Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 38: Kết bạn đi uống rượu hoa
Thẩm Ngọc thấy hắn không nói lời nào, chỉ cho rằng hắn da mặt mỏng.
Thế là chủ động đánh trống lảng: "Biết mình bị thương rồi thì lần sau đừng có cố quá."
Ý cậu là chuyện Cố Cẩn trước đó đã bế cậu đi nghỉ ngơi.
Nhưng mà, lời giải thích này sao cảm thấy có chút kỳ lạ?
Cố Cẩn nghe cậu nói vậy, cũng không khỏi thắc mắc.
Rõ ràng có thể để Tiểu Vân Tử giúp đỡ.
Tại sao lúc đó hắn lại một chút cũng không muốn người nào khác ngoài mình bế Thẩm Ngọc...
Thẩm Ngọc thấy hắn vẫn im lặng, còn tưởng lời mình nói khiến Cố Cẩn hiểu lầm là đang trách móc, bèn lại đánh trống lảng lần nữa: "Giờ cũng không còn sớm, người ngươi yếu, uống thuốc xong thì ngủ thêm một lát đi! Đúng rồi, đại phu nói vết thương của ngươi hơi nghiêm trọng, ít nhất phải nằm giường tịnh dưỡng nửa tháng..."
Lời cậu còn chưa nói xong, Cố Cẩn đã cuống lên: "Nhưng ta còn phải đến Thượng Thư Phòng."
"Cái này không cần lo, ngươi vốn là bạn học, đi hay không đều... Ý ta là, ta sẽ giúp ngươi xin thầy nghỉ phép. Nếu ngươi lo lắng chậm trễ việc học, ta sẽ bảo quản gia mời hai thầy đồ về phủ dạy ngươi là được. Hơn nữa còn nửa tháng nữa là đến Tết rồi, Thượng Thư Phòng cũng sẽ nghỉ một thời gian."
"Nhưng mà..." (Không thể đi cùng ngươi được).
"Được rồi, đừng nhưng nhị gì nữa. Thời gian này ngươi cứ yên tâm ở lại trong phủ dưỡng thương. Chờ dưỡng khỏe rồi, Tết ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi, thấy thế nào?" Thẩm Ngọc dụ dỗ.
Cố Cẩn nghe thấy đối phương hứa hẹn dẫn mình đi chơi, ánh mắt vốn dĩ u ám bỗng chốc lóe lên một tia sáng: "Thật chứ?"
"Ừ! Ta khi nào lừa... Ta bảo đảm, sau này tuyệt đối không lừa ngươi nữa."
Nói xong, Thẩm Ngọc liền hối hận, vì cậu cảm thấy mình rất có khả năng sẽ thất hứa, bởi vì ngay cả việc đối xử tốt với Cố Cẩn cũng là đang lừa hắn.
Nhưng đối với trẻ con, chắc không cần nghiêm túc thế đâu nhỉ?
Dù sao trẻ con cũng mau quên mà.
Rồi cậu nghe Cố Cẩn đáp: "Được! Ta nhớ kỹ rồi."
Thẩm Ngọc: "..." (Bây giờ rút lại lời nói còn kịp không?)
"Hì hì! Ngươi mau ngủ đi!"
"Ngươi không tò mò, vì sao trên người ta lại có nhiều vết thương như vậy, và tại sao ta lại tự đâm mình một kiếm sao?"
Thẩm Ngọc chẳng tò mò chút nào, vì cậu đều biết rõ nguyên nhân cả rồi, nhưng vì đối phương đã hỏi, nên cậu cũng muốn nhân cơ hội này thử thăm dò mức độ tin tưởng của Cố Cẩn dành cho mình hiện tại.
"Ngươi sẵn sàng kể cho ta nghe sao?"
Cố Cẩn im lặng một lát rồi lắc đầu, sau đó hỏi: "Ngươi sẽ tức giận chứ?"
Thẩm Ngọc cũng lắc đầu theo: "Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ngươi không muốn nói tự nhiên là có đạo lý và nỗi khổ tâm của ngươi, ta có thể thấu hiểu mà."
Dù sao ngươi không nói thì ta cũng biết hết rồi...
"Vậy ngươi cũng có bí mật không thể nói cho ta biết sao?" Hắn vô thức hỏi ngược lại.
Thẩm Ngọc nhớ đến những lời trước đó, không khỏi cảm thấy chột dạ, do dự một chút rồi thừa nhận: "Ừm."
Cố Cẩn lại rơi vào im lặng.
Thẩm Ngọc cảm thấy, đứa trẻ này hôm nay hình như có tâm sự gì đó.
Cậu đang do dự có nên khuyên giải đối phương một phen hay không, thì nghe Cố Cẩn nói: "Vậy nếu như, ta đem bí mật của mình kể cho ngươi nghe, ngươi có thể cũng kể bí mật của ngươi cho ta biết không?"
Thẩm Ngọc: "?"
Bí mật của cậu mà nói ra thì chắc chắn đối phương cũng không tin nổi đâu!
Trong nguyên tác, Cố Cẩn – nam phụ này vốn là người bài trừ mê tín dị đoan số một.
Nếu không hắn đã chẳng tự tay giết cha, chẳng sợ bị trời phạt.
"Cái đó, thực ra, ta thấy..."
"Ta hiểu rồi. Hôm nay vất vả cho ngươi rồi, ngủ sớm đi!"
Cố Cẩn thấy cậu có chút do dự, liền chủ động kết thúc cuộc đối thoại này.
Thực ra, hắn cũng không hiểu nổi tại sao vừa rồi mình lại nói như vậy?
Bí mật đó đối với hắn chính là họa sát thân.
Thẩm Ngọc trước đây đã sỉ nhục hắn như thế nào, hắn đều nhớ rõ mồn một, thậm chí luôn hận không thể tự tay kết liễu cậu.
Nhưng từ sau lần chết đuối trước, Thẩm Ngọc giống như biến thành một người khác, đối đãi với hắn...
Thế thì đã sao?
Mới ngắn ngủi ba tháng thôi mà hắn đã muốn dốc hết lòng dạ, đem bí mật lớn nhất của mình kể ra chỉ để đổi lấy sự thành thật của đối phương sao...
Nực cười! Rõ ràng từ nhỏ đã nếm trải sự lạnh lẽo của thế gian, vậy mà vẫn...
Thôi bỏ đi! Nếu đối phương đã không muốn, hắn việc gì phải vì một kẻ từng coi mình như cỏ rác mà mạo hiểm họa sát thân chứ!
Thẩm Ngọc nhìn ánh mắt thất vọng của hắn, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Dù cậu hiểu rất rõ tính cách của Cố Cẩn qua trang sách, nhưng cũng đâu phải con giun trong bụng hắn đâu!
Ai mà biết được lúc này hắn đang nghĩ cái quái gì?
Thôi bỏ đi. Tâm tư trẻ con là khó đoán nhất, đoán tới đoán lui cũng chẳng hiểu nổi.
Hơn nữa, lúc này cậu cũng thực sự buồn ngủ rồi.
Ngày hôm sau.
Thẩm Ngọc vốn dĩ không muốn đến Thượng Thư Phòng, chủ yếu là vì đêm qua ngủ không ngon nên muốn ngủ tiếp, lại thêm lo lắng cho bệnh tình của Cố Cẩn, kết quả là "người mẹ hờ" đột nhiên đến.
"Con cứ yên tâm đi đi! Ở đây có nương trông chừng rồi."
Thẩm Ngọc lại càng không yên tâm hơn.
Cậu luôn cảm thấy giữa mẹ mình và Cố Cẩn hình như có chuyện gì đó giấu giếm mình, nhưng cậu đã nghĩ cả đêm... thôi được rồi!
Thực ra chỉ mới nghĩ một lát đã ngủ thiếp đi.
Tóm lại, cậu nhớ lại nguyên tác, trong đó hình như không hề nhắc đến đoạn mẹ cậu đột nhiên thay đổi thái độ với Cố Cẩn.
Nếu không, kết cục cuối cùng của Hầu phủ đã chẳng phải là cả nhà già trẻ lớn bé đều bị lôi ra chợ chém đầu.
"Mau đi đi!" Nguyễn Miên Miên thúc giục, dường như có lời gì đó muốn nói riêng với Cố Cẩn.
Thẩm Ngọc liếc nhìn Cố Cẩn, thấy hắn không có phản ứng gì, bấy giờ mới dẫn theo Tiểu Vân Tử đi đến Thượng Thư Phòng.
Cả ngày hôm đó cậu đều không có tâm trạng đọc sách, mặc dù bình thường cậu cũng chẳng có tâm trạng đó...
Lúc tan học, Hình Chủng Ngôn đi tới tìm cậu: "Ngọc huynh, hôm nay tan học sớm, chúng ta có nên đi Xuân Phong Lâu làm một ly không?"
"Ngôn ca ca, huynh bao sao?" Yến Minh Đường - cháu trai nhỏ của phủ Thái sư ở bên cạnh nghe lỏm được liền ghé sát vào hỏi.
"Có bao cũng không gọi đệ đi, nếu không lão Thái sư tìm đến cửa mách lẻo, cha ta chắc chắn sẽ lột da ta mất."
"Ngôn ca ca, huynh nói vậy thì mất vui rồi. Mọi người đều là anh em, đi uống rượu hoa mà không gọi đệ."
"Đệ còn nhỏ, gia phong lại nghiêm khắc, góp vui cái gì. Ngôn huynh hay là mang theo ta thì sao?"
Chu Tiêu - đích tử của Thạc Thân Vương lên tiếng.
"Được chứ! Tiện thể ngày mai là sinh nhật ta, cha ta không cho ta ra ngoài, chi bằng hôm nay mời các huynh đệ đi uống một ly."
Nói xong lại bồi thêm: "Nhưng mà, mời các người uống rượu thì được, quà sinh nhật ngày mai không được thiếu đâu nhé, đừng có mà keo kiệt!"
"Ta đã bảo mà, Ngôn huynh hôm nay sao lại hào phóng thế, hóa ra là đã có âm mưu từ trước."
"Ây! Mộ huynh, phủ Quốc công nhà ta những năm nay thu không đủ chi, sao so được với các người chứ!" Hình Chủng Ngôn bắt đầu than nghèo kể khổ.
"Được rồi! Chẳng phải là tặng quà sao! Ta đồng ý."
"Vẫn là Tiêu huynh sảng khoái, vậy quyết định thế nhé."
"Ây ây ây! Mọi người đều đi hết rồi, vậy tiện thể mang đệ theo với! Đệ chỉ đi mở mang tầm mắt thôi chứ không làm gì khác, giấu tổ phụ là được mà."
Hình Chủng Ngôn nhất thời hứng chí nên cũng sảng khoái: "Được, vậy thì cùng đi đi!"
Mấy người bọn họ nhanh chóng bàn bạc xong xuôi, chỉ có Thẩm Ngọc là vẫn im hơi lặng tiếng.
"Ngọc huynh, Ngọc huynh..." Hình Chủng Ngôn đưa tay quơ quơ trước mặt Thẩm Ngọc.
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa