Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 80: Vương vấn

Dứt lời, Vương Lâm Hải lộ vẻ kinh ngạc. Lê Na nói: “Thật ra tôi đã muốn nói từ lâu, trước đây tôi còn trẻ, sau này thật sự đi theo một vài người đàn ông có tiền, mới phát hiện cuộc sống cũng chẳng qua chỉ có thế.” Cô tự giễu cười: “Nếu lúc trước tôi nghe lời anh, có lẽ bây giờ tôi cũng không đến nỗi này.” Bị vòng xoáy đồng tiền cuốn đi, cô đã đánh mất cái tâm ban đầu, quên mất mục đích đi đóng phim là gì. Theo đại gia mấy năm, cuối cùng bị ruồng bỏ vì họ chê cô già. Trong tay không có một vai diễn nào thực thụ để khẳng định bản thân, giờ đây cô chỉ có thể làm một kẻ chuyên đi diễn ở các show giải trí. Vương Lâm Hải nét mặt khó coi, không buồn đáp lại những lời tâm sự đó. Lê Na nói tiếp: “Em sẽ lên mạng đính chính lại sự việc năm đó cho anh.” Đến lúc này, Vương Lâm Hải mới thực sự kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn cô. “Cô mà cũng tốt bụng đột xuất thế sao?” Ông hỏi, trong lòng vẫn nghi ngờ liệu cô ta có đang bày mưu tính kế gì không. “Cứ coi như lần này em tìm lại được chút lương tâm đi.” Lê Na đáp. … Sau một tuần nằm viện, Lâm Tự Bạch chính thức xuất viện trở về nhà ở thành phố B. Vừa về, cậu đã nhận được điện thoại từ một người bạn học cũ thời đại học. Người bạn này giờ đã trở thành đạo diễn và đang bắt tay vào thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay của mình. Hắn ta vô cùng tâm huyết với dự án này, và ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đọc kịch bản, người duy nhất anh ta nghĩ tới chính là Lâm Tự Bạch. Kịch bản có tên là 《Căn Nhà Đổ Nát》, một bộ phim thuộc thể loại hình sự trinh thám. Phim kể về chuỗi vụ án mạng liên tiếp xảy ra gần đây tại thành phố Tinh Lan, và điều kỳ lạ là tất cả những người liên quan đến vụ án đều sống trong cùng một căn nhà xập xệ. Chủ nhân cho thuê căn nhà đó lại là một thanh niên trẻ tuổi mới ngoài đôi mươi. Chàng trai ấy quanh năm phải ngồi xe lăn, gương mặt thanh tú, ánh mắt đạm mạc, từ đầu đến chân luôn toát ra một vẻ chán chường thế sự. Nam chính của phim vốn vì sùng bái chú mình là cảnh sát hình sự nên mới theo nghề. Sau khi chú mình mất tích, cậu ta bắt đầu hành trình vừa phá án vừa tìm kiếm tung tích của chú. Cho đến một ngày, cậu ta bước vào căn nhà đổ nát đó và nhìn thấy chàng thanh niên kia. Đứng phía sau chàng trai là một người đàn ông, tuy đeo khẩu trang đen che kín mặt nhưng dáng vẻ lại giống người chú mất tích của cậu ta đến chín phần. “Tiểu Tự, nghe nói khoảng thời gian trước cậu tham gia chương trình 《 Đại Địa Thơ Tình》 xảy ra sự cố, cậu không sao chứ?” Đạo diễn Cao Hạo quan tâm hỏi. “Không sao ạ, chỉ là bị thương nhẹ thôi.” Lâm Tự Bạch trả lời. Trước đây ở trường, đàn anh Cao Hạo từng quay nhiều phim tuyên truyền cho đại học B, và Lâm Tự Bạch là sinh viên đại diện thường xuyên xuất hiện trước ống kính. Hai người gặp gỡ vài lần, tự nhiên trở nên thân thiết. “Vậy thì tốt quá.” Giọng Cao Hạo trở nên phấn khích: “Tôi đã gọi được vốn đầu tư, cuối cùng cũng sắp quay bộ phim điện ảnh dài tập đầu tiên của mình. Tuy là sản xuất độc lập, quy mô không lớn lắm, nhưng tôi đã dốc hết gia tài vào đó, kịch bản đã trau chuốt ròng rã hai năm rồi.” Sau cơn hưng phấn, hắn ta hơi lo lắng hỏi: "Tiểu Tự, cậu thấy kịch bản thế nào?"” Lâm Tự Bạch thật lòng nói: "Rất hay ạ. Đây là kịch bản ấn tượng nhất mà em được đọc gần đây." "Thật sao?" Cao Hạo hồi hộp. "Thật mà." Có được một kịch bản như thế này là may mắn của cậu, Lâm Tự Bạch thầm nghĩ. Kết cấu của kịch bản này vô cùng kỳ diệu. Nhìn bề ngoài, đó là một câu chuyện hình sự theo từng vụ án nhỏ lẻ, tưởng chừng không liên quan nhưng mọi manh mối cuối cùng đều chỉ hướng về Căn nhà đổ nát kia. "Kịch bản theo kiểu nối tiếp nhau, dẫn dắt người xem đi sâu vào bí mật trọng tâm, khiến em lập tức bị cuốn hút." Lâm Tự Bạch nói tiếp: “Hơn nữa, Mạnh Quyện, một trong những nam chính, bề ngoài chỉ là một thiếu niên ngồi xe lăn, yếu ớt và chán đời. Cậu ta là người bị hại và người ngoài cuộc trong mắt mọi người, nhưng dần dần khán giả sẽ nhận ra, cậu ta rất có khả năng mới là người thật sự đứng sau giật dây.” ”Căn nhà đổ nát kia chính là bàn cờ của cậu ta, tất cả những người chuyển vào, bao gồm cả nam chính cải trang đang tìm kiếm sự thật, đều có thể trở thành quân cờ của cậu ta...” "Hơn nữa, nút thắt lớn nhất của kịch bản chính là việc người chú cảnh sát hình sự của nam chính tại sao lại xuất hiện ở đó?" Lâm Tự Bạch đầy vẻ khâm phục bút lực của biên kịch: "Đến đoạn sau, biên kịch rõ ràng không dùng những lời thoại lộ liễu để định nghĩa mối quan hệ giữa Mạnh Quyện và người chú ấy, nhưng qua những ánh mắt tương tác ít ỏi và bầu không khí ám muội bao trùm, em đã cảm nhận được một mối quan hệ phức tạp đến tận cùng.” “”Đó là sự bảo vệ, giam cầm, thậm chí là một loại lệ thuộc tình cảm vặn vẹo, vượt xa luân thường. Khi lên phim chắc chắn sẽ phải thể hiện rất mập mờ, nhưng chính sự bỏ ngỏ này lại tạo ra không gian tưởng tượng khổng lồ cho khán giả." "Cảm ơn cậu, Tiểu Tự." Cao Hạo nghiêm túc nói: "Khi cầm kịch bản này trên tay và cân nhắc kỹ lưỡng, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là cậu. Anh thực sự rất muốn cậu vào vai này. Cậu có hứng thú không?" Giọng Cao Hạo đầy vẻ mong đợi: "Anh biết hiện tại cậu có rất nhiều lựa chọn, nhưng anh thành thật cảm thấy nhân vật Mạnh Quyện sẽ mang đến cho cậu một trải nghiệm rất khác biệt. Nếu cậu chưa chắc chắn, anh sẽ gửi kịch bản đầy đủ vào hộp thư, cậu cứ xem kỹ rồi quyết định sau nhé?" Lâm Tự Bạch gần như không chút do dự: "Vâng, anh cứ gửi qua đi ạ, em sẽ đọc ngay." Cúp điện thoại, tâm trạng Lâm Tự Bạch vẫn chưa thể bình tĩnh. Cậu mở hộp thư và nhanh chóng nhận được bản thảo hoàn chỉnh của “Căn nhà đổ nát.” Suốt hai tiếng đồng hồ, cậu đắm mình vào câu chuyện, đọc một mạch đến hết, trong lòng không khỏi chấn động. Giữa lúc cậu đang nghiền ngẫm lời thoại và tâm lý của Mạnh Quyện thì cửa phòng mở ra. Cố Yến Kinh đã về, trên tay xách theo túi bánh ngọt từ một tiệm ăn lâu đời mà Lâm Tự Bạch thích nhất. "Đang xem gì mà nhập tâm thế?" Cố Yến Kinh cởi áo khoác, bước đến bên cạnh, tự nhiên cúi người nhìn màn hình máy tính: "Kịch bản à?" "Vâng." Lâm Tự Bạch ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn lấp lánh sự hưng phấn: "Là đạo diễn mới Cao Hạo, đàn anh khóa trên của em. Đây là bộ điện ảnh đầu tay của anh ấy, anh ấy muốn mời em diễn một trong hai vai chính." Cố Yến Kinh ngồi xuống cạnh cậu, cầm kịch bản lên lật xem. Khi đọc đến phần tóm tắt nhân vật Mạnh Quyện, chân mày anh hơi nhíu lại. Dòng đầu tiên viết: Bị tàn tật bẩm sinh không thể đi lại, năm mười tuổi tận mắt chứng kiến kẻ sát nhân hàng loạt gi.ết ch.ết cha mẹ ngay trước mặt. Vào những năm 90, kỹ thuật hình sự chưa phát triển, kẻ thủ ác trốn thoát. Người chú cảnh sát hình sự Lục Trinh trở thành nguồn ấm áp và chỗ dựa duy nhất của cậu, khiến cậu nảy sinh sự lệ thuộc đầy bệnh hoạn. Lục Trinh rất thương cậu, nhưng vì Mạnh Quyện quá bám người và thường nói những lời yêu đương thiếu chín chắn, để cậu bình tĩnh lại, Lục Trinh đã cố ý giữ khoảng cách. Mạnh Quyện tưởng mình bị bỏ rơi, trong cơn hoảng loạn đã đẩy xe lăn đến hộp đêm nơi Lục Trinh đang phá án để tìm chú. Nhưng khi đó Lục Trinh đã rời đi, thiếu niên với vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp bị những kẻ trong đó để mắt tới. Thấy cậu không có người đi cùng, chúng đã hợp lực bắt đi và cưỡng bức. Mạnh Quyện vùng vẫy nhưng vì đôi chân tàn tật nên không thể thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ. Dù sau đó những kẻ kia đều phải ngồi tù, nhưng trái tim Mạnh Quyện đã hoàn toàn khép lại, tính cách thay đổi chóng mặt. Lục Trinh dù ân hận tột cùng nhưng tổn thương đã không thể bù đắp. "Nhân vật này quá phức tạp, diễn sẽ rất tổn hao tâm trí đấy." Cố Yến Kinh nói. Hơn nữa... ánh mắt Cố Yến Kinh trầm xuống. Tuy kịch bản không viết rõ tuyến tình cảm này, nhưng ai nhìn vào cũng biết mối quan hệ giữa Mạnh Quyện và Lục Trinh là gì. Bảo anh chấp nhận để Lâm Tự Bạch diễn những cảnh như thế này với người khác sao? Cố Yến Kinh thấy nghẹn ở cổ họng, anh đặt kịch bản xuống, nhìn cậu: "Tiểu Ngư, em thực sự thích vai này à?" "Rất thích ạ." Lâm Tự Bạch gật đầu: "Đây là loại nhân vật em chưa từng thử qua. Thúc thúc, em muốn thử thách bản thân." Trong xã hội đó, Mạnh Quyện đã chứng kiến quá nhiều bất công. Những kẻ sát nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, những kẻ cậy thế bắt nạt người khác mà không phải ngồi tù, những kẻ giàu dùng tiền che đậy tội ác... Pháp luật không thể trừng trị chúng, vậy thì để cậu ra tay. Mục tiêu của cậu không phải tự mình hành động, mà là len lỏi vào cuộc sống của các nạn nhân, trở thành người bạn duy nhất của họ. Cậu dùng những lời lẽ sắc bén để khơi gợi lòng oán hận và tuyệt vọng, gieo mầm hạt giống trả thù vào tim họ. Cậu cung cấp cho họ những kế hoạch hoàn hảo, lặng lẽ khuyến khích và dẫn dắt, cho đến khi nạn nhân tự tay cầm l.ư.ỡi d.ao sắc bén lên. Cậu đứng trong bóng tối, nhìn kẻ thù đền tội, nhìn nạn nhân được giải thoát, và nhìn linh hồn đã mục nát từ lâu của chính mình mỉm cười với Lục Trinh: “Sếp à, chúng ta cùng xuống địa ngục đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79

Chương 80: Vương vấn

Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao