Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 104: Hẹn Hò Công Khai
Người nói là một gã thanh niên đội mũ lưỡi trai, hắn nhìn Lâm Tự Bạch bằng ánh mắt coi thường. Bầu không khí lập tức đông cứng lại. Lâm Tự Bạch khựng lại. Cậu đang đội mũ nên họ không thấy rõ ánh mắt cậu, gã kia thấy cậu không phản ứng lại tưởng cậu sợ.
Mấy nhân viên khác trong đoàn phim có vẻ khó xử, có người khẽ kéo tay gã đồng nghiệp lỡ lời kia. Nhưng gã thanh niên đó vẫn không hề hay biết, thấy Lâm Tự Bạch dừng lại hắn càng thêm mất kiên nhẫn, quát lớn:
“Có vào hay không thì bảo? Cậu không vội chứ chúng tôi đang gấp lắm!”
Lúc này, Lâm Tự Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng xuyên qua lớp kính râm, găm thẳng vào gã đàn ông vừa buông lời ác ý. Cậu không nói lời nào, nhưng ánh mắt đó khiến gã kia vô thức lùi lại nửa bước, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Lâm Tự Bạch hơi nheo mắt. À, cậu nhớ ra rồi. Tầng 17 có người thuê trọn một mặt bằng của Cố thị để quay chương trình giải trí thực tế, chương trình đó trước kia còn mời cậu tham gia nữa, nhưng vì bị thương nên cậu đã từ chối.
Tên nó là gì nhỉ?
Cố Lên Thực Tập Sinh?
Gã đàn ông kia giống như bị dẫm phải đuôi, thẹn quá hóa giận mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Một đứa què như ngươi mà cũng dám trừng mắt với tôi sao?”
“Tôi lại không biết từ bao giờ thang máy của tập đoàn Cố thị lại cấm người khuyết tật vào đấy?”
Lâm Tự Bạch chẳng thèm quan tâm đến sự ngăn cản của gã, trực tiếp nhấn nút đóng cửa.
Đồng nghiệp của gã cũng kéo gã lại, chỉ vào cái nút dành riêng cho người khuyết tật ở bên cạnh nói:
“Phải đó, anh bớt lời lại đi. Nhìn xem, bên cạnh có cả nút bấm chuyên dụng kia kìa.”
“Ngươi!”
Gã chưa kịp dứt lời thì thang máy đã dừng lại ở một tầng dành cho nhân viên. Bây giờ sắp đến giờ cơm, mọi người vội vàng xuống lầu ăn nên lượng người kéo đến khá đông.
Khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy "vị thiếu gia nhỏ" nhà ông chủ – người mà ảnh chụp đã được lan truyền tới hàng trăm tấm trong nhóm chat lớn của công ty, từng người một đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
Phía trước có tám chín người vội vàng bước vào, tò mò đánh giá cậu. Cô nhân viên lúc sáng suýt nhận ra Lâm Tự Bạch cũng có mặt ở đó.
Mấy người họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ai nấy đều đang vắt óc suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với Lâm Tự Bạch thì bỗng nhiên chuông báo quá tải vang lên. Gã đàn ông trong đoàn phim lúc nãy thấy cơ hội tới, liền lên tiếng:
“Ai đó nên tự giác chút đi, đừng làm mất thời gian của mọi người. Thang máy này cũng không phải dành riêng cho 'người đặc biệt'. Quá tải rồi, kiểu gì chẳng phải có người đi xuống?”
Lời này ám chỉ quá rõ ràng. Trong nháy mắt, sắc mặt của mấy nhân viên Cố thị vừa mới vào thang máy đều trầm xuống. Chẳng đợi Lâm Tự Bạch có phản ứng gì, cô nàng "fan cứng" vừa nhận ra cậu đã nổ súng trước. Cô quay ngoắt đầu lại, giận dữ nói:
“Cái anh này sao cứ nói năng bậy bạ thế nhỉ? Chẳng biết tôn trọng người khác gì cả!”
Lâm Tự Bạch nghe vậy thì nhướn mày. Vốn dĩ cậu định gọi điện cho bảo vệ, không ngờ lại gặp được nhân viên của Cố Yến Kinh ra tay giúp đỡ. Một anh chàng cao lớn hơn mét tám từ bộ phận kỹ thuật cũng lên tiếng:
“Phải đấy, anh là cái thá gì mà đòi múa rìu qua mắt thợ ở Cố thị? Tôi là người cuối cùng bước vào, nếu có ai phải ra thì đó là tôi.”
Nói xong, anh ta liền tự giác bước ra ngoài.
Cửa thang máy khép lại, một cô gái trông có vẻ tháo vát bồi thêm một câu mỉa mai: “Nói thật tôi chưa thấy mặt anh bao giờ, không phải là trà trộn vào đấy chứ? Đúng là không biết xấu hổ.”
“Cô... các người!”
Gã đàn ông bị cả hội công kích đến mức á khẩu, mặt đỏ gay như gan heo, cuối cùng chỉ biết thốt lên: “Thật cạn lời.”
Hắn liếc nhìn chân Lâm Tự Bạch, vẫn không nhịn được thói miệng tạp: “Phì! Đúng là bước chân ra đường không xem ngày, đen đủi thật.”
“Cái miệng của anh sao mà thối thế hả!”
Một nhân viên nóng tính đột ngột quát lớn, tiếng vang dội làm gã kia giật bắn mình.
Cô nhân viên lúc nãy tiếp tục dùng giọng mỉa mai: “Ai cho anh dũng khí ở trên địa bàn của Cố thị mà quát tháo người của chúng tôi hả? Lương Tĩnh Như à?*” (Chú thích: Một meme bên Trung, ý chỉ lấy đâu ra dũng khí).
Mấy cô gái khác thậm chí còn trực tiếp lập thành hàng rào người, che chắn kín kẽ cho Lâm Tự Bạch cùng chiếc xe lăn ở phía sau, sắc sảo nói:
“Phải đó, không nhìn xem đây là đâu à mà dám tới đây giương oai múa võ?”
“Trông cũng ra dáng con người mà nói năng thối không ngửi được.”
“Thưa ngài, ngài đừng sợ, cứ lùi ra sau một chút, đừng để mấy thứ bẩn thỉu này văng trúng người.”
“Bảo vệ sẽ tới đưa họ đi ngay bây giờ thôi.”
Gã đàn ông bên đoàn phim lập tức đổ mồ hôi hột. Hắn cố lôi thân phận ra để khè người:
“Ta là em vợ của Cố Dư Phong – nhà sản xuất chương trình 'Cố lên thực tập sinh'. Các người làm thế này, tin không ta bảo anh ấy đuổi việc hết các người!”
“Em vợ? Buồn cười chết mất, tưởng là gì to tát, đúng là oai quá nhỉ!”
Một cô gái tiếp lời ngay lập tức: “Ai mà không biết Cố tổng có quan hệ không tốt với người nhà họ Cố? Đây là loại chương trình nhỏ lẻ phải bám riết lấy Cố tổng xin đầu tư mới được vào đây, thành tích thì chưa thấy đâu mà đã học thói hống hách rồi sao?”
Gã kia định cãi lại, nhưng mấy nhân viên đã âm thầm rút điện thoại ra ghi hình. Cả nhóm người bên đoàn phim bị vây giữa thang máy, bị mắng cho vuốt mặt không kịp, chỉ biết cúi đầu lủi thủi.
“Trên địa bàn của chúng tôi, dám động vào người của chúng tôi, ai cho các người gan đó?”
Dù có kiêu ngạo đến đâu thì lúc này gã cũng đã sợ, chỉ còn biết buông lời hăm dọa cuối cùng:
“Các người cứ đợi đấy, ta đi tìm nhà sản xuất ngay. Nhà sản xuất của chúng ta chính là cháu ruột của Cố tổng, để xem các người có gánh nổi hậu quả không!”
“Cháu ruột Cố tổng?”
Lúc này, cô nàng tiểu fan của Lâm Tự Bạch lên tiếng, cô ưỡn thẳng lưng, giọng dõng dạc:
“Thì anh cứ đi mà tìm, để xem cuối cùng ai mới là người không gánh nổi hậu quả!”
Thấy hội nhân viên cứng rắn như vậy, mấy người kia bắt đầu hoảng sợ thật sự. Vừa hay thang máy đến tầng làm việc của họ, cả đám liền lôi kéo gã đàn ông kia chạy vội xuống.
Khi bọn họ đã đi khuất, cô gái mạnh mẽ lúc nãy quay sang nhìn Lâm Tự Bạch, giọng nói bỗng trở nên rụt rè và run rẩy vì phấn khích:
“Thưa ngài... ngài định đi đâu ạ? Để tôi đẩy ngài đi nhé.” (Đây chính là ông chủ nhỏ tương lai đó nha!)
Lâm Tự Bạch hơi nghiêng đầu, nói với cô nàng fan đang phấn khích đến mức chân tay lóng ngóng:
“Mọi người đang định đi đâu thế?”
“Đi ăn cơm ạ!”
Cô nàng đáp nhanh như cắt.
“Ngay dưới tầng 8 thôi, nhanh lắm. Ngài cũng muốn đi ăn sao?”
Hỏi xong cô mới thấy mình ngớ ngẩn, người ta chắc chắn là đi ăn với ông chủ lớn rồi, sao có thể ăn cùng bọn họ được. Ai ngờ Lâm Tự Bạch lại nháy mắt với cô:
“Được chứ, phiền cô nhé.”
Trời ơi, cậu ấy đồng ý rồi!
Trông cậu ấy hiền và ngoan quá đi mất!
Mấy nhân viên không ăn ở nhà bếp thấy Lâm Tự Bạch rời đi liền hào hứng trao đổi ánh mắt, hạ thấp giọng bàn tán:
“Vừa rồi tôi phản ứng nhanh chưa? Là người xông lên đầu tiên đấy!”
“Cô bạn kia may mắn thật, cướp được chân đẩy xe lăn luôn!”
“Nói chứ mọi người thấy mặt vị kia chưa?”
“Suỵt, chưa thấy rõ lắm.”
“Nhưng dù đeo khẩu trang vẫn cảm nhận được là siêu đẹp luôn.”
“Trắng thật đấy, nhìn cứ như minh tinh vậy.”
Trong khi họ bàn tán xôn xao, Lâm Tự Bạch đang đi cùng 4-5 người, có người ân cần hỏi:
“Ngài không sao chứ ạ?”
“Phải đó, mấy tên kia đúng là vô văn hóa, tôi mà thấy lần nữa là muốn đấm cho một trận rồi.”
“Mọi người biết tôi là ai sao?”
Lâm Tự Bạch hỏi. Vài người nhìn nhau, cuối cùng đưa tin nhắn trong nhóm chat công ty cho cậu xem. Lâm Tự Bạch phát hiện ảnh cậu đi làm cùng Cố Yến Kinh sáng nay đã bị truyền tay nhau hàng trăm tấm, kèm theo hàng ngàn bình luận hóng hớt.
Lâm Tự Bạch: “...”
“Cho nên chúng tôi đều biết rồi. Tiện đây xin hỏi... chân ngài bị thương sao ạ?”
Một người rụt rè hỏi. Lâm Tự Bạch chưa kịp trả lời, cô nàng fan đã nhanh nhảu: “Có phải do vụ tai nạn xe cộ lần trước làm trật khớp chân không?”
Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô, có người ngạc nhiên: “Sao cô biết rõ thế?”
Cô nàng luống cuống cúi đầu: “Khụ... tôi đoán thôi.”
Thực ra vì phòng làm việc của Lâm Tự Bạch từng thông báo như vậy, vả lại cô luôn cảm thấy Lâm Tự Bạch trông rất quen.
Lâm Tự Bạch liếc nhìn cô rồi nói: “Đúng vậy, trước đó tôi không cẩn thận gặp chút tai nạn nhỏ, bị trẹo mắt cá chân. Thực ra cũng đỡ nhiều rồi, nhưng chú... ý tôi là Cố tổng của các bạn, chú ấy cứ làm quá lên, bắt tôi phải ngồi cái này.”