Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 73: Thăm dò

Người dẫn chương trình nhiệt tình giới thiệu: “Hoan nghênh khách mời đặc biệt của kỳ này, Lâm Tự Bạch! Chào mừng Tự Bạch đã đến với đại gia đình Đại Địa Thơ Tình.” Lâm Tự Bạch lễ phép cúi người, nở nụ cười trong trẻo: “Chào mọi người, em là Lâm Tự Bạch. Khi còn nhỏ em cũng từng sống ở thôn Nam Sương một thời gian, rất vui vì có thể trở lại nơi đây. Hy vọng có thể cùng mọi người viết nên bài thơ tuyệt đẹp của mảnh đất này.” Bình luận trực tuyến (comment) bùng nổ ngay lập tức khi cậu xuất hiện: [ Ô ô Bạch Bạch cuối cùng cũng nhận show tạp kỹ rồi, nhớ cậu quá! ] [ Ủng hộ Bạch Bạch! ] [ Hả? Lâm Tự Bạch từng sống ở thôn Nam Sương sao? Khí chất cậu ấy tốt quá, tôi cứ nghĩ Lâm Tự Bạch là thiếu gia con nhà giàu cơ. ] Điều này ngay cả người dẫn chương trình cũng không hề biết, anh ta cũng lộ ra nụ cười kinh ngạc: “Oa, Tự Bạch từng sống ở thôn Nam Sương sao? Thật là có duyên quá.” Sau khi giới thiệu đơn giản, người dẫn chương trình cười và tuyên bố: “Nhiệm vụ đầu tiên của Đại Địa Thơ Tình chúng ta, chính là kiểm tra vali hành lý, xem mọi người mang theo những gì.” Vali của Lê Na được mở ra trước tiên. Bên trong, quần áo được xếp gọn gàng, đồ trang điểm lấp lánh muôn màu. Đồng thời, máy quay còn cố ý trưng bày mấy quyển tập thơ cô mang đến, nhằm duy trì hình tượng nghệ sĩ văn chương của mình. Cô lần lượt giới thiệu, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Tự Bạch. Đến lượt Lâm Tự Bạch, cậu sờ sờ mũi. Vali hành lý là do Cố Yến Kinh giúp cậu sắp xếp, cậu cũng không biết có mang theo món đồ “không nên xem” nào không, nên có chút căng thẳng kéo khóa kéo ra. Máy quay đẩy gần. Chỉ thấy bên trong, đồ vật được sắp xếp rất gọn gàng, vô cùng đơn giản. Điều thu hút sự chú ý nhất không phải là quần áo, mà là mấy chiếc túi và hộp phân loại bên cạnh: Đầu tiên là một hộp thuốc trong suốt đa năng, bên trong được chia ngăn đựng thuốc cảm, thuốc dạ dày, băng cá nhân, miếng bông tẩm cồn sát trùng, cùng với một chai xịt chống muỗi nhỏ và một tuýp thuốc mỡ trị trầy xước. Mỗi loại đều được dán nhãn viết tay, nét chữ cứng cáp và mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có một túi đựng chống thấm nước, bên trong là những gói sưởi ấm được đóng gói độc lập và một chiếc áo khoác mỏng nhẹ. Và thứ nổi bật nhất, chính là một túi lớn chứa đầy những gói kẹo thẻ nhập khẩu được đóng gói tinh xảo, loại rất khó mua, chuyên dùng để chống say xe. “Oa.” Người dẫn chương trình thốt lên kinh ngạc: “Tự Bạch, bộ dụng cụ này của em quá đầy đủ nha! Là do đội hậu cần chuẩn bị sao?” Lâm Tự Bạch cũng theo vẻ mặt kinh ngạc của anh ta: “Không phải ạ… Là ‘vị kia’ ở nhà em nhét vào ạ.” Người dẫn chương trình kinh ngạc: Oa Ồ. Chỉ một câu nói, khung bình luận trực tuyến đã bùng nổ ngay lập tức. [Bình luận của Khán giả] [Đột nhiên bị phát 'cẩu lương' công khai trước mặt!] [Ôi trời, nhãn dán hộp thuốc viết tay, quá chi tiết luôn.] [Còn chuẩn bị cả kẹo, y như nuôi trẻ con vậy.] [Hahaha.] [Không hiểu sao, tôi lại thấy ngọt ngào quá đi mất.] [Tôi cũng vậy.] ... Lâm Tự Bạch hỏi người quản lý chương trình: “Vậy tôi có thể mang mấy thứ này đi không ạ?” Lần này cậu phải ở nơi khác một thời gian khá dài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn cậu rời xa nhà lâu như vậy, nên Cố Yến Kinh không yên tâm, nhét vào hành lý cũng nhiều thứ hơn bình thường. Trước khi cậu đi, Cố Yến Kinh đã sắp xếp quần áo cho cậu và dặn dò: “Thôn Nam Sương gần vùng núi non trùng điệp, trong núi ẩn chứa nhiều nguy hiểm, em không được vào núi.” Lâm Tự Bạch hiểu ý, bèn gật đầu không mấy bận tâm: “Em biết rồi, Thúc thúc. Hồi nhỏ em từng sống ở Thôn Nam Sương, biết nguy hiểm mà, anh đừng lo.” Cố Yến Kinh đột nhiên hỏi lại: “Em vẫn còn nhớ ư?” “Hả?” Lâm Tự Bạch thấy cách hỏi của Cố Yến Kinh hơi kỳ lạ, cậu giải thích: “Nhớ chứ, dù sao cũng là bị một đám buôn người đưa đến đó.” Kinh nghiệm đau thương thuở nhỏ được cậu kể ra bằng một giọng điệu dửng dưng, nhưng Cố Yến Kinh biết, khi ấy cậu bé bị đánh đập thường xuyên, lại thiếu ăn thiếu mặc, cuộc sống thực sự bi thảm. Khi nghe Lâm Tự Bạch nói còn nhớ, Cố Yến Kinh chợt kích động, hai tay nắm lấy cánh tay cậu, khẩn trương hỏi: “Tiểu Ngư, vậy em có nhớ những người khác không?” Ánh mắt Cố Yến Kinh lộ ra vẻ chờ mong. “Sao ạ?” Lâm Tự Bạch không hiểu vì sao anh lại hỏi điều này. Cậu lắc đầu: “Thời gian xa quá rồi, em đã quên từ lâu, chỉ nhớ rõ có bọn buôn người thôi.” Bọn buôn người đương nhiên chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng không hiểu sao, cậu lại có cảm giác rất muốn quay lại nơi này một lần nữa. Sau khi nghe cậu nói xong, vẻ mặt Cố Yến Kinh lập tức chùng xuống. Mặc dù anh đã nghĩ đến việc Lâm Tự Bạch khi đó còn nhỏ, có thể đã quên anh, nhưng việc nghe chính miệng cậu thừa nhận vẫn hoàn toàn khác. Lâm Tự Bạch quả nhiên đã quên anh rồi. Cố Yến Kinh cảm thấy một luồng khí nghẹn lại trong lòng. Lâm Tự Bạch thấy sắc mặt anh kỳ lạ, chưa kịp nói gì thì lập tức cảm thấy một bóng đen bao trùm. Cố Yến Kinh vén chiếc áo hoodie của cậu lên, nhẹ nhàng cắn xuống bên cổ cậu, mang theo chút ý vị trừng phạt. “Ưm.” Lâm Tự Bạch bị buộc ngẩng đầu lên, nghi hoặc gọi: “Thúc thúc?” “Đừng nhúc nhích.” Cố Yến Kinh nói, một tay giam giữ vòng eo cậu. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm láp bên cổ Lâm Tự Bạch, giống như một con dã thú nào đó trong rừng vừa bắt được con mồi. “Ânn…” Cổ Lâm Tự Bạch rất mẫn cảm, cơ thể cậu run nhẹ, khe khẽ kẹp chân lại. Ngay sau đó, Cố Yến Kinh đưa chân đẩy ra, khiến Lâm Tự Bạch bị buộc phải kẹp lấy chân anh. Cố Yến Kinh mang ý định trút giận, nhưng vì không thể xuống tay nặng được, hành động “trút giận” ban đầu lại biến thành một màn trêu chọc. Mà Lâm Tự Bạch hoàn toàn không biết Cố Yến Kinh đang "bắt nạt" cậu, cũng không phản kháng, mặc cho hành động của anh khiến cậu phát ra từng đợt rùng mình. Cuối cùng vẫn là Cố Yến Kinh tự sa lưới. Trừng phạt cái gì chứ? Anh chỉ còn biết thì thầm bên tai Lâm Tự Bạch: “Nhạy cảm quá đi.” Lâm Tự Bạch quả thực quá nhạy cảm. Cố Yến Kinh chỉ cần hôn đơn giản nhất, Lâm Tự Bạch đã mồ hôi đầm đìa, cả người run rẩy. Nếu tiến thêm một bước nữa, không biết cậu sẽ có phản ứng gì. Anh đưa tay sờ lên sợi tóc mềm mại nơi đuôi tóc cậu. Lâm Tự Bạch từ đầu đến cuối chỉ thuận theo hành động của anh, ngoan ngoãn đến mức, cho dù anh có "bắt nạt" cậu thế nào, cậu cũng không bao giờ từ chối. Lúc hôn cũng vậy, lúc mát-xa cũng vậy, sao lại ngoan đến thế. Cố Yến Kinh chợt nhận ra, lời "thích" mà Lâm Tự Bạch nói trước đây không phải là nói suông, cậu thực sự nghiêm túc. Nếu không, cậu đã không để mặc anh làm những chuyện quá đáng như vậy với mình. Thôi, chuyện cũ không thể truy cứu. Cứ để quá khứ qua đi, hiện tại bọn họ đang rất tốt là được. Cố Yến Kinh tự an ủi mình như vậy, rồi hỏi Lâm Tự Bạch: “Anh đối xử với em như thế này, em còn thích anh không?” Lâm Tự Bạch gật đầu: “Thích.” Cậu đương nhiên thích. Chỉ là gần đây Cố Yến Kinh hơi kỳ lạ, ngày thường vẫn ôn nhu, nhưng cứ đến những lúc như thế này thì như biến thành người khác, luôn "bắt nạt" cậu. Lâm Tự Bạch tự mình biện hộ cho Cố Yến Kinh: Nhất định là bị kìm nén lâu quá, sau này sẽ ổn thôi. Lòng Cố Yến Kinh khẽ rung động, một dòng vui sướng lan tỏa từ tận tim, anh hôn lên trán cậu: “Thích là phải thích cả đời, không được đổi ý.” Lâm Tự Bạch chấp nhận mọi điều, chỉ cần cả hai khỏe mạnh, sống tốt. Cậu gật đầu: “Đương nhiên.” Cố Yến Kinh gật đầu, ánh mắt hơi tối lại: “Nếu đổi ý, sẽ nhốt Tiểu Ngư lại, không cho ai thấy hết.” Lời uy h·iếp này không hề có tính uy h·iếp, có lẽ ngay cả khi Cố Yến Kinh có nhốt cậu vào lồng sắt đi nữa, anh cũng sẽ lót đệm mềm khắp nơi. Lâm Tự Bạch lúc ấy chỉ cười, không ai ngờ sau này chuyện xấu đó lại thực sự xảy ra. Tất nhiên, đó là chuyện sau này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72

Chương 73: Thăm dò

Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao