, cậu liền hì hục chạy đi thuyết phục mấy đại ca trong tộc.
Mấy chú gấu trúc lớn thấy con người bên cạnh Tề Đoàn Đoàn chưa rời đi, còn hơi bất mãn, kết quả vừa nghe đến lợi ích của siêu thị mới, cả đám cuối cùng cũng đồng ý cho con người này ở lại. Hơn nữa có Tề Đoàn Đoàn đảm bảo cả tộc cũng yên tâm hơn, thế là Chử Mặc nghiễm nhiên trở thành công dân ngoại lai tạm thời trong tộc gấu trúc.
Trước hết, muốn xây một siêu thị thì cần có một tòa nhà lớn, phải có chuyên gia đến làm, nhưng như vậy sẽ khó tránh khỏi việc cả tộc gấu trúc bị con người nhận ra, hiển nhiên là không an toàn. Sau một hồi bàn bạc, cả tộc quyết định di chuyển sang chỗ khác ở một thời gian, dù gì địa bàn của chúng rộng mà, đâu thiếu gì nơi để ở.
Tề Đoàn Đoàn, bản thân đã là gấu trúc tinh có thể hóa hình người nên không cần rời đi, cậu cũng tò mò không biết siêu thị sẽ xây như thế nào.
Xây một siêu thị như ở thành phố loài người là không có khả năng, chưa nói đến môi trường, cứ nghĩ một siêu thị mọc ngay giữa rừng xung quanh toàn hoa cỏ thì trông đã không khác gì khung cảnh của một bộ phim kinh dị.
Tề Đoàn Đoàn từng đề xuất nếu có thể làm siêu thị hình gấu trúc thì sẽ tuyệt biết bao.
Cậu cũng chỉ nói chơi chơi thôi, ai ngờ Chử Mặc thật sự cho người làm thiết kế bản vẽ - một tòa nhà hai tầng, tàng một là phần thân gấu trúc, tầng hai là phần đầu, còn có hai bên cửa sổ là chỗ quầng mắt đen - Cái siêu thị này nhìn qua đã biết chủ sở hữu chỉ có thể là gấu trúc.
Tề Đoàn Đoàn thấy rất hợp ý, siêu thị xây trên khoảng đất trống thế này cũng không phá hoại môi trường tự nhiên. Cậu lại hỏi ý kiến của các chú gấu trúc khác, ai nhìn cúng mê, có con còn bảo bên cạnh siêu thị trồng thêm tre, nhìn là biết gấu trúc thích ăn gì.
Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, Chử Mặc nhanh chóng gọi công nhân đến làm việc. Ngoài việc xây siêu thị, Tề Đoàn Đoàn có chút không hiểu khi thấy công nhân đang kéo dây điện gì đó, cậu nghĩ nghĩ chắc có liên quan đến siêu thị nên không hỏi nhiều.
Siêu thị Gấu trúc được hoàn thành chỉ trong hơn hai tuần, chỉ sử dụng các vật liệu an toàn và không gây ô nhiễm. Vì nhân viên không thực sự sống ở đó, nên siêu thị đã sẵn sàng khai trương.
Tên của siêu thị rất đơn giản: "Siêu thị Gấu trúc". Nhìn từ bên ngoài, nó trông giống như một con gấu trúc, nhưng bên trong lại giống như một siêu thị dành cho con người, đầy đủ máy tính tiền và các thiết bị khác.
Chử Mặc đặt tên siêu thị dưới tên Tề Đoàn Đoàn, để cậu toàn quyền quản lý, ngay lập tức khiến cậu cảm giác bản thân mang một trọng trách cao cả.
Mọi thứ gần như đã xong, ngoại trừ vấn đề thu ngân. Tề Đoàn Đoàn đã cân nhắc đến việc này, gấu trúc rõ ràng là không làm thu ngân được, còn để con người đến làm thì càng không có khả năng, tộc gấu trúc cũng không chấp nhận điều đó.
Trong lúc Tề Đoàn Đoàn đang đau đầu suy nghĩ, Chử Mặc đề nghị, “ Em có thể đào tạo vài con gấu trúc.”
Dù gì gấu trúc ở đây cũng không nhiều, đào tạo một chú gấu trúc là đủ rồi. Tề Đoàn Đoàn thấy ý kiến của anh không tệ, nhưng xung quanh đây còn có những loài động vật thành tinh khác, mặc dù trước đây chúng không giao tiếp nhiều, thì sau này có Siêu thị Gấu trúc rồi, chác chắc sẽ có nhiều khách kéo đến.
Nghĩ tới đây, Tề Đoàn Đoàn quyết định không chỉ đào tạo riêng gấu trúc mà còn có các loài động vật khác, sau đó sắp xếp thừ thu ngân cho đến quản lý kho hàng.
