Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 79

Đội cứu hộ cuối cùng đã đến. Cố Yến Kinh dùng cơ thể che chắn tầm mắt của hầu hết mọi người. Anh kiểm tra tình trạng của Lâm Tự Bạch, sau đó mới khàn giọng đáp lại: “Ở đây, cậu ấy bị thương, cần di chuyển cẩn thận.” Các thành viên đội cứu hộ tiến vào, nhìn thấy hai người ôm chặt lấy nhau, trên mặt đều ngạc nhiên, nhưng sự chuyên nghiệp khiến họ lập tức hành động. Dưới sự hỗ trợ của đội cứu hộ, Cố Yến Kinh cẩn thận đặt Lâm Tự Bạch lên cáng. Quá trình trở về nơi tập kết vô cùng gian nan. Mưa lớn tuy đã ngớt, nhưng đường núi bị xói mòn trở nên lầy lội, trơn trượt khó đi. Cố Yến Kinh luôn theo sát bên cáng, một tay bung dù cố gắng che mưa cho Lâm Tự Bạch, ánh mắt dõi theo khuôn mặt cậu. Lâm Tự Bạch vì tác dụng của thuốc và sự mệt mỏi nên cứ mơ màng. Thỉnh thoảng cậu mở mắt ra, nhìn thấy Cố Yến Kinh rồi lại thiếp đi trong mộng mị. Dưới chân núi đã sớm hỗn loạn. Đạo diễn, nhà làm phim và các khách mời khác đều lo lắng chờ đợi ở đó, không khí nặng nề. Khi thấy đội cứu hộ đưa ba người trở về an toàn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Lâm Hải là người đầu tiên xông lên, mặt đầy sợ hãi: “Cố tổng, Tiểu Tự, hai người không sao chứ? Làm tôi sợ ch•ết khiếp!” Cố Yến Kinh chỉ khẽ gật đầu với ông ta, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Lâm Tự Bạch. “Mau gọi bác sĩ tới.” Bác sĩ đi cùng tổ chương trình lập tức tiến lên, kiểm tra cho Lâm Tự Bạch. Sau chẩn đoán ban đầu, Lâm Tự Bạch chỉ bị sốt cao do cảm lạnh, kèm theo một số v•ết th•ương ngoài da. Việc hôn mê là do cơ thể quá mệt mỏi không chịu nổi. Trong khi đó, Cố Yến Kinh thì bị cành cây, đá làm xước nhiều chỗ trên người, nhưng chỉ là v•ết th•ương nhỏ không đáng ngại. Khi bác sĩ xử lý v•ết th•ương, Cố Yến Kinh kiên quyết phải xử lý trước một số v•ết th•ương nhỏ trên người Lâm Tự Bạch. Anh ngồi xổm bên mép giường, nhìn bác sĩ thuần thục sát trùng, bôi thuốc và băng bó. Lâm Tự Bạch hơi nhíu mày vì đau, Cố Yến Kinh cũng có chút lo lắng, anh không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của Lâm Tự Bạch. Lâm Tự Bạch uống thuốc xong, ngủ rất say. Đến tối, cậu lại bắt đầu sốt, má cậu đỏ ửng bất thường, hô hấp có chút dồn dập. Cậu ngủ không yên, thỉnh thoảng cau chặt mày, phát ra tiếng nói mê mơ hồ: “Không cần, không cần…” “Không cần gì?” Cố Yến Kinh quay lại lắng nghe. Chỉ nghe Lâm Tự Bạch mơ hồ nói: “Không được đ•ánh anh.” Lòng Cố Yến Kinh nặng trĩu. Anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Lâm Tự Bạch, Lâm Tự Bạch lại ngủ thiếp đi. Gần trưa hôm sau, cơn sốt cao của Lâm Tự Bạch cuối cùng cũng lui. Lông mi cậu khẽ rung động vài cái, từ từ mở mắt. Khi ý thức trở lại, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. “Tỉnh rồi à?” Lâm Tự Bạch quay đầu, đối diện với đôi mắt Cố Yến Kinh, trong mắt anh có tơ máu rõ ràng. Cố Yến Kinh hỏi: “Cảm thấy thế nào rồi, có lạnh không? Trên người còn đau chỗ nào không? Có đói bụng không? Có muốn uống nước không?” Cố Yến Kinh liên tiếp đưa ra các câu hỏi, Lâm Tự Bạch nhất thời không biết nên trả lời câu nào trước. Lâm Tự Bạch nhìn dáng vẻ này của anh, trong lòng xót xa, lắc đầu, giọng còn hơi yếu: “Em không sao.” Cậu dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Yến Kinh, giọng khàn khàn nói: “May mà Thúc thúc đến.” Những mảnh ký ức vụn vỡ lại ùa vào đầu. Cố Kính Nghiệp nhìn cậu từ trên cao xuống, giọng lạnh nhạt nói với cậu: Thân phận và thể trạng như con sẽ chỉ là gánh nặng cho Tiểu Kinh. Vì Tiểu Kinh, ta không thể đưa con đi. Cậu nắm chặt góc áo Cố Yến Kinh đang hôn mê, khóc la không chịu đi, nhưng một đứa trẻ con, bị ném xuống đất, làm sao so được với người lớn. Cậu bị người ta bỏ lại bên đường, chiếc xe chở Cố Yến Kinh