Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 51: Kẻ thù không đội trời chung gì chứ, rõ ràng là đồ liếm cẩu (kẻ lụy tình)
Nói là đến để nghị hòa, nhưng màn dằn mặt của ma tộc cộng thêm chiêu tung bùa chú vừa rồi của Liễu Chiết Chi đã khiến bầu không khí trở nên vô cùng tế nhị.
Giờ đây Mặc Yến lại trực tiếp mắng chửi Ma tôn, chẳng còn ra dáng vẻ gì là đang đi nghị hòa nữa.
Các tông chủ và trưởng lão bên phía chính đạo hít một hơi khí lạnh, thầm cảm thán rằng đồ đệ này của Chiết Chi tiên quân thật quá mức kiêu ngạo, nhưng cũng không ai dám lên tiếng.
Dẫu sao thì Chiết Chi tiên quân cũng không ngăn cản, chắc hẳn trong lòng ngài đã có tính toán, có cách để đẩy lùi đại quân ma tộc.
Nếu họ tự ý can thiệp thì ngược lại sẽ khiến ma tộc chê cười, và cũng ra vẻ như không tin tưởng Chiết Chi tiên quân vậy.
Sự tin tưởng của phe chính đạo dành cho Chiết Chi tiên quân gần như là mù quáng.
Bởi suốt năm trăm năm qua y chưa từng bại trận, ngay cả khi đối đầu với Ma tôn Mặc Yến mạnh nhất của ma tộc cũng luôn giữ thế hòa.
Cho dù y không nói lời nào, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến lòng người vững chãi và an tâm.
Chỉ có duy nhất Liễu Chiết Chi là không hề có chút tự tin nào, và cũng chẳng thể yên tâm nổi dù chỉ một chút.
Bây giờ y không còn tu vi, vạn nhất vị Tân Ma tôn này cũng là một kẻ nóng tính, bị Mặc Yến chọc giận rồi trực tiếp dẫn quân tấn công, thì y không chỉ không bảo vệ được chúng sinh mà ngược lại còn khiến sinh linh lầm than.
Khi đó, ngay cả khi chết y cũng chẳng thể nhắm mắt, trong lòng đầy hổ thẹn.
Y có tâm muốn ngăn cản Mặc Yến, nhưng dù có nhìn chằm chằm vào hắn đến mức sắp rơi cả con ngươi ra ngoài, Mặc Yến vẫn chẳng thèm liếc nhìn y lấy một cái.
Tên tử thù nóng tính ấy cứ thế trừng mắt nhìn vị Ma tôn đối diện, thậm chí còn mở miệng mắng thêm một câu nữa.
"Nhìn cái gì, chính là đang nói ngươi đấy! Sư tôn của ta là người để ngươi nhìn chắc? Đường đường là Ma tôn mà lại nhìn chằm chằm vào tiên quân Chính đạo, ngươi có biết xấu hổ hay không!"
Mặc dù người bị mắng là Chúc Ly, nhưng Liễu Chiết Chi lại ngẩn người, liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa, định nói lại thôi.
Ừm... nếu như không nhớ nhầm, vị Ma tôn suốt ngày nhìn chằm chằm vào mình hình như là... ờ...
Liễu Chiết Chi lẳng lặng thu hồi ánh mắt để quan sát phản ứng của Chúc Ly ở phía đối diện, còn về chuyện da mặt của vị Ma tôn nào đó dày đến mức nào... dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu y được biết.
Bản thân Mặc Yến thì không cảm thấy có gì sai trái, vô cùng thản nhiên để mặc Chúc Ly nhìn mình, thậm chí còn tự báo danh tính: "Ta là đệ tử chân truyền của sư tôn, Liễu Huyền Tri. Liễu, Huyền, Tri."
Hắn đặc biệt nhấn mạnh họ Liễu, như thể sợ người khác không nghe ra hắn và Liễu Chiết Chi cùng chung một họ vậy.
Chúc Ly vốn dĩ đang bị mắng đến mức lửa giận ngút trời, nhưng nghe xong câu nói này thì cơn giận bỗng đứt đoạn, trong lòng đầy hoang mang.
Hắn ta – một con xà yêu nhỏ bé – rốt cuộc đang kiêu ngạo cái gì chứ? Sư tôn đặt tên và ban họ cho đồ đệ, chẳng phải là chuyện hết sức bình thường ở phe chính đạo sao?
"Chiết Chi tiên quân, đồ đệ của ngài đối với bản tôn ăn nói bất lịch sự, đây chính là thành ý nghị hòa của chính đạo các ngươi sao?"
Chúc Ly chẳng thèm để tâm đến Mặc Yến, chỉ nói chuyện với Liễu Chiết Chi.
Hắn vẫn giữ cái giá của một Ma tôn, cảm thấy bản thân và Liễu Chiết Chi mới là người ngồi cùng mâm, không xem những kẻ khác ra gì.
Nếu kẻ đối diện hắn là Đoạn Thừa Càn, có lẽ Đoạn Thừa Càn sẽ thấy vui mừng vì đây là sự công nhận từ thủ lĩnh của một giới.
Đáng tiếc, người hắn đang đối mặt lại là Liễu Chiết Chi.
Kẻ mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nặng nề khi bị hỏi trước bao nhiêu người thế này, không vui nổi một chút nào, thậm chí còn muốn đối phương ngậm miệng lại ngay lập tức.
Liễu Chiết Chi nghe mà cau mày, không muốn trả lời, nhưng thấy Chúc Ly cứ nhìn chằm chằm vào mình, chuyện đại sự nghị hòa giữa hai giới mà bản thân không lên tiếng thì dường như cũng không thỏa đáng, nhưng... quả thực là không mở miệng nổi.
Đông người quá...
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, y cứ đứng đó im hơi lặng tiếng, nhìn Chúc Ly ở phía đối diện.
Thế nhưng chẳng có một ai nghi ngờ rằng y không dám nói chuyện, mà chỉ nghĩ rằng y khinh thường vị Ma tôn vừa cấu kết với chính đạo mới soán ngôi thành công này.
Đám người chính đạo thầm cảm thán đúng là không hổ danh Chiết Chi tiên quân, so với một Đoạn Thừa Càn nhát gan sợ phiền phức thì tốt hơn nhiều, cuối cùng cũng giúp chính đạo lấy lại thể diện trước mặt ma tộc.
Ma tộc nhìn vào cũng thấy kinh hãi, âm thầm suy đoán chẳng lẽ Chiết Chi tiên quân thật sự không bị thương? Nếu không sao ngài ấy lại dám không trả lời cả lời của Ma tôn? Vẫn cứ cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu, chẳng thèm đếm xỉa đến ai như ngày thường.
Người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Chúc Ly.
Biết rõ mình bị phớt lờ, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám tiếp tục gây hấn.
Dù sao thì Chiết Chi tiên quân của phe chính đạo thật sự rất khó đối phó.
Năm xưa ngài ấy với Mặc Yến cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn; hắn tuy đã cướp được ngôi vị Ma tôn của Mặc Yến, nhưng về tu vi thì vẫn không bằng, nếu thực sự đánh nhau chắc chắn sẽ thua.
Nếu Ma tôn mà đánh thua thì coi như làm mất sạch mặt mũi của ma tộc, đến lúc đó ma tộc sẽ rơi vào thế bị động.
Cả hai bên đều đang hiểu lầm một cách trầm trọng.
Liễu Chiết Chi chỉ cảm thấy ngày càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, chứng sợ xã hội lại càng phát tác nghiêm trọng hơn.
Y âm thầm, không một tiếng động mà nhích lại gần bên cạnh người mà mình thấy quen thuộc nhất.
Hành động nhỏ này của y ngay lập tức khiến cả hai bên đều tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu:
Ma tộc: Sắp đánh nhau rồi sao? Vị tiên quân này có lý lẽ gì không vậy! Đã bảo là đến để nghị hòa mà!
