Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 108
Khóe môi Cố Yến Kinh nhếch lên đầy mỉa mai: "Cho dù hiện giờ nó có đứng ở đây, cậu thử xem nó có dám nói đỡ cho cậu lấy một chữ nào không."
Mọi người xung quanh kinh hãi: Gã đàn ông này là ai mà lại dám nói vậy?
"Thúc thúc, buông anh ta ra đi."
Lâm Tự Bạch lên tiếng. Cậu không sợ gã kia có chuyện, vì cậu biết Cố Yến Kinh có chừng mực, cậu chỉ thấy Cố Yến Kinh xách một cái "bao cát" như vậy chắc là mỏi tay lắm. Cậu ngồi xem cũng thấy mỏi giùm.
Chỉ một câu nói, Cố Yến Kinh lập tức buông tay. Giang Cường ngã khuỵu xuống đất như một đống bùn nhão, ôm cổ ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhếch nhác vô cùng.
Cố Yến Kinh quay người lại, bước vài bước về bên cạnh Lâm Tự Bạch. Trước ánh mắt khiếp đảm của mọi người, anh không ngần ngại ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với cậu, nắm lấy tay cậu, giọng điệu dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Không sao chứ?"
Lâm Tự Bạch hơi ngơ ngác. Cố Yến Kinh lúc này quả thực rất giống với những lời đồn đại về sự tàn nhẫn của anh.
Thấy cậu im lặng, Cố Yến Kinh định rụt tay lại vì tưởng làm cậu sợ, nhưng Lâm Tự Bạch đã giữ chặt lấy tay anh, đôi mắt lộ ra sau khẩu trang cong lên ý cười:
"Tất nhiên là không sao rồi. Chỉ là thấy anh ta ồn ào quá, làm phiền mọi người làm việc."
Mọi người: "..."
Đúng lúc này, đạo diễn nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy tới. Nhìn thấy hiện trường, ông cảm thấy trời đất như quay cuồng, suýt chút nữa là ngất xỉu. Cố Yến Kinh chậm rãi đứng dậy, nhìn vị đạo diễn mặt cắt không còn giọt m.á.u, lạnh nhạt nói:
"Đạo diễn, có vẻ như công tác an ninh và tiêu chuẩn xét duyệt nhân viên của quý chương trình có vấn đề lớn. Tôi bắt đầu nghi ngờ về việc có nên tiếp tục hợp tác với ông hay không."
Đạo diễn run cầm cập, cúi đầu khom lưng rối rít:
"Thành thật xin lỗi ngài! Vạn lần xin lỗi! Là do chúng tôi quản lý kém cỏi để con sâu làm rầu nồi canh này lọt vào. Ngài yên tâm, tôi cam đoan kẻ này sẽ bị đuổi ngay lập tức, và tôi dùng danh dự cá nhân đảm bảo gã sẽ không bao giờ xuất hiện trong ngành này nữa! Bảo vệ đâu! Mau lôi kẻ này ra ngoài ngay!"
Mọi người lại một phen kinh ngạc: Gã đàn ông kia rốt cuộc là ai mà đạo diễn phải khúm núm đến vậy?
Giang Cường bị bảo vệ lôi đi nhưng vẫn gào thét: "Buông tao ra! Tụi mày biết tao là ai không? Tao là anh trai của minh tinh đang nổi Giang Tuế đó! Em trai tao sẽ không tha cho tụi mày đâu!"
"Giang Tuế? Giang Tuế là ai?"
Có người hỏi.
"Là kẻ hay bám nhiệt của Lâm Tự Bạch, chuyên marketing danh hiệu 'Tiểu Lâm Tự Bạch' ấy mà."
"À, ra là kẻ đó."
"Suỵt, khẽ thôi, Giang Tuế cũng là khách mời lần này, cậu ta đang đứng kia kìa."
Quả nhiên, Giang Tuế đang đứng trong đám đông với khuôn mặt xanh mét. Giang Cường nhìn thấy em trai thì như vớ được cọc chèo:
"Em trai, cứu anh với!"
Giang Tuế đã chứng kiến cảnh Cố Yến Kinh ra tay, cậu ta không ngờ ông anh ngu ngốc của mình lại dám đụng đến người của Cố tổng. Đối phương chỉ cần một câu là có thể chấm dứt sự nghiệp của cậu ta. Giang Tuế lập tức hất tay anh mình ra, phủi sạch quan hệ:
"Anh, anh làm sai thì phải bị đuổi thôi."
Giang Cường ngơ ngác, tát mạnh một cái vào mặt Giang Tuế: "Quyền huynh thế phụ, vậy mà thằng khốn như mày cũng không giúp tao!"
Cái tát rất mạnh khiến mặt Giang Tuế sưng đỏ. Cậu ta chưa từng bị làm nhục giữa đám đông như thế, xấu hổ mặt đỏ bừng. Giang Cường vẫn tiếp tục gào:
"Vậy tao gọi cho bạn trai mày, đây là công ty nhà nó, tao xem nó có giúp không!"
Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới có người nhấc máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng Cố Dư Phong, đầy vẻ mất kiên nhẫn. Giang Cường gào lên thảm thiết:
"Em vợ ơi, em vợ phải làm chủ cho anh!"
Cố Dư Phong sững sờ: "Cút! Tao không có chị gái nào cả, muốn lừa đảo thì cũng phải điều tra cho kỹ chứ."
Giang Cường cuống cuồng: "Tôi là Giang Cường, anh trai của Giang Tuế đây!"
"Giang Cường? Cái thằng quỷ nào thế, lại gây chuyện gì à?"
"Không phải tôi gây chuyện, mà là có người bắt nạt tôi, họ khinh thường ngài lắm!"
Giang Cường thêm mắm dặm muối kể tội Lâm Tự Bạch và Cố Yến Kinh kiêu ngạo thế nào, còn dám nói dù Cố thiếu có đứng đây cũng chẳng là gì.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Những mô tả về "tiểu bạch ngồi xe lăn" và "người đàn ông kiêu ngạo" khiến Cố Dư Phong dựng tóc gáy. Anh ta gầm lên:
"Đưa máy cho đối phương ngay!"
Giang Cường đắc ý nhìn mọi người, còn mở loa ngoài cho tất cả cùng nghe. Khi gã đưa điện thoại đến gần Lâm Tự Bạch, mọi người đều nghe thấy giọng nói run rẩy của Cố Dư Phong:
"Chú... Chú nhỏ, con... con không biết tên ngu xuẩn này lại đắc tội với ngài. Con với nó thực sự không thân thiết gì cả! Với lại quan hệ của con với Tiểu Tự tốt như vậy, làm sao con có thể để người ta mắng Tiểu Tự được chứ!"
Nghe anh ta cứ một điều "Tiểu Tự", hai điều "Tiểu Tự", Cố Yến Kinh nhíu mày lạnh lùng:
"Quản cho tốt người bên cạnh mình. Còn có lần sau, cậu biết hậu quả rồi đấy."
"Vâng vâng, con nhất định quản kỹ! Tuyệt đối không có lần sau!"
Cố Dư Phong vâng dạ như thế sao.
Giang Cường nghe đến hai chữ "Chú nhỏ" thì rụng rời tay chân, đổ sụp xuống đất. Gã biết mình xong đời rồi, không chỉ ở giới giải trí mà có lẽ ở cái thành phố B này cũng không còn đường sống.
Khi gã bị bảo vệ lôi ngang qua, Cố Yến Kinh bỗng nói khẽ một câu chỉ đủ cho mấy người nghe thấy:
"Đúng rồi, nếu cậu đã khinh thường người tàn tật như thế..."
Anh nhìn xuống chân Giang Cường: "Vậy thì bẻ gãy một chân của cậu làm quà nhé?"
Giang Cường co rúm người vì sợ hãi, gã quỳ lạy Lâm Tự Bạch xin tha thứ. Lâm Tự Bạch vẫn thản nhiên nhập vai, thở dài:
"Gần đây chân tôi bị thương do tai nạn, tâm trạng tiên sinh nhà tôi rất tệ. Bình thường tôi còn có thể nói giúp vài câu, nhưng anh lại cứ thích đâm đầu vào họng súng, tôi cũng lực bất tòng tâm rồi."
Nói xong, cậu nháy mắt với Cố Yến Kinh. Anh đưa tay nhéo nhẹ gáy cậu, cảm thán làn da đứa nhỏ này thật mềm mịn.
Nhân viên công tác xung quanh nghe thấy hai chữ "tiên sinh" thì hít một hơi lạnh đầy kinh hãi. Đạo diễn là người phản ứng nhanh nhất, ông vội vàng nịnh nọt Lâm Tự Bạch:
"Ôi trời, tôi thật có mắt không thấy Thái Sơn, ngài chắc hẳn là người yêu của Cố tổng rồi. Tôi đã nghe danh ngài từ lâu."
Ông nhìn thấy trong túi xe lăn của Lâm Tự Bạch có vài món đồ cổ vũ của fan, liền hiểu lầm:
"À, ngài là fan của Lâm Tự Bạch đúng không? Cậu ấy sắp đến quay rồi, để tôi dẫn ngài vào gặp cậu ấy ngay."
"Không cần đâu."
Trước sự kinh ngạc của đạo diễn, Lâm Tự Bạch chậm rãi tháo mũ và khẩu trang, để lộ khuôn mặt giống hệt với người trên tấm poster. Đạo diễn đứng hình:
"Lâm... Lâm Tự Bạch?!"
Hóa ra vị khách mời đỉnh lưu chính là Lâm Tự Bạch! Và chấn động hơn nữa, Lâm Tự Bạch vừa gọi Cố tổng là "tiên sinh". Vậy người chồng ẩn hôn bấy lâu nay của Lâm Tự Bạch chính là Cố tổng đại danh đỉnh đỉnh!
Lâm Tự Bạch thản nhiên nhìn vị đạo diễn đang hóa đá: "Đạo diễn, tôi chỉ đến để ghi hình thôi. Giờ bắt đầu được chưa?"
"Được, được chứ, tất nhiên là được rồi!"
Cố Yến Kinh vẫn không muốn đi: "Tiểu Ngư, anh không yên tâm, lỡ lát nữa có kẻ nào làm hại em thì sao?"
Lâm Tự Bạch nhìn quanh, thấy mọi người đều đang đi đường vòng để tránh xa hai người họ sau sự cố vừa rồi.
"Chỉ vài tiếng thôi mà, tan làm em sẽ tìm anh. Anh mau đi đi thúc thúc, em không sao."
Cậu dứt khoát đẩy Cố Yến Kinh vào thang máy.
"Tạm biệt nhé, lát gặp lại."
Đứng trong góc, Giang Tuế nhìn theo hai người với đôi mắt hằn học đầy ghen tị. Cậu ta rút điện thoại gọi cho một tay săn ảnh:
"Alo, tôi có một tin cực lớn muốn bán cho anh. Tin này chắc chắn sẽ gây bão."
"Tin gì? Giờ mấy tin nhỏ nhặt tôi không nhận đâu, trừ phi là tin về Lâm Tự Bạch."
Tay paparazzi đáp. Giang Tuế nghiến răng:
"Đúng, chính là Lâm Tự Bạch. Cậu ta đang ngoại tình!"
Cậu ta nhìn vào tấm ảnh vừa chụp lén được trong điện thoại, ánh mắt đầy oán độc. Cậu ta muốn xem, khi bức ảnh "gian phu dâm phụ" này bị tung ra, liệu còn ai thèm yêu thích Lâm Tự Bạch nữa không. Tay săn ảnh đầu dây bên kia trợn tròn mắt:
"Cái gì cơ?!"