phóng vụt đi, và cậu lại một lần nữa bị vứt bỏ. Sau đó, cậu lâm một trận b•ệnh nặng, sốt cao không dứt suốt một tuần. Sau khi tỉnh lại, mọi ký ức liên quan đến Cố Yến Kinh đều trở nên mơ hồ. Cố Yến Kinh nắm chặt tay cậu, đầu ngón tay hơi trắng bệch vì dùng sức. Anh nói: “Ừm, anh ở đây.” Chiều hôm đó, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ấm áp. Tinh thần Lâm Tự Bạch cũng tốt hơn nhiều. Cố Yến Kinh ngồi bên mép giường, tay cầm một quả táo, đang cẩn thận gọt vỏ. “Bác sĩ nói theo dõi thêm hai ngày, nếu không vấn đề gì, chúng ta có thể rời khỏi đây trước, về bệnh viện ở thành phố làm kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa.” Cố Yến Kinh cắt quả táo đã gọt thành miếng nhỏ, cắm tăm xỉa răng, đưa cho Lâm Tự Bạch. Lâm Tự Bạch nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, chất lỏng ngọt thanh lan tỏa trong miệng. Cậu nhìn Cố Yến Kinh, đột nhiên kêu lên: “Ca ca, em muốn ăn thêm miếng nữa.” “Hả? Em gọi anh là gì?” Cố Yến Kinh ánh mắt kinh ngạc. “Ca ca đó.” Trong lúc Cố Yến Kinh đang nói chuyện, ý cười trong mắt Lâm Tự Bạch càng sâu, cậu cười nói: “Nhưng em vẫn thấy gọi Thúc thúc quen miệng hơn.” Gọi thành thói quen rồi, nhất thời sửa lại có hơi không quen. Cố Yến Kinh sững sờ, ngay sau đó bật cười. Lâm Tự Bạch tiếp tục nói: “Thúc thúc rõ ràng đều nhớ rõ, mà lại không nói cho em, cứ để mặc em gọi anh là Thúc thúc, có phải là cố ý lợi dụng em không!” “Nếu anh thật sự muốn lợi dụng em, gọi cách khác không phải tốt hơn sao?” Cố Yến Kinh nói như vậy. Tim Lâm Tự Bạch lỡ một nhịp, theo bản năng hỏi: “Gọi là gì?” Cố Yến Kinh ghé sát vào tai cậu, giọng nói chậm rãi: “Bảo bối, gọi Daddy không phải nghe hay hơn sao?” “Anh nói cái gì đó!” Mặt Lâm Tự Bạch đỏ bừng lên, ngay cả cổ cũng nhiễm màu hồng nhạt. Cậu xấu hổ và bực bội giơ tay muốn đẩy Cố Yến Kinh ra, nhưng lại bị đối phương tóm lấy cổ tay. Cố Yến Kinh lại ôm lấy cậu. Ngay lúc hai người đang giằng co, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khan: “Khụ khụ.” Lâm Tự Bạch nghe thấy nhanh chóng tách ra, cậu mặt đỏ bừng cúi đầu, giả vờ chuyên tâm ăn táo. Chỉ thấy Vương Lâm Hải vẻ mặt ngượng ngùng đứng ở đó, ông ta xách một giỏ hoa quả, ho khan một tiếng nói: “À, cái đó, tôi gõ cửa không thấy ai trả lời, tôi nhìn thấy cửa không khóa...” Sắc mặt Cố Yến Kinh không đổi, giọng nói vẫn trầm ổn: “Có chuyện gì không?” Vương Lâm Hải lúc này mới bước vào, trên mặt ông ta nở nụ cười: “Cố tổng, làm phiền rồi, tôi đến xem Tiểu Tự hồi phục thế nào.” Ông ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thấy Lâm Tự Bạch sắc mặt đã hồng hào trở lại, còn ung dung ngồi trên giường bệnh ăn táo, ông ta thở phào nhẹ nhõm nói: “Hồi phục tốt đó.” Sau đó ông ta nói với Lâm Tự Bạch: “Vì sự cố lần này, chương trình tạm dừng một tuần, nhưng có người ở hiện trường chụp được ảnh của cậu và Cố tổng, tôi đã bỏ tiền ra để dập tắt.” “Sau đó tôi đã bàn bạc với nhà làm phim, phần kết thúc còn lại của chương trình, nếu cơ thể Tiểu Tự cho phép, chỉ cần quay bổ sung vài cảnh là được, cũng coi như là có lời giải thích với khán giả.” Lâm Tự Bạch nghe vậy gật đầu: “Được, làm phiền anh.” Vương Lâm Hải nhẹ nhõm: “Không sao không sao, đó là việc tôi nên làm, lần này quá nguy hiểm.” Lúc này, Lâm Tự Bạch như nhớ ra điều gì, hỏi: “Lão Vương, những người khác thế nào rồi? Mọi người đều không sao chứ?” Vương Lâm Hải nghe vậy, khẽ hừ lạnh một tiếng: “Mọi người đều khá ổn, chỉ có cô Lê Na kia, về cũng sốt cao nhập viện, đến giờ vẫn chưa tỉnh, đáng đời.” Trong giọng nói ông ta mang theo một tia bất mãn. Vừa dứt lời, cửa lại vang lên tiếng gõ. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Lê Na đang đứng ở cửa, trong tay cũng xách một giỏ hoa quả y hệt. Không khí trong phòