Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Nhiệt độ không khí bên trong xe trở nên cực kỳ nóng bỏng, bao phủ bởi mùi tin tức tố mãnh liệt của Thẩm Vọng Hàn. Tuế Ninh dùng cả hai tay ra sức chống đẩy vào bả vai Thẩm Vọng Hàn, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng, thắt lưng phía sau cũng bị một bàn tay lớn nâng khít lấy. Thẩm Vọng Hàn ngậm hôn đầu lưỡi của cậu, tin tức tố Alpha kích thích khiến thân thể Tuế Ninh bắt đầu nhũn ra. "Ưm..." Một lúc sau, Thẩm Vọng Hàn mới buông cậu ra với vẻ chưa thỏa mãn. Hơi thở của anh trở nên vừa nặng vừa trầm, gân xanh trên cánh tay nhô lên rõ rệt, anh giơ tay không biết lấy từ đâu ra hai viên thuốc ức chế rồi bỏ vào miệng nuốt trực tiếp. Tuế Ninh bị hôn đến mức có chút ngây dại, đôi gò má cậu đỏ bừng như say rượu, một đôi mắt ngập nước, đôi môi đỏ mọng mím chặt, thân thể cảnh giác thu sát về phía sau, trông hoàn toàn là bộ dạng bị bắt nạt thê thảm. "Anh làm cái gì vậy!" Thẩm Vọng Hàn nhìn cậu bằng ánh mắt u ám, anh ngửi mùi tuyết tùng nhàn nhạt bên trong xe, bàn tay ấn chặt lên phần đệm xe sát đầu vai Tuế Ninh. "Tuế Ninh, chúng ta kết hôn sớm một chút đi. Mùng một tháng sau thấy thế nào?" Thẩm Vọng Hàn hận không thể đánh dấu Tuế Ninh ngay bây giờ. Để trên tuyến thể của cậu vĩnh viễn lưu lại dấu ấn thuộc về riêng mình anh. Chờ đến khi kết hôn, anh sẽ không cần phải khắc chế bản thân đến mức này nữa. Càng không cần phải ăn những viên thuốc ức chế này thêm một lần nào. Lúc đó anh có thể tùy thời tùy chỗ mà tận tình chiếm hữu Tuế Ninh. ... Thẩm Vọng Hàn nghĩ vậy, sự tham lam nhơ nhớp dưới đáy mắt lại đậm thêm vài phần. Vẻ mặt Tuế Ninh đầy kinh sợ, cậu lại lui về phía sau thêm một chút, lưng tựa sát vào lớp kính cửa xe. Chủ đề mà Thẩm Vọng Hàn đề cập tới lúc nào cũng nhảy vọt một quãng lớn như vậy. Tuế Ninh trốn tránh, nhỏ giọng đáp: "Em không muốn." "Tại sao?" Chân mày Thẩm Vọng Hàn cau lại, anh áp sát vào Tuế Ninh, ép hỏi: "Em không gả cho tôi thì định gả cho ai, Kỷ Vân Chu à?" Nghe thấy ba chữ này, Tuế Ninh cảm thấy một trận rùng mình ghê tởm theo phản xạ tự nhiên, đầu lắc liên tục như trống bỏi. Thẩm Vọng Hàn lúc này mới hài lòng đôi chút, anh gạt đi những ngọn tóc bị mồ hôi dính bết cho Tuế Ninh. Giọng điệu của anh trở nên hòa hoãn hơn một chút: "Thế thì là vì lý do gì?" Bờ môi Tuế Ninh hơi sưng lên, cậu lấy tay che miệng mình lại: "Không có lý do gì cả." Thẩm Vọng Hàn lúc này mới hiểu ra. Tuế Ninh vẫn còn đang sợ hãi. Anh không biết cụ thể Tuế Ninh đang sợ hãi điều gì, lúc này cậu giống như một con rùa đen, càng ép buộc thì cậu sẽ càng không chịu thò đầu ra ngoài. Thẩm Vọng Hàn tựa lưng trở lại ghế lái, giơ tay khởi động động cơ. "Xin lỗi," Thẩm Vọng Hàn nắm vô lăng, "Tôi đã không khống chế được bản thân." Anh giống như đã khôi phục lại lý trí, lên tiếng trấn an cảm xúc sợ hãi của Tuế Ninh. Tuế Ninh liếc nhìn lọ thuốc ức chế trên hộp tỳ tay, hàng lông mi cong vút rung động, thân hình đang căng cứng của cậu dần dần thả lỏng hơn một chút. Không gian bên trong xe yên tĩnh được nửa phút, cậu lại nghe thấy Thẩm Vọng Hàn nói. "Nhưng cũng là vì trên người em thực sự rất thơm." Cả môi và đầu lưỡi cũng mềm đến mức không tưởng nổi. Mặt Tuế Ninh nóng bừng lên, cậu biết ngay Thẩm Vọng Hàn chính là loại người như vậy, liền giơ tay ném lọ thuốc ức chế kia lên đùi anh. "Em muốn về nhà!" ... Cuối cùng Tuế Ninh vẫn miễn cưỡng ăn một bữa cơm cùng Thẩm Vọng Hàn rồi mới được anh đưa đến tận cửa nhà. Tuế Ninh tháo đai an toàn, trừng mắt nhìn Thẩm Vọng Hàn một cái rồi vội vàng mở cửa xe. Thẩm Vọng Hàn bị cái nhìn đó làm cho nảy sinh phản ứng, yết hầu anh lên xuống nhanh chóng, cười nói: "Hay là buổi tối tôi lại đưa em về nhé..." Tuế Ninh xuống xe như chạy trốn, cầm lấy đồ đạc của mình rồi chạy biến vào trong nhà nhanh như chớp. Thẩm Vọng Hàn nhìn theo bóng lưng tháo chạy của Tuế Ninh, ánh mắt anh càng trở nên nóng rực hơn. Sẽ có một ngày, anh sẽ khiến Tuế Ninh phải bò loạn khắp nơi trong phòng ngủ, cậu thích chạy thì cứ để cậu chạy cho đủ, rồi anh lại kéo về, cho đến khi không dám chạy loạn mới thôi. Thẩm Vọng Hàn dựa vào ghế xe, một tay châm điếu thuốc, dưới làn khói trắng mờ ảo, anh bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân tốt đẹp sau này. - Tuế Hoành cùng Tống Ngọc Xuyên ngồi ở trên ghế sô pha, Hứa Thập An ở trước cửa sổ sát đất hướng ra hoa viên đang vẽ phác họa. Mà Tuế Ninh vừa vào cửa liền chạy về phòng mình, đến cả một lời chào hỏi cũng không có. Tống Ngọc Xuyên tùy ý dựa vào sô pha, ngước mắt liếc nhìn lên phía cầu thang: "Em ấy làm sao vậy?" Tuế Hoành mặc một bộ âu phục chỉn chu: "Nói là đi ăn bữa cơm với Thẩm Vọng Hàn." Mấy giờ trước, chính Thẩm Vọng Hàn đã trực tiếp gọi điện thoại nói cho anh biết. "Bị bắt nạt sao? Nhìn lại không giống lắm." Tống Ngọc Xuyên cười một cái: "Tôi đoán là đang cáu kỉnh thôi, trước kia người em ấy ghét nhất chính là Thẩm Vọng Hàn mà." Tuế Hoành: "..." Anh nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía cầu thang cách đó không xa. Tuế Ninh lao vào phòng vệ sinh, dùng nước xối rửa môi, còn ngậm vài ngụm nước súc miệng. Cậu ngồi dậy nhìn mình trong gương, những giọt nước trong suốt men theo gò má cậu rơi xuống. Đôi môi và khuôn mặt cậu vẫn còn ẩn ẩn nóng lên, dư âm của cái cảm giác khi bị hôn môi nồng nhiệt vẫn còn sót lại.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t