Chính đạo: Không hổ là Chiết Chi tiên quân, làm rạng danh hạo nhiên chính khí của chính đạo ta! Chúng ta nhất định thề chết đi theo tiên quân!
Chỉ có Mặc Yến là nhận ra ẩn ý sau hành động này, khóe miệng hắn cong lên điên cuồng, vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo và đắc ý.
Thấy chưa? Liễu Chiết Chi chỉ thân thiết với lão tử thôi!
Còn định tìm y để mách lẻo à? Ngươi xem y có thèm quan tâm ngươi không? Y không những không mắng lão tử, mà còn tự mình nhích lại gần lão tử đây này!
"Ngươi nhìn chằm chằm sư tôn ta mà còn có lý à? Ta là đệ tử duy nhất của sư tôn, sư tôn thân thiết với ta nhất, ngươi mà còn dám ly gián nữa là ta bảo sư tôn đánh ngươi đấy!"
Mặc Yến càng lúc càng kiêu ngạo, tuy hành động này không đúng lúc đúng chỗ chút nào, nhưng lại khiến Liễu Chiết Chi thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá, tốt quá, không cần mình phải mở miệng là tốt rồi.
Sự im lặng này của y chỉ khiến mọi người hiểu lầm rằng những gì Mặc Yến nói chính là ý của y.
Chúc Ly lửa giận ngút trời: "Chiết Chi tiên quân, ngài dạy dỗ đồ đệ như thế này sao..."
"Có việc gì thì nói với ta! Ngươi là cái thá gì mà dám bắt sư tôn ta phải trả lời ngươi!"
Liễu Chiết Chi càng mất hết tu vi không thể đánh đấm, Mặc Yến lại càng tỏ ra kiêu ngạo, hành xử đầy vẻ cậy thế không sợ ai, đúng chuẩn một tên tiểu đồ đệ được sư tôn cưng chiều đến hư, dựa vào việc sư tôn có tu vi cao thâm mà làm xằng làm bậy.
Hắn vừa nói vừa đưa tay kéo cánh tay Liễu Chiết Chi: "Sư tôn người xem, cái tên Ma tôn gì đó kia chọc giận con, người phải làm chủ cho con nha. Người đánh hắn cút về Ma giới đi, con nhìn thấy hắn là thấy bực rồi."
Dù là người sợ giao tiếp xã hội, nhưng trong lòng Liễu Chiết Chi vẫn rất minh mẫn.
Y hiểu rõ hắn chỉ đang diễn một màn "không thành kế", tự nhiên cũng biết phải phối hợp như thế nào.
Với Chúc Ly thì không quen biết, y không muốn trả lời, nhưng với hắn thì đã sớm tối ở bên cạnh mười mấy năm trời.
Liễu Chiết Chi hơi ngập ngừng một lát rồi cũng thốt ra bốn chữ: "Chớ có hồ đồ."
Giọng điệu không chút gợn sóng, thanh âm thanh lãnh thoát tục, đúng chuẩn phong thái tiên phong đạo cốt, khí chất ngời ngời.
Nghe thì có vẻ như đang quở trách đồ đệ một câu không đau không ngứa, nhưng lọt vào tai ma tộc thì hoàn toàn lại là một lời cảnh cáo đanh thép.
Chúc Ly nhất thời không dám manh động, liền truyền âm cho vị hộ pháp bên cạnh: "Văn Tu, ngươi từng đi theo Mặc Yến, đã từng giao đấu với Liễu Chiết Chi này rồi, ngươi có nhìn ra được hắn là thật sự không bị thương, hay chỉ đang hư trương thanh thế không?"
Văn Tu mình khoác chiến giáp bạc, nửa mặt bên phải bị che khuất bởi chiếc mặt nạ bạc, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm.
Đôi mày kiếm khẽ động, ánh mắt hắn dán chặt vào gã đồ đệ kiêu ngạo đang đứng cạnh Chiết Chi tiên quân, cảm thấy có chút quen mắt.
Rất giống Tôn chủ, nhưng nếu Tôn chủ đã trở về, tại sao... lại ở cùng một chỗ với Liễu Chiết Chi?
Hai người họ vốn là tử thù đánh nhau đến mức một mất một còn, nếu gặp mặt nhất định sẽ ra tay, không nên chung sống hòa thuận như thế này mới đúng, huống hồ người này còn tự xưng là đệ tử của Chiết Chi tiên quân.
Nếu là Tôn chủ, chắc chắn sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, việc làm đệ tử của kẻ thù truyền kiếp e rằng sẽ khiến ngài ấy tức đến mức đâm đầu vào tường mà chết, sao có thể thân thiết đến vậy, lại còn lấy đó làm vinh dự?
Văn Tu không dám tùy tiện kết luận, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mặc Yến, truyền âm đáp lại Chúc Ly: "Ma tôn, thuộc hạ đi theo Mặc Yến chỉ phụ trách các sự vụ lớn nhỏ trong Ma giới, những việc khác đều là Nhiễm Nguyệt đi theo, thuộc hạ không giao thủ với Chiết Chi tiên quân nhiều bằng hắn."
Liệu người này có phải do Tôn chủ giả dạng hay không, vẫn cần phải để Nhiễm Nguyệt đến nhận mặt mới được.
Sau khi Mặc Yến chết đi đã để lại hai thân tín là tả hữu hộ pháp: Hữu hộ pháp Văn Tu và Tả hộ pháp Nhiễm Nguyệt.
Cả hai người họ đều chủ động đầu hàng, thậm chí còn báo cáo rõ nơi Mặc Yến hồn phi phách tán khiến Chúc Ly mở tiệc ăn mừng lớn.
Dù mang tiếng bán chúa cầu vinh, nhưng họ lại thể hiện đầy thành ý, giúp Chúc Ly quản lý Ma giới sau nội loạn một cách đâu ra đấy mà không hề kiêu ngạo kể công, vì thế rất được Chúc Ly tín nhiệm.
Chúc Ly không chút nghi ngờ, hỏi dồn: "Nhiễm Nguyệt hiện đang ở đâu?"
Văn Tu cau mày: "Lầu hoa, đang uống rượu hoa."
"Người đâu."
Chúc Ly cũng biết rõ tính cách của Nhiễm Nguyệt, xưa nay vốn phóng túng, yêu nhất là mỹ nhân và phong nguyệt. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ sai người đi tìm: "Đến lầu hoa đưa Tả hộ pháp tới đây."
Tên ma binh vừa định đi, Văn Tu lại dặn thêm một câu: "Mang đủ linh thạch theo, hắn nợ tiền rượu không trả nổi thì không ra được đâu."
Một khắc sau, Nhiễm Nguyệt trong bộ y phục đỏ rực, gương mặt hớn hở đầy xuân phong chậm chạp đến muộn.
Hắn sở hữu vẻ đẹp phi giới tính (nam sinh nữ tướng), đôi mắt đào hoa hơi lờ đờ, dáng đi lảo đảo, cả người nồng nặc mùi rượu, nhìn qua đúng chất một kẻ phong lưu lãng đãng.
"Ma tôn, gọi ta đến đây có chuyện gì thế?"
Vừa nói hắn vừa đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã nhào vào người Chúc Ly, may mà bị Văn Tu túm cổ áo sau lôi lại mới thoát được.
"Ngươi nhìn Liễu Chiết Chi đi, có nhìn ra trên người hắn có vết thương hay gì bất thường không, liệu có phải đang hư trương thanh thế không?"
"Và nhìn cả tên đồ đệ bên cạnh Chiết Chi tiên quân nữa, trông có chút giống Tôn chủ."
Lời truyền âm của Chúc Ly và Văn Tu lần lượt lọt vào tai, Nhiễm Nguyệt khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía phe chính đạo đối diện: "Chiết Chi tiên quân, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như xưa nhỉ."