Vì nhân viên cần đào tạo là các loài động vật, nên việc dạy học trực tiếp là không khả thi, vì vậy Chử Mặc đơn giản tìm người dạy kèm trực tuyến cho chúng.
Tề Đoàn Đoàn ngạc nhiên: “Học trực tuyến? Nhưng ở đây không có mạng mà, thậm chí cả tín hiệu cũng không luôn.”
Chử Mặc: “Em thử xem.”
Tề Đoàn Đoàn sống ở xã hội loài người cũng coi như khá lâu, bản thân đã có thói quen không thể tách rời khỏi điện thoại. Ngay cả khi không có sóng, cậu vẫn luôn mang theo điện thoại bên người, dùng nó như một cái đồng hồ để xem giờ.
Nghe Chử Mặc nói thế, cậu nghi ngờ lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn mắt đã mở to, lại thử mở phần mềm trò chuyện, thử gửi tin nhắn cho Tề Năng Năng, thế mà gửi được thật.
Chưa đầy một phú sau, Tề Năng Năng đã nhắn lại bẳng một loạt dấu chấm hỏi, nghi ngờ sao chưa hết hai tháng dưỡng thai mà cậu đã về sớm vậy.
Tề Đoàn Đoàn mừng rỡ, hai tay gõ lia lịa..
Tề Đoàn Đoàn: “Năng Năng à, tộc mình có mạng rồi!”
Tề Năng Năng: !!!!!
Nhắn tin một hồi với cậu bạn thân, Tề Đoàn Đoàn thỏa mãn cất chiếc điện thoại yêu quý đi, rồi vui vẻ chạy đến ôm lấy Chử Mặc, “Chử Mặc, anh sao lại tốt với em thế chứ!”
Chử Mặc: “Thật sự thấy tôi tốt à?”
Tề Đoàn Đoàn gật đầu chắc nịch, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ chân thành, nghiêm túc nhìn anh bày tỏ: “Đương nhiên rồi! Anh là tốt nhất luôn ~”
Chử Mặc phát hiện Tề Đoàn Đoàn rất dễ dàng thể hiện tình cảm khiến người khác yêu thích này. Nếu không phải trước đây anh cũng từng đối diện với ánh mắt này, rồi nhận lại lời từ chối phũ phàng, thì giờ có lẽ anh đã tin sái cổ rồi.
Dù sao thì hiện tại Tề Đoàn Đoàn cũng chưa chịu thừa nhận thích anh. Trong lòng anh tuy có buồn, càng không muốn kể ra những suy nghĩ thầm kín lúc trước của mình, nhưng không sao, anh vốn chẳng phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.
Chử Mặc vẫn không nhịn được, đưa tay nhéo nhẹ mũi Tề Đoàn Đoàn, giọng trầm ấm: “Nhóc lừa đảo.”
Tề Đoàn Đoàn bĩu môi: "Em không có lừa đảo mà."
Dù nói vậy, Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng giận gì, giờ nhìn Chử Mặc kiểu gì cũng thấy cực kỳ vừa mắt, sao mà bực cho nổi. Thôi tùy anh thích nói gì thì nói đi, ai bảo cậu là một chú gấu trúc rộng lượng cơ chứ.
Trước đó người ta còn lắp thêm tấm pin năng lượng mặt trời ở đây, tín hiệu cũng đã có, nhiều chuyện có thể giải quyết được, đủ để đáp ứng đồ dùng điện cho siêu thị.
Tề Đoàn Đoàn chọn ra mấy chú gấu trúc chưa trưởng thành, đều thông minh lanh lợi, tham gia học mấy bài giảng trực tuyến sẽ nhanh hơn gấu đã trưởng thành. Cậu nghĩ rằng cho chúng học thu ngân với sắp xếp hàng hóa hẳn là sẽ nhanh tiếp thu rồi làm được thôi, nên cũng không lo lắng về vấn đề này nữa.
Tưởng chừng mọi việc tới đây là không còn vấn đề gì nữa, ai ngờ vào tối hôm đó Tề Đoàn Đoàn bị đau bụng. Không biết có phải do dạo này bận quá hay gì, mà cơn đau bụng lần này quặn thắt hơn mọi khi. Cậu tái mặt vì sợ, Chử Mặc cũng hoảng hốt không kém. Dù trước đó anh không tin cái cớ mang thai của cậu, thì bây giờ thấy sắc mặt cậu kém như vậy cũng không biết một góc trong tam quan của anh đã dần sụp đổ.
Tuy vậy, chuyện nào ra chuyện đó, Chử Mặc định đưa cậu đến bệnh viện, nhưng Tề Đoàn Đoàn từ chối vì sợ lộ thân phận, cậu cũng không muốn rời khỏi đây.
