Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 54
101 ngạc nhiên: 【 Ký chủ, mặt cậu đỏ gay rồi kìa! 】
Quý Từ "tạc mao", ném thẳng Tiểu Hắc Đoàn vào lòng 101: "Ngươi... ngươi trông nó hộ ta một chút!"
Nói rồi cậu chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, áp tay vào đôi gò má đang nóng bừng.
Cục bông đen đang tận hưởng sự dịu dàng thì đột nhiên bị ném vào lòng con bạch tuộc điện tử, nó âm u quay đầu lại, há to miệng lộ ra hàm răng nanh sắc lẹm.
101: Oa!!! Hu hu hu!
Đến khi Quý Từ tắm xong đi ra, chỉ thấy mỗi cục bông đen đang nhảy nhót trên giường chờ mình, còn hệ thống chẳng biết đã biến đi đâu mất. Cậu dạo một vòng quanh phòng mới thấy chú bạch tuộc xanh lam đang rúc sâu trong góc.
"Ngươi sao thế?"
101 lý nhí: 【 Không có gì, chỉ là hôm nay tôi muốn đổi chỗ sạc pin thôi. 】
Thật sự không đau tí nào đâu, chỉ là trên mặt có thêm một vết răng to đùng thôi mà.
Quý Từ không nghĩ nhiều, bế Tiểu Hắc Đoàn lên giường đắp chăn, còn không quên tém góc chăn cẩn thận cho nó. Đợi đến khi nhịp thở của cậu bắt đầu đều đặn và sâu lắng...
Cục bông đen lặng lẽ chui ra khỏi lồng ngực cậu, bắt đầu cọ khắp người thanh niên mà nó đã nhắm trúng này. Nó vô cùng nỗ lực và nhiệt tình để lại dấu vết mùi hương của chính mình lên khắp cơ thể cậu.
Mãi đến khi trời gần tảng sáng, nó mới dừng lại, đưa tay quẹt đi vệt mồ hôi không tồn tại. Như nhớ ra điều gì, nó nhảy lên đầu giường nhìn vào điện thoại của Quý Từ.
Cục bông đen toe toét miệng cười, dùng cái sừng nhỏ chạm lên màn hình thao tác.
Xóa! Xóa sạch!
Trừ bản thể ra thì xóa hết tất cả những đứa khác đi!!
Làm xong "đại sự", nó mệt đến thở hồng hộc, nhưng đầy mãn nguyện chui vào chăn nhắm mắt ngủ.
Chứng kiến cảnh danh bạ bị "thanh trừng" sạch bách, Quý Từ chỉ có thể lộ ra vẻ mặt u sầu nhìn điện thoại.
Sáng sớm vừa thức dậy, cậu đã phát hiện toàn bộ bạn bè của mình đều biến mất, bao gồm cả lịch sử trò chuyện. Hỏi hệ thống thì nó cũng ngơ ngác bảo không biết.
Chẳng lẽ là do cậu vẫn chưa quen với cách dùng điện thoại ở thế giới này, nên tối qua lúc ngủ đã lỡ tay xóa hết?
Nhưng tại sao riêng Đội trưởng Cố lại vẫn còn giữ lại nhỉ?
Quý Từ nghiêng đầu suy nghĩ lung tung.
101: 【 Ký chủ, Els mà phát hiện bị cậu xóa liên lạc chắc sẽ giận lắm đấy. 】
"Con dơi nhỏ ngoan lắm."
Quý Từ lắc đầu, "Nhưng tính cách em ấy hơi dễ suy nghĩ tiêu cực, tôi vẫn nên đích thân đi tìm để giải thích một chút."
Dựa theo những gì cậu hiểu về các ấu tể, chú dơi nhỏ sẽ không nổi giận, nhưng chắc chắn sẽ rất buồn. Cậu không nỡ để ấu tể của mình phải buồn lòng.
Tiểu Hắc Đoàn vốn đang híp mắt nghỉ ngơi trong túi áo Quý Từ, nghe thấy nửa câu sau thì: ???
Nó không thể nhảy ra ngăn cản Quý Từ, nếu không mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn lên đầu nó mất. Nó chỉ có thể tự sinh sự với chính mình, tức đến nổ mắt.
Nhớ đến vẻ mặt ủy khuất của Els khi lặng lẽ nhìn mình hai ngày trước, Quý Từ quyết định đi mua một ít quà tặng cho anh ta.
Huyết tộc tuy không thể cảm nhận được sự thỏa mãn từ thức ăn nhân loại, nhưng vị giác của họ so với con người cũng không khác biệt quá lớn.
Nếu cậu đưa cho Els đồ ngọt, biết đâu vị Thân vương cố chấp, không chịu nếm thử món gì khác này cũng có thể cảm nhận được chút dư vị ngọt ngào.
Quý Từ tìm thấy một tiệm bánh ngọt được đánh giá khá tốt trên mạng. Buổi sáng ngày đi làm, trong tiệm vắng vẻ hơn bình thường, chỉ có một vị khách đang đứng chờ ở quầy thu ngân.
Đối phương mặc một cây đen từ đầu đến chân, đội mũ sụp, đeo khẩu trang và kính râm đen kịt, bao bọc bản thân kín mít còn hơn cả nghệ sĩ nổi tiếng.
Dáng người cao lớn, vạm vỡ của hắn trông cực kỳ lạc lõng giữa phong cách trang trí tông hồng phấn nhẹ nhàng của tiệm bánh.
Quý Từ nhịn không được nhìn thêm một cái.
Cảm nhận được trong không khí lại thoang thoảng mùi hương khiến loài sói không mấy ưa thích, Thẩm Cảnh Huyên lộ vẻ khó chịu quay đầu lại. Chiếc đuôi phía sau hắn, trong lúc chính chủ không hay biết, đã lén lút vẫy vẫy vài cái.
Quý Từ kinh ngạc chớp mắt, theo bản năng thốt lên: "Anh là... người ngày hôm qua?"
Thẩm Cảnh Huyên: "..."
Hắn đã trang bị tận răng thế này rồi, sao vẫn bị nhận ra được?
Đúng lúc đó, cô nhân viên đứng quầy lên tiếng: "Ngại quá thưa tiên sinh, cửa hàng chúng tôi không có loại sữa bò mà ngài yêu cầu."
Thẩm Cảnh Huyên: "..."
Sự im lặng bao trùm giữa hai người.
Quý Từ nghiêng đầu nhìn hắn, lẩm bẩm: "Sữa bò?"
Một cảm giác xấu hổ vô danh xông thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, Thẩm Cảnh Huyên chỉ muốn quay lưng bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy, sạch sẽ của Quý Từ, cái miệng hắn lại không tự chủ được mà thốt lời giải thích:
"Thật ra ta chẳng thích nó chút nào cả."
Không hiểu tại sao đối phương đột nhiên lại giải thích với mình, Quý Từ tuy sợ xã hội nhưng vẫn rất lễ phép, chỉ có thể cố gắng tiếp lời:
"Nhưng mà sữa bò ngon lắm mà."
Giọng nhỏ quá, người thì bé tẹo, trông ngoan ngoãn thế này, tại sao lại đi giao du với cái tên khốn kiếp họ Cố kia chứ.
Thẩm Cảnh Huyên cúi đầu nhìn cậu, trong phút chốc thẩn thờ lại vô tình nói ra lời trong lòng:
"Cậu thích uống?"
Hửm?
Mắt Quý Từ lại tròn thêm vài phần, không ngờ cuộc hội thoại vẫn còn tiếp tục. Cậu thật sự cảm thấy khó đối phó với sự thẳng thắn của tộc người sói, chỉ có thể gật đầu đáp lại.
"Cái thứ nồng nặc mùi sữa đó, chỉ có nhân loại các cậu mới thích thôi."
Thẩm Cảnh Huyên mở miệng với giọng điệu đầy châm chọc.
Sau đó, hắn thấy con người nhỏ bé trước mắt đột nhiên im lặng.
Sao không nói gì nữa?
Lại vừa lỡ tay dọa cậu ta rồi à?
Đằng sau lớp kính râm, đôi mày của Thẩm Cảnh Huyên nhíu chặt, khí áp toàn thân bắt đầu giảm xuống thấp. Chiếc đuôi sói vốn đang vẫy vẫy vô thức cũng dừng lại, rũ xuống phía sau đầy vẻ tử khí trầm trầm.
Tiểu xã khủng cuối cùng cũng sắp xếp xong ngôn từ, đưa ra một lời gợi ý: "Thật ra nếu cho thêm mật ong vào thì sẽ ngon hơn nhiều đấy."
Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Cảnh Huyên, không thể đoán được biểu cảm của hắn qua lớp kính râm.
Thấy hắn không nói gì, Quý Từ tiếc nuối nghĩ rằng đối phương quả nhiên không muốn tiếp chuyện mình. Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng nhanh chóng tự an ủi bản thân rồi đi vòng qua hắn để mua đồ.
Khi cậu vừa đặt xong đơn hàng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói:
"Cậu biết làm không?"
"Dạ?" Quý Từ không ngờ hắn vẫn chưa đi, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại.
Trái tim Thẩm Cảnh Huyên như lỡ một nhịp, chiếc đuôi lại bắt đầu tự mình vẫy tít mù.
Bản thân hắn thì chẳng hề nhận ra cái đuôi đã "phản chủ" kia, vẫn dùng tông giọng lạnh lùng lặp lại:
"Cậu biết làm món đó không?"