Nghe qua thì giống như lời chào hỏi xã giao, nhưng ngữ khí lại vô cùng lả lướt, cứ như đang trêu ghẹo mỹ nhân vậy.
"À đúng rồi, còn chưa chúc mừng Chiết Chi tiên quân, Mặc Yến chết rồi, hồn phi phách tán, xác không còn một mảnh luôn nha~"
Liễu Chiết Chi: ...
Mặc Yến: Lão tử bảo các ngươi giả vờ đầu hàng, quản lý tốt Ma giới đợi lão tử quay về, thế mà cái thằng chết tiệt nhà ngươi dám ở đây trêu ghẹo Ma hậu tương lai của lão tử hả?!
"Láo xược!" Mặc Yến mở miệng gầm lên một tiếng, ánh mắt như muốn giết chết Nhiễm Nguyệt đến nơi: "Con hồ ly lẳng lơ nào đang động đực ở đây thế này, Ma tộc các ngươi chết hết người rồi hay sao!"
Nhiễm Nguyệt bị mắng nhưng nụ cười không những không giảm mà còn trở nên lả lướt hơn. Hắn quay đầu truyền âm ngay cho Chúc Ly:
"Ma tôn, nếu Chiết Chi tiên quân đang trọng thương, với tính cách coi việc bảo vệ chúng sinh là nhiệm vụ của mình, ngài ấy tuyệt đối sẽ không để đồ đệ kiêu ngạo như vậy. Theo thuộc hạ thấy, chắc là ngài ấy vẫn đủ sức chiến một trận với Ma tộc."
Nghe hắn nói vậy, Chúc Ly tin đến tám chín phần, im lặng không nói gì, thầm tính toán xem nếu không đánh thì nên kết thúc chuyện này thế nào cho êm đẹp.
Nhân lúc đó, Nhiễm Nguyệt lén nháy mắt với Văn Tu: "Ngoài ngài ấy ra thì còn ai có cái mồm độc địa thế này nữa? Còn cả cái sự mặt dày vô sỉ kia, cứ hễ thấy Chiết Chi tiên quân là sán lại gần, ta vừa trêu tiên quân một câu là ngài ấy cuống quýt lên ngay, chắc chắn là Tôn chủ rồi."
Văn Tu nhìn hắn rồi lại nhìn Mặc Yến, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
"Nếu là Tôn chủ, tại sao mười mấy năm qua không liên lạc với ngươi và ta, mà ngược lại còn đến chính đạo làm đồ đệ của Liễu Chiết Chi? Ngươi và ta mới là tâm phúc của Tôn chủ, là những người thân cận nhất cơ mà."
Nhiễm Nguyệt lườm hắn một cái: "Bảo ngươi ngốc quả không sai chút nào, đồ ngốc."
Năm xưa Tôn chủ cứ đuổi theo người ta để đánh nhau, chỉ vì người ta không thèm đếm xỉa đến mình, tâm tư đó chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao?
Kẻ thù không đội trời chung cái nỗi gì, rõ ràng là Tôn chủ đang mặt dày mày dạn muốn đưa người đẹp như thần tiên kia lên giường thì có.
Ngay cả lúc đoạt bảo cũng chẳng dùng hết sức, có thứ gì tốt đều nhường cho người ta cả, làm gì có kẻ thù nào mà tốt bụng đến mức ấy?
Rõ ràng là theo đuổi đạo lữ không thành, bị người ta ghét bỏ mà vẫn bám riết không buông, suốt năm trăm năm cũng chẳng chịu chết tâm.
Ngươi nhìn xem, chẳng phải suýt chút nữa thì hồn phi phách tán mà vẫn không nỡ buông tay, cứ như chó thấy bánh bao thịt, cứ thế hăm hở sán lại gần đó sao?
Nhiễm Nguyệt đã nhìn thấu tất cả, nhưng hắn vốn là kẻ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nhất quyết không nói rõ cho Văn Tu biết, chỉ nhếch môi cười: "Ai mà biết được? Biết đâu Tôn chủ định một mẻ hốt gọn cả chính đạo đấy thôi~"