Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 39
Mạc Tịch không dám cử động, ngoan ngoãn để mặc đối phương ôm chặt, lắng nghe từng nhịp tim của Alpha vang lên rõ ràng trong lồng ngực suốt mười phút dài đằng đẵng.
Chỉ là, nhịp tim ấy dường như không hề có dấu hiệu chậm lại. Nó vẫn đập dồn dập, mạnh mẽ, bền bỉ như một cỗ máy không biết mệt.
Bị ôm quá chặt khiến hô hấp trở nên khó khăn, Mạc Tịch khẽ xoay vai, giọng nhỏ nhẹ mang theo chút bất lực:
“Đủ chưa?”
“Chưa.” Giọng Alpha khàn khàn, nóng rực như thiêu đốt, cằm hắn tựa lên trán cậu. “Còn muốn nhiều hơn nữa.”
Mạc Tịch thoáng sững lại, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận mơ hồ.
Tuyến thể của cậu vốn là tuyến thể nhân tạo, pheromone cũng chỉ được chiết xuất rồi cấy ghép từ một Omega khác. Chính cậu cũng không rõ mình có thể cung cấp được bao nhiêu, lại có thể duy trì trong bao lâu.
Nếu sớm biết bản thân có thể giúp Nghiêm Lang trong thời khắc nguy cấp, có lẽ lúc trước cậu đã yêu cầu nhiều hơn…
Nghiến chặt răng, Mạc Tịch lấy hết can đảm, đưa tay nâng cằm Nghiêm Lang lên, cố gắng thoát khỏi vòng ôm kia. Ánh mắt cậu nghiêm túc mà kiên định khi nhìn thẳng vào hắn:
“Nghiêm Lang… tôi không biết cách xoa dịu Alpha. Nếu cần… anh tự lấy đi.”
Nói xong, cậu kéo rộng cổ áo, để lộ phần gáy và bả vai trắng mịn dưới ánh đèn. Làn da ấy vừa mong manh lại vừa kiên quyết, như đang đặt cược tất cả.
Không gian rơi vào tĩnh lặng trong hơn mười giây.
Hơi thở của Nghiêm Lang trở nên gấp gáp. Hắn đưa tay lên, ngón tay thô ráp đặt nơi cổ Mạc Tịch, chậm rãi trượt xuống. Ánh mắt hắn lúc này vừa hỗn loạn, vừa cháy bỏng, giọng nói khàn đặc:
“Cậu chắc chắn muốn tôi tự làm? Tôi… sẽ không biết điểm dừng.”
Ban đầu, hắn chỉ định mượn pheromone để ổn định bản thân. Nhưng lúc này, khát vọng lại không dừng ở đó nữa.
Mạc Tịch nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm kia—một hình ảnh nhợt nhạt, đuôi mắt đỏ ửng, vừa yếu ớt lại vừa cố chấp.
Suốt chặng đường, Nghiêm Lang luôn là người bảo vệ và chăm sóc cậu. Còn cậu dường như chẳng làm được gì.
Nếu lúc này có thể giúp hắn vượt qua cơn hỗn loạn này… coi như là một sự đáp lại.
Nghĩ vậy, Mạc Tịch khẽ gật đầu, giọng nói tuy nhỏ nhưng dứt khoát:
“Ừ… anh cứ làm đi. Bao nhiêu cũng được.”
Lời còn chưa dứt, thế giới trước mắt đã đảo lộn.
Cậu bị đẩy ngã xuống giường bệnh, mặt vùi vào gối, hoàn toàn không nhìn thấy phía sau.
Trong không gian chật hẹp, tiếng thở của hai người hòa vào nhau. Pheromone lan tỏa mãnh liệt, quấn lấy nhau, khiến đầu óc trở nên choáng váng.
Một mùi hương nồng nặc như thuốc súng thoảng qua, khiến Mạc Tịch phải nín thở.
Ý thức mơ hồ, cậu cảm nhận được cúc áo trước ngực bị cởi ra. Ngay sau đó, bàn tay nóng bỏng của Alpha luồn vào trong áo, chạm lên lưng cậu, men theo xương sống mà di chuyển.
Cảm giác tê dại lan ra, vừa ngứa ngáy, vừa xa lạ.
Cơ thể Mạc Tịch cứng lại. Cậu theo bản năng nắm lấy cổ tay đối phương, quay đầu nhìn lại, giọng run nhẹ:
“Nhất định… phải như vậy sao?”
Trong mắt Nghiêm Lang là những tia đỏ dày đặc. Lý trí mong manh còn sót lại đang chật vật chống lại bản năng:
“Nếu cậu hối hận, vẫn còn—”
“Không.” Mạc Tịch cắt ngang, lắc đầu. “Chỉ cần có thể giúp anh… tôi làm gì cũng được.”
Nói rồi, cậu học theo cách của hắn, vụng về đưa tay cởi từng cúc áo.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Mạc Tịch bỗng hiểu ra pheromone… hóa ra lại truyền đi thông qua sự tiếp xúc gần gũi như vậy.