Anh thấy cậu đau nhưng vẫn nhất quyết không cho anh mời bác sĩ đến: “Không được đâu! Bác sĩ anh mới chắc chắn là con người, nếu để lộ thân phận gấu trúc của em thì rắc rối lớn mất.”
Tề Đoàn Đoàn chỉ tin tưởng Chử Mặc, chứ người khác thì không.
Chử Mặc đau đầu, kiên nhẫn bàn bạc: “Trước đây em đã từng đi khám chưa?”
Tề Đoàn Đoàn nhăn mày gật đầu: “Có chứ! Em trước đó tìm bác sĩ dê núi để khám rồi, ông ấy bảo bảo bảo phát triển rất khỏe.”
Chử Mặc: “...”
Anh cảm thấy cứ vậy mãi thì không giải quyết được gì, dù anh có không tin đi chăng nữa điều cấp thiết nhất hiện giờ là khám cho Tề Đoàn Đoàn. Còn về chuyện tại sao cậu không tin tưởng người lạ, Chử Mặc tạm thời giữ vững tâm lý tự thuyết phục chính mình vấn đề nhận thức không quan trọng, có thể ký thỏa thuận bảo mật với bác sĩ. Dù là tiền bạc hay danh dự, họ cũng không dám mạo hiểm đối đầu với anh để tiết lộ thông tin của cậu.
Tề Đoàn Đoàn nghe anh đảm bảo về thỏa thuận bảo mật thì cũng hiểu sơ sơ về quy tắc ẩn này trong xã hội loài người, nghe sao cũng thấy thật ngầu. Cậu do dự một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.
Lịch khám định vào trưa ngày hôm sau, thời điểm này tính ra cũng khá là muộn, nếu không phải vì nơi này quá hẻo lánh đêm tối khó dò, thì Chử Mặc đã muốn gọi người đến ngay lập tức rồi.
Gần trưa hôm sau, Tề Đoàn Đoàn gặp vị bác sĩ trung niên vẻ mặt hiền tư. Ông cũng không hỏi han gì nhiều, nghe nói cậu bé trước mặt cùng với vị tổng tài họ Chử ở chung một chỗ, ông cũng bình thản tiếp nhận. Người giàu mà, ai mà chẳng có vài sở thích kỳ quái, già rồi vẫn là yên phận thủ thường mà hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Tề Đoàn Đoàn thấy bác sĩ con người là lại căng thẳng, nhưng cậu phát hiện Chử Mặc bên cạnh còn căng thẳng hơn cả mình, dù bề ngoài trông anh bình tính, nhưng bên trong là sóng gió. Cậu cũng không hiểu sao lại cảm nhận được tâm trạng của anh rõ đến vậy.
Hơn nữa, cậu nhìn ra được vị bác sĩ trước mắt cũng không hỏi gì nhiều, nên cũng thả lỏng hơn nhiều.
Ông bác sĩ mang theo một loạt mấy móc, kiểm tra kỹ lưỡng một lần rồi trầm ngâm. Chử Mặc nín thở, mặt mày cau chặt, nhưng vẫn an ủi Tề Đoàn Đoàn: “Không sao đâu, có tôi đây rồi.”
Tề Đoàn Đoàn: “....” Cậu thấy người cần được an ủi phải là anh mới đúng.
Bác sĩ bảo cần kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn, làm cho không khí càng thêm căng thẳng, chỉ có Tề Đoàn Đoàn đang thảnh thơi nghĩ xem lát nữa ăn gì.
Vừa nãy Chử Mặc hứa kiểm tra cong sẽ dẫn cậu ấy đi ăn một bữa lớn, dù biết anh dỗ cậu như dỗ trẻ con, nhưng mà cậu cũng háo hức lắm chứ, lúc này trong đầu cậu toàn các món ăn mình thích thôi.
Cuối cùng cũng đã có kết quả, bác sĩ cầm phiếu lên tiếng: “Ban đầu thì tôi còn không chắc lắm, nhung qua hai lần kiểm tra đều ra một kết quả thì rõ rồi.”
Chử Mặc nín thở chờ đợi phán quyết, bản năng muốn bảo Tề Đoàn Đoàn ra ngoài trước vì sợ cậu hoảng, nhưng chưa để anh kịp nói bác sĩ lại mỉm cười:
"Chúc mừng hai vị, vị tiên sinh trong nhà đã mang thai được bảy tuần rồi, thai nhi rất khỏe mạnh..."
Chử Mặc đứng hình, anh nhìn Tề Đoàn Đoàn đang thản nhiên chờ đi ăn, rồi lại nhìn vị bác sĩ điềm tĩnh kia, lẩm bẩm:
"Hóa ra... tôi mới là kẻ ngốc."
Tề Đoàn Đoàn: "???"