Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Làm nũng

Nói xong, Lâm Tự Bạch cởi cúc áo sơ mi của Cố Yến Kinh. Cố Yến Kinh mặc cho Lâm Tự Bạch cởi bỏ áo sơ mi của mình, lộ ra bộ ngực săn chắc và cơ bụng. Vai rộng eo thon, dáng người cực kỳ đẹp. Nhưng trên cơ thể đó, những vết sẹo d.a.o chém ngang dọc khắp người anh, chỉ cần nhìn thoáng qua, Lâm Tự Bạch đã cảm thấy kinh hoàng. Đồng tử Lâm Tự Bạch co lại. Tay cậu không kiểm soát được mà sờ lên những vết lồi lõm đó. Cậu thấy còn có mấy vết sẹo chạy ngang qua eo và bụng. Chỉ riêng trước ngực đã có nhiều như vậy, Lâm Tự Bạch không dám tưởng tượng, phía sau Cố Yến Kinh còn bao nhiêu vết nữa. Cậu run rẩy hỏi: "Mấy cái này là làm sao mà có?" Cậu trước nay chưa từng thấy Cố Yến Kinh cởi áo, căn bản không biết bên dưới quần áo của anh lại là cảnh tượng như thế này. Cố Yến Kinh không hề bận tâm đến những vết sẹo này, anh tùy ý nói: "Bị roi đánh." Anh nói vậy, Lâm Tự Bạch liền nhớ đến những lời đồn đại cậu từng nghe về câu chuyện cũ này. Người ta nói Cố Yến Kinh khi còn nhỏ từng bị bọn buôn người bắt cóc. Nửa năm trôi qua, mọi người đều cho rằng anh đã mất tích, nhưng anh lại vô cùng thông minh trốn thoát được. Tuy nhiên, từ khi trốn thoát, tính cách anh thay đổi lớn, không chỉ dễ nổi giận, mà còn trở nên có khuynh hướng cố chấp. Nhất định phải quay lại cái thâm sơn cùng cốc nơi bọn buôn người bắt cóc anh để tìm người. Nhưng cảnh sát đã lật tung cả núi, trong núi sớm đã không còn ai. Đâu có đứa trẻ nào như lời anh nói. Vì thế, gia đình anh đều cho rằng anh bị điên. Sau đó, chính anh lại lén lút trốn vào núi rất nhiều lần. Bố Cố quản không được anh, trong cơn giận dữ đã đưa anh ra nước ngoài, lúc này anh mới không thể quay về được nữa. Lâm Tự Bạch không biết chuyện này là thật hay giả, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy đau lòng khi nhìn cơ thể Cố Yến Kinh. "Đau không?" Lâm Tự Bạch hỏi. Ánh mắt Cố Yến Kinh nhìn chằm chằm Lâm Tự Bạch, chỉ thấy anh lắc đầu: "Không đau." Sao có thể không đau. Lâm Tự Bạch nhớ lại dáng vẻ tuyệt vọng nhảy lầu của người đàn ông này mà sợ hãi. Giọng cậu nũng nịu, đi đến trước mặt Cố Yến Kinh ôm cổ anh, chủ động đặt một nụ hôn lên vết sẹo trên cổ anh. Trái tim Cố Yến Kinh thắt lại. Anh đưa tay sờ lên cằm Lâm Tự Bạch, nhẹ nhàng nâng cậu ngẩng đầu lên, anh nghi hoặc hỏi: "Em không sợ vết sẹo sao?" Lâm Tự Bạch lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Cố Yến Kinh chỉ nghe cậu nói: "Thúc thúc, em sợ, nhưng không phải sợ vết sẹo của Thúc thúc, mà là sợ đau." Trong khi Cố Yến Kinh còn đang không hiểu rõ nguyên do, Lâm Tự Bạch cúi đầu. Lọn tóc đen mềm mại dưới tai lộ ra vành tai ửng hồng. Cậu nói nhỏ một câu:"Em chưa làm bao giờ, cho nên Thúc thúc, anh phải nhẹ một chút đó..." Phải chăm sóc cậu một chút, không thể làm cậu đau. Cậu mới ngoài hai mươi tuổi đầu, vừa mới đến tuổi kết hôn. Giọng nói cuối câu mang theo sự kiều diễm nhàn nhạt, cứ như đang làm nũng với anh. Nghe những lời này, Cố Yến Kinh cảm thấy hô hấp của mình dừng lại trong chốc lát. Cơ thể vừa uống rượu xong càng thêm nóng ran. Lâm Tự Bạch nhận thấy sự khác thường của anh, thầm nghĩ, xem ra Cố Yến Kinh ngày thường quả nhiên là đang giả vờ bình tĩnh, rõ ràng là rất thích cậu. Nghĩ như vậy, Lâm Tự Bạch có cái nhìn rõ ràng hơn về những chi tiết của kiếp trước. Ví dụ như: mới kết hôn đã mua cho cậu căn nhà tiện nghi nhất trung tâm thành phố, còn tặng cậu cổ phần của chính mình; sau khi cậu bị thương, tự tay anh trải thảm nhung dày khắp các góc nhà, chỉ sợ Lâm Tự Bạch bị té ngã khi tập đi lại. Sự cẩn thận và dịu dàng của anh sớm đã thể hiện từ rất lâu trước đây, chỉ là kiếp trước tâm Lâm Tự Bạch quá mệt mỏi, ngay cả những điều này cũng không nhận ra. Nhìn Cố Yến Kinh trước mặt, Lâm Tự Bạch chủ động tiến lên một bước, một tay bám lấy vai anh, ghé sát cơ thể và đầu vào. Cơ thể Cố Yến Kinh chấn động. Anh lập tức đưa tay bế Lâm Tự Bạch đang dựa sát vào lòng. Trong tiếng la lớn của Lâm Tự Bạch, anh ôm lấy cậu, nhét cậu vào trong chăn, tiện thể còn đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu: "Tiểu Ngư, em không cần phải cưỡng ép bản thân như vậy." Khi tìm hiểu về Lâm Tự Bạch, anh biết "Tiểu Ngư" đã có người mình thích. Anh không muốn Tiểu Ngư phải cưỡng ép bản thân để làm hài lòng người khác, điều đó hoàn toàn đi ngược lại ý muốn của anh. Lâm Tự Bạch: "???" Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Lâm Tự Bạch, Cố Yến Kinh xoay người, có chút chật vật như đang trốn thoát mà rời khỏi phòng. Cố Yến Kinh... chạy trốn trước trận sao? … Toàn bộ hôn lễ đều được tổ chức tại khách sạn thuộc Tập đoàn Cố Thị. Đêm qua họ cũng ở trong căn phòng Suite Tổng thống trên tầng cao nhất. Tuy nhiên, Lâm Tự Bạch ngủ trên giường, còn Cố Yến Kinh ngủ trên sofa suốt một đêm. Lâm Tự Bạch ngủ quá nhiều nên tỉnh dậy rất sớm. Cậu đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Cố Yến Kinh vẫn đang ngủ say trên sofa. Cậu rón rén đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống và lén lút nhìn anh chằm chằm. Lông mi Cố Yến Kinh không dài nhưng rất dày, dưới ánh đèn rọi xuống tạo thành một mảng bóng nhỏ. Lâm Tự Bạch nhìn chăm chú vào đó, nhân lúc Cố Yến Kinh say rượu ngủ hơi sâu, cậu đưa tay định khều một cái. Nhưng cậu vừa mới đưa tay ra, còn chưa kịp chạm vào, Cố Yến Kinh đã mở mắt. Ánh mắt sắc bén, đồng thời anh đưa tay ra bắt lấy cánh tay Lâm Tự Bạch. "Á, đau quá." Lâm Tự Bạch la lên. Khoảnh khắc nhìn thấy đó là Lâm Tự Bạch, ánh mắt Cố Yến Kinh lập tức dịu xuống. Anh thấy Lâm Tự Bạch kêu đau, vội vàng buông tay đang nắm cánh tay cậu ra. Thấy cổ tay Lâm Tự Bạch đã ửng đỏ, anh lo lắng nói: "Để anh gọi bác sĩ tới." Việc này có hơi quá mức làm to chuyện rồi. Lâm Tự Bạch lắc đầu: "Không cần." "Chỉ là đỏ thôi, lát nữa sẽ hết." Cố Yến Kinh nghe vậy, vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm cổ tay Lâm Tự Bạch, dường như cảm thấy cổ tay không hề ổn. Lâm Tự Bạch cười lắc đầu: "Thật sự không sao." "Nhưng mà Thúc thúc thật sự cảnh giác quá. Em thấy anh rõ ràng ngủ rất say, nhưng còn chưa chạm vào anh đã tỉnh rồi." Cố Yến Kinh nghe Lâm Tự Bạch nghi hoặc, giải thích: "Anh ngủ nông. Xin lỗi." "Vậy Thúc thúc nên ngủ trên giường với em chứ." Lâm Tự Bạch nhìn chằm chằm Cố Yến Kinh, đột nhiên nói. Ngón tay Cố Yến Kinh hơi co lại, cổ họng anh nuốt xuống. Anh nghĩ qua ngày hôm nay, sau này e rằng cũng sẽ không có cơ hội ngủ chung phòng với Lâm Tự Bạch nữa, vì thế anh đáp ứng cậu: "Được." Nói xong, nhân viên phục vụ khách sạn gõ cửa, đưa thực đơn bữa sáng vào. Kiếp trước, sau khi Lâm Tự Bạch mắc ung thư và uống thuốc, cậu không hề có cảm giác thèm ăn. Khoảng thời gian ngay sau khi được chẩn đoán đặc biệt nghiêm trọng, Cố Yến Kinh mang đến cơm dinh dưỡng, cậu ăn vào lại nôn ra, không thể ăn nổi một chút cơm. Giai đoạn cuối cùng càng tệ hơn, mỗi ngày đều truyền dịch, nằm trên giường không biết ngày tháng. Toàn thân gầy trơ xương, không ăn nổi bất cứ thứ gì. Cho nên, khi nhìn thấy thực đơn, Lâm Tự Bạch đã gọi một phần ăn lớn cho nhiều người. Cố Yến Kinh nhìn cậu gọi món, hơi kinh ngạc hỏi: "Đói lắm sao?" Lâm Tự Bạch mím môi cười: "Không phải, chỉ là thấy món ăn trông ngon quá." Không còn phải chịu cảnh ăn rồi lại nôn, nôn rồi lại ăn nữa, cũng không còn sợ không có đồ ăn. Lâm Tự Bạch lòng tràn đầy niềm vui, chỉ muốn ăn thật no nê. Khách sạn nhanh chóng mang bữa sáng đến. Nhân viên phục vụ đặt bữa sáng lên bàn rồi rời đi. Cố Yến Kinh chỉ gọi cho mình một phần sữa đậu nành và bánh trứng, còn bữa sáng của Lâm Tự Bạch đủ loại, bày kín cả một bàn nhỏ. Cậu đặt xong xuôi rồi nói với Cố Yến Kinh: "Thúc thúc, chúng ta ăn cùng nhau đi." Cậu gắp cho Cố Yến Kinh một chiếc bánh bao nhân nước nhỏ. Cố Yến Kinh thuận thế há miệng, nhận lấy. Lâm Tự Bạch nhìn Cố Yến Kinh, cười rạng rỡ, rồi tự mình bỏ một cái vào miệng. Nước sốt tan chảy trong miệng, khơi dậy sự thèm ăn đã lâu không có. Ăn vào bụng không hề có cảm giác khó chịu. Cậu chưa từng cảm thấy bữa sáng nào ngon đến thế. Vì vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Yến Kinh, cậu đã ăn sạch toàn bộ bữa sáng trên bàn. Dạ dày đã lâu mới được cảm giác no căng bụng, khiến cậu cảm thấy mình đã trở về nhân gian một lần nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn

Chương 4: Làm nũng

Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao