Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Tề Đoàn Đoàn dẫn Chử Mặc về hang động của mình. Chử Mặc nhíu mày quan sát xung quanh hang, thấy điều kiện sống đơn sơ, anh xót xa vô cùng: "Em ở đây sao?" Tề Đoàn Đoàn thấy vẻ mặt anh cau chặt liền nghĩ phải chăng đang chê hang của mình không đẹp. Lòng tự tôn của một chú gấu trúc đực chính là khả năng xây hang, cậu tự hào bày tỏ: "Hang của gấu trúc đực đều thế này mà, em dọn dẹp thế này là thuộc hàng căn hộ cao cấp trong tộc gấu trúc rồi đấy!" Chử Mặc không muốn làm cậu kích động nên không tranh cãi. Tề Đoàn Đoàn thấy anh tin mình thì thở phào, lôi một cây trúc ra gặm rôm rốp, vừa mới cắn được một miếng đã bị anh nhíu mày giật mất. Cậu chưa kịp dỗi thì Chử Mặc đã bóp miệng cậu ra kiểm tra răng, còn sờ sờ xem có lung lay không: "Có đau răng không?" Tề Đoàn Đoàn thấy anh lại nghi ngờ năng lực của mình, hậm hực: "Răng gấu trúc sắc lẹm, sao mà không ăn được trúc? Trả đây cho em, không em cắn cho một phát bây giờ!" Chử Mặc thấy cậu nhe răng trắng sáng trông vừa ngốc vừa yêu, nhưng vẫn sợ cậu làm đau mình nên xung phong bóc vỏ trúc cho cậu. Tề Đoàn Đoàn cạn lời, cậu là gấu trúc mà lại bị đồ ăn làm bị thương sao? Anh coi cậu là đồ ngốc à? Nghĩ thế, cậu gặm cây trúc anh vừa bóc rôm rốp như thể đang gặm chính anh vậy. Nhớ lời mấy đại ca gấu trúc, Tề Đoàn Đoàn bảo anh: "Mai anh dọn đồ về đi, dù sao anh cũng thấy chỗ em ở không tốt." Chử Mặc khựng lại: "Em không đi cùng anh sao?" Cậu lắc đầu: "Không được, em phải dưỡng thai. Hai tháng đầu phải ở trong tộc, không là bé con sinh ra không khỏe mạnh đâu." Chử Mặc tạm thời chấp nhận lý lẽ này, nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của cậu, anh nói: "Anh ở lại đây với em." Tề Đoàn Đoàn cũng muốn anh ở lại, nhưng sợ các đồng loại phản đối nên chỉ có thể từ chối: "Không được đâu." Chử Mặc nhìn cậu nhưng không nói gì, Tề Đoàn Đoàn tưởng anh đồng ý rồi. Nghĩ đến chuyện mai anh đi, cậu cũng thấy hơi tiếc nuối, bèn tựa vào người anh xem phim bộ đã tải sẵn. Thấy kho phim sắp cạn, cậu thở dài: "Nếu biết anh đến, em đã nhờ anh tải thêm cho em mấy bộ phim, nhưng mà em chẳng liên lạc được với anh." Chử Mặc xoay người ôm chặt cậu hơn, anh muốn hỏi rốt cuộc quan hệ của họ là gì, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ ngày mai lại chia xa rồi nên có chút áy náy, thấy trong lòng anh cũng ấm áp nên cũng mặc kệ cho anh ôm, vui vẻ xem phim tiếp, Từ khi Chử Mặc đến, cuộc sống của Tề Đoàn Đoàn cải thiện đáng kể, nhất là khoản ăn uống. Anh ra ngoài một lát rồi mang về bao nhiêu thứ: nhu yếu phẩm, rau củ quả... Tề Đoàn Đoàn vừa ăn chuối vừa bóc cho anh một quả, nhưng anh bận quá nên cậu... ăn luôn cả hai quả, ăn hộ anh luôn. Tề Đoàn Đoàn không có việc gì làm, cứ quẩn quanh bên Chử Mặc, nhìn anh trổ tài nấu nướng trong điều kiện thiếu thốn, mâm cơm ba món một canh thơm nức, khiến Tề Đoàn Đoàn chảy nước miếng. Kể từ lúc về bộ tộc, cậu ngày ngày gặm trúc không khác gì lối sống hoang dã từ thủa ban sơ, lâu rồi cậu chưa được nếm cơm canh thịt thà đầy đủ như lúc này. Tề Đoàn Đoàn cảm động rơi nước mắt: "Chử Mặc, sao anh tốt thế, tốt thế này em chẳng nỡ để anh đi chút nào." Chử Mặc đặt đũa xuống: "Giờ còn muốn đuổi tôi đi không?" Tề Đoàn Đoàn chột dạ nhìn Chử Mặc, cậu không ngờ mình lại quan trọng với anh đến thế, nhìn anh gầy đi vì tìm mình, cậu không nỡ nói lời phũ phàng nữa: "Em cũng đâu có cách nào, bộ tộc bọn em ở đây kỳ thị ngoại tộc lắm, họ cho anh ở lại một đêm là em phải bảo lãnh dữ lắm đấy." Nghe cậu giải thích, Chử Mặc biết là không phải cậu có ý đuổi anh đi, liền thấy dễ chịu hơn hẳn. Bữa tối nay rất thịnh soạn, còn có Chử Mặc ở đây, cậu cảm thấy tối nay là đêm hạnh phúc nhất từ lúc cậu về đây. Tề Đoàn Đoàn đánh chén cơm ngon lành rồi lầm bầm: "Giá mà anh cũng là gấu trúc thì tốt, khỏi phải đi đâu hết." Anh nhéo má cậu: "Để ở lại nấu cơm cho em chứ gì?" Tề Đoàn Đoàn áp má dụi dụi vào tay anh lấy lòng: "Hì hì, đó chỉ là một lý do nhỏ xíu thui mà~" Chử Mặc bị khuôn mặt đáng yêu làm nũng đến mền lòng, anh thở dài, ôm cậu vào lòng: "Đi dạo với anh một lát không?" Tề Đoàn Đoàn hơi lười, thầm nghĩ bên ngoài cậu ngắm mãi rồi có gì để xem đâu, nhưng Chử Mặc đã bận rộn chăm cậu cả ngày nay rồi, cậu cũng không nỡ từ chối yêu cầu nho nhỏ của anh: "Vâng ạ." Đêm trong rừng vừa tối vừa yên tĩnh, chỉ có ánh trăng mờ từ trên cao chiếu xuống, Chử Mặc bật đèn pin, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran. Có lẽ do số lượng gấu trúc ở đây nhiều, nên trong khu vực này ít xuất hiện các loài động vật khác. Chử Mặc hỏi: "Em sống ở đây từ nhỏ à?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Không ạ, em khai mở linh trí xong mới tìm đến đây, sau đó mới hóa thành người." Chử Mặc cảm thấy suy nghĩ của Tề Đoàn Đoàn có hơi khác biệt, anh từng nghe nói có những đứa trẻ được thú hoang nuôi lớn, trong lòng sẽ tự mặc định chính mình cũng là đồng loại, có lẽ hồi nhỏ cậu bị bỏ rơi rồi được gấu trúc nuôi lớn nên mới có nhận thức lệch lạc như vậy. Chử Mặc cảm thấy khó xử, ở không được đi cũng không xong. Anh biết dù hiện tại Tề Đoàn Đoàn đã xác nhận sẽ ở lại nơi rừng hoang này một thời gian, bảo anh sao mà yên tâm rời đi được chứ. Lần trước cậu đột nhiên biết mất đã khiến tâm trạng anh như bị ném xuống biển vậy, may mắn anh còn tìm được cậu, nhưng có lần sau thì sao? Vì vậy, anh hạ quyết tâm, lần này tuyệt đối không để cậu biến mất một lần nữa. Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không biết tâm tư rối rắm của đối phương, cậu cảm thấy ban đêm ra ngoài đi dạo tiêu cơm cũng rất vui, chân nhỏ bước theo sau anh, miệng ngâm nga vài giai điệu. Dù là rừng núi hoang vu, nhưng vẫn trong địa bàn của tộc gấu trúc nên Tề Đoàn Đoàn không lo chẳng may gặp loài thú dữ khác. Hai người đi dạo một đoạn đến gần chân núi thì gặp mấy chú gấu trúc đang đi lên. Tề Đoàn Đoàn là gấu trúc nên thị lực vào ban đêm cũng có thể nhìn rõ, cậu thấy trong mấy chú gấu trúc có đứa mình quen, liền chạy lại hỏi xem chúng đang đi đâu. “Hái nấm? Sao muộn vậy mới đi? Sáng mai đi không phải tốt hơn sao?” Chú gấu trúc kia đáp: “Cậu rời đi lâu rồi nên mới không biết, vào ngày mười lăm mỗi tháng sẽ có một con kền kền đầu hói đến đây thu mua nấm rừng. Chúng tôi không lấy tiền trao đổi, mà dùng nấm để đổi lấy đồ chuyển đến từ thành phố con người.” Chúng chủ yếu đổi lấy thức ăn, đồ gia dụng khác đối với mấy chú gấu không có hiểu biết thì chẳng có tác dụng gì. Tề Đoàn Đoàn kinh ngạc, không ngờ trong thời gian mình vắng bóng tộc mình giờ cũng biết làm ăn đa quốc gia thế này. Tề Đoàn Đoàn cảm thấy hơi quái khi biết con kền kền đầu không một cọng lông kia cũng có thể biến thành người, nhưng lại không hòa nhập vào xã hội con người để sinh sống mà ở giữa làm trung gian. Tề Đoàn Đoàn tò mò hỏi cách chúng đổi đồ thì mới biết, ngoài thịt tươi ra chúng còn đổi bát sữa tươi, đồ uống tương tự như trà sữa. Cậu biết chúng đổi sữa là cho mấy bé gấu trúc con trong tộc có nguồn dinh dưỡng tốt, hơn nữa, gấu túc sinh sản khó khăn, nên mấy bé con mới ra đời đều quý giá vô cùng, mấy bé con mà mê loại sữa này thì cũng nhất định phải đổi về bằng được. Trong lúc cậu đang tiếp thu thêm thông tin mới thì đúng lúc có mấy chú gấu trúc vừa đi đổi như yếu phẩm về, nhân lúc cả đám nghỉ ngơi, Tề Đoàn Đoàn lại dò hỏi được thêm. Chúng thường quy đổi một cân nấm đổi một cân thịt tươi, sữa thì đắt hơn phải hai cân nấm mới đổi được, còn thịt khô dễ bảo quản cũng cùng giá đó. Tề Đoàn Đoàn thấy Chử Mặc mỗi lần như này là ngơ ngác, cậu biết anh không hiểu nên chu đáo dịch lại cho anh cuộc trò chuyện của họ, anh nghe cho đỡ buồn chán. Chử Mặc nghe cậu nói xong liền hỏi: “Có thể xem nấm chúng đào được không?” Không đợi cậu hỏi lại mấy chú gấu đã thoải mái đem ra cho anh xem, chúng tin tưởng Tề Đoàn Đoàn, nên cũng không còn quá cảnh giác với Chử Mặc. Chử Mặc xem qua số nấm với sản vật mà chúng hái được, thống kê sơ bộ nhiều loại tạp nham, có loại giá trị không cao bằng thịt, có loại thì quý giá trị cao hơn nhiều. Anh nhíu mày, tính theo cách đổi của con kền kền đầu hói như chúng vừa kể thì chúng lỗ rồi, có nâng giá lên thì cái trung gian kia cũng lời to rồi. Đám gấu trúc nghe anh phân tích xong thì tức nổ đom đóm mắt, thậm chí bắt đầu kỳ thị chủng tộc: [Tôi đã bảo rồi, cái thứ đầu không một cọng lông kia có phải loại tốt lành gì đâu!! Bị hắn ta lừa đếm tiền cho lâu thế rồi mà không biết!] Mấy chú gấu khác cũng đồng tình, nhưng bất lực: [Giờ có trách cũng không làm gì được, bọn nó bay nhanh hơn chúng ta chạy, lại quen thuộc địa hình.] Tề Đoàn Đoàn thấy người trong tộc mình buồn bã, cũng vô cùng xót xa, đồng lòng tức giận với mấy thứ kền kền vừa quá đáng lại còn vênh váo kia, chỉ biết bắt nạt tộc gấu trúc hiền lành. Dù bất công là vậy, nhưng việc đào nấm dễ dàng hơn so với săn bắt, tộc gấu trúc tuy ít nhưng địa bàn lại rộng, nấm mọc quanh năm, gấu trúc thì không ăn để lại cũng thừa, đổi nấm lấy thịt đúng là một sự lựa chọn tốt. Hơn nữa mùa đông sắp đến rồi, phải đổi nhiều để có thức ăn dự trữ, không cần ra ngoài.  Chử Mặc xoa tâm mày Tề Đoàn Đoàn: "Bảo chúng đừng đổi nữa, anh có cách." Tề Đoàn Đoàn tin anh tuyệt đối, không những không có chút nghi ngờ nào mà còn vui mừng khôn xiết,lập tức thông báo cho đồng bọn. Đám gấu trúc dù bán tín bán nghi nhưng vì có Tề Đoàn Đoàn đảm bảo nên cũng đồng ý. Ngày mai mang một phần nhỏ ra đổi trước, dù sao hơn hai tháng nữa mới vào đông. Trên đường về, Tề Đoàn Đoàn trước đó bình tĩnh giờ đã sốt ruột cứ gặng hỏi anh mãi. “Anh có cách gì thế?” Chử Mặc không trả lời, cậu liền làm nũng, nắm tay anh lắc lắc: “Nói đi mà~ Nói đi mà~” Chử Mặc phát hiện mới gặp lại nhau mà đã thấy trình độ làm nũng của cậu đã tăng level rồi. Anh nắm tay cậu, muốn thơm thơm tay nhỏ một cái, thì chợt nhớ cậu ấy có thích anh đâu. Thế là anh kiềm chế, quay mặt đi, nói ra ý kiến của mình cho cậu nghe. Tề Đoàn Đoàn không để ý hành động lạ của Chử Mặc, nghe anh nói xong mắt sáng rỡ: “Anh nói là.... mở một siêu thị ở đây sao??” Chử Mặc gật đầu, nhưng chi tiết vẫn cần bàn lại với Tề Đoàn Đoàn về tình hình khu rừng núi này, còn cả quy định mà bầy gấu trúc đặt ra nữa. Tề Đoàn Đoàn vừa tưởng tượng ra đã thấy kích động, trước đây cậu thấy tộc gấu trúc mua bán rất bất tiện, theo ý kiến của Chử Mặc vừa nói siêu thị ở đây sẽ không dùng tiền con người, mà dùng nấm tộc gấu đào được để đổi, nhưng với giá cả công bằng hơn nhiều. Tề Đoàn Đoàn hào hứng vô cùng, chỉ muốn chạy đi tung tin cho cả tộc biết. Chử Mặc giữ vai nhóc con đang chuẩn bị nhảy đi lại: “Muộn rồi, để mai rồi nói nhé” Tề Đoàn Đoàn thấy nah nói cũng phải, vui vẻ theo Chử Mặc về hang, trên đường còn khen anh “Anh thông minh quá đi, sao trước đây em không nghĩ ra nhì.” Chử Mặc buồn cười đáp: “Có lẽ em không phải không nghĩ ra, mà là giao thông ở nơi đây bất tiện, vận chuyển khó khăn” Tề Đoàn Đoàn lại thấy anh nói không sai, cậu cũng để ý đến vấn đề vận chuyển, nhưng nghe anh nói sẽ giải quyết được thì yên tâm ngay. Cậu không tiếc lời khen; “Chử Mặc, anh thật giỏi quá đi.” Chử Mặc trầm ổn nói: "Như vậy thì mai tôi chắc không đi được nhì?" Tề Đoàn Đoàn: "..." Ừ nhỉ, có lý! Cậu lại phải đi bàn bạc lại với mấy đại ca trong tộc vào ngày mai thôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá