Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 87: Lần đầu nếm thử

Khung chat hiển thị “Đối phương đang nhập tin nhắn.” Cố Yến Kinh cảm thấy cổ họng thắt lại. [ Dâm loạn hậu cung tội không thể tha ]: [ nhất định phải nhớ kỹ nhé, cơ thể cậu không tốt, nhất định phải học thật tốt. Bước đầu tiên phải làm đủ mười lăm phút mới được, nếu không có thể sẽ bị bệnh ] [ Dâm loạn hậu cung tội không thể tha ]: [ lần trước đường link tinh dầu mát xa tôi gửi cậu đã mua chưa, loại cam quýt đó thơm lắm ] [ Dâm loạn hậu cung tội không thể tha ]: [ chia sẻ bài viết: 《Làm thế nào để ấy ấy...》 ] Cố Yến Kinh nới lỏng cà vạt. Đầu ngón tay anh dừng lại một chút, sau đó gửi: [ Có cá ]: Có giáo trình của bên còn lại không? Đầu bên kia nghi hoặc nói: [ Dâm loạn hậu cung tội không thể tha ]: [ Vừa nãy cậu không phải nói không xem sao ] [ Có cá ]: Em ấy ngủ rồi, tôi xem tiếp. Năm giây sau, Chu Phi nhận ra điều gì đó, lập tức ngây người. [ Dâm loạn hậu cung tội không thể tha ]: [ !!!!!!! ] [ Dâm loạn hậu cung tội không thể tha ]: [ Cố tổng?! ] [ Dâm loạn hậu cung tội không thể tha]: [ ngài ngài ngài khi nào... Khụ khụ ] Đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Vẫn còn một vài tin nhắn trước đó không kịp thu hồi. Chu Phi đang căng thẳng. Cố Yến Kinh nhìn thấy thông báo thu hồi tin nhắn trên màn hình. Anh bị tin nhắn này thu hút, đột nhiên lật lên trên đến những bình luận nói về việc anh không được (ám chỉ về sức khỏe), sau đó trả lời: [ có cá ]: [ ? ] "Trời đất ơi!" – Chu Phi suýt chút nữa là ném bay cái điện thoại, hắn vội vàng giải thích. [Dâm loạn hậu cung - Tội không thể tha]: Khụ khụ khụ... Ngài xem sai rồi, chuyện này tuyệt đối không thể nào! [Dâm loạn hậu cung - Tội không thể tha]: Cố tổng, thứ ngài cần tôi gửi ngay đây. [Dâm loạn hậu cung - Tội không thể tha]: Đêm xuân ngắn ngủi, ngài cứ làm việc đi, tôi rút trước! Cố Yến Kinh thần sắc không đổi, mở tập tin Chu Phi vừa gửi tới, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Nội dung bên trong vô cùng chi tiết, từ những bước cơ bản nhất đến những bản nâng cao đầy táo bạo. Cố Yến Kinh lướt nhanh qua, nắm bắt trọng tâm rồi hơi nhíu mày. Thể chất Lâm Tự Bạch đặc thù, bẩm sinh đã yếu, hậu thiên lại tổn thương nghiêm trọng, khí huyết hư nhược là vấn đề cốt lõi. Ngày thường cậu cần được chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ. Trong chuyện thân mật, nếu thật sự làm theo những gì tài liệu này nói, Lâm Tự Bạch chắc chắn sẽ đổ bệnh. Lúc này, Lâm Tự Bạch trong cơn mê ngủ khẽ hừ nhẹ một tiếng. Cậu vô thức nghiêng đầu, dùng trán cọ vào cánh tay Cố Yến Kinh. Cơ thể Cố Yến Kinh hơi cứng lại, anh rũ mắt nhìn cái đầu xù xì trong khuỷu tay mình. Đôi mày Lâm Tự Bạch khẽ nhíu, gương mặt ửng hồng, không biết đang mơ thấy gì mà miệng cứ lầm bầm. Cố Yến Kinh cúi người xuống nghe, chỉ thấy Lâm Tự Bạch rúc người vào đùi anh, hai chân hơi khép lại, lí nhí nói: "Thúc thúc... không được..." Yết hầu Cố Yến Kinh khô khốc, anh không kiềm được mà đưa tay nhéo nhẹ má Lâm Tự Bạch. Cảm giác mềm mại như đang nhào nặn một viên bánh trôi nước. Anh khẽ hỏi: "Tiểu Ngư, em mơ thấy gì thế?" Lâm Tự Bạch không tỉnh, mặc kệ anh nhéo mặt mình, đôi môi hơi bĩu ra, lẩm bẩm: "Ưm..." Đến khi Cố Yến Kinh định nghe rõ hơn thì cậu đã nghiêng đầu sang bên cạnh, chìm sâu vào giấc ngủ. Cố Yến Kinh nhìn bản thân mình, lại nhìn Lâm Tự Bạch đang ngủ say, cuối cùng thở dài một tiếng. Nếu thật sự tính toán với cậu, thì anh cũng chẳng khác gì đứa trẻ con như cậu. Cuối cùng, anh day nhẹ chân mày, đợi Lâm Tự Bạch ngủ yên ổn mới rời giường đi vào phòng tắm. … Ngày hôm sau là cuối tuần, khi Lâm Tự Bạch tỉnh dậy thì trời đã muộn. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, cậu không khỏi tự vỗ vào mặt mình một cái. Cậu đứng dậy rửa mặt, cố gắng tống khứ những ký ức kỳ quái trong mơ ra khỏi đầu. Sau khi tỉnh táo hơn, cậu xỏ dép lê đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa vào đến bếp đã thấy Cố Yến Kinh đang đứng quay lưng về phía mình. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây, vòng eo thon gọn, tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ cánh tay rắn chắc. Nắng sớm chiếu lên người anh, khiến ngay cả động tác nấu ăn cũng trở nên đẹp mắt đến lạ thường. "Tỉnh rồi à?" Cố Yến Kinh quay đầu nhìn cậu, giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Sữa bò ở bên tay trái em, anh đã cho thêm đường rồi." Lâm Tự Bạch thích uống ngọt. Nhìn thấy Cố Yến Kinh, cậu chợt nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng dời mắt đi, khẽ "vâng" một tiếng rồi bưng ly sữa ấm vừa tầm lên nhấp từng ngụm nhỏ. Đang uống, ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc điện thoại của Cố Yến Kinh đặt gần đó. Giao diện văn bản quen thuộc hiện ra, giống hệt những thứ cậu xem đêm qua. Lâm Tự Bạch bị sặc sữa, ho sặc sụa. Cố Yến Kinh nghe tiếng liền quay lại, vội vàng rút khăn giấy đưa cho cậu: "Không sao chứ?" Mặt Lâm Tự Bạch đỏ bừng, cậu đánh liều cầm điện thoại lên, chỉ vào màn hình hỏi: "Thúc thúc, sao anh lại có tài liệu này?" Cố Yến Kinh bình thản đáp: "Hôm qua anh hỏi xin Chu Phi." "Khụ khụ khụ ——" Lâm Tự Bạch nghe xong càng ho dữ dội hơn. "Đừng căng thẳng Tiểu Ngư, có nhiều chỗ không phù hợp với em, anh đang chỉnh sửa lại." Giọng điệu Cố Yến Kinh điềm nhiên như thể đang bàn về thời tiết. Anh tắt bếp, gắp trứng ốp la vào đĩa rồi đẩy đến trước mặt cậu: "Ví dụ như cảnh tượng trong văn phòng ở chương 7, anh cần phải trải thảm trước, nếu không đầu gối em sẽ bị thương." Nói đoạn, ánh mắt anh đầy ẩn ý lướt qua đầu gối ẩn dưới lớp quần ngủ của cậu. Lâm Tự Bạch đứng hình tại chỗ, chiếc nĩa trong tay đâm liên tiếp vào quả trứng chiên thành mấy lỗ thủng. Cậu nhớ lại nội dung chương đó:

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81 Chương 82: Quay Phim Chương 83 Chương 84 Chương 85: Học Tập Chương 86

Chương 87: Lần đầu nếm thử

Chương 88 Chương 89: Hẹn hò Chương 90 Chương 91 Chương 92: Nút thắt Chương 93 Chương 94: T.ai n.ạn xe cộ Chương 95 Chương 96 Chương 97: Nước mắt của chú Chương 98 Chương 99 Chương 100: Khát vọng khống chế Chương 101 Chương 102: Cùng Anh Đi Làm Chương 103 Chương 104: Hẹn Hò Công Khai Chương 105 Chương 106: Ngoại Tình Chương 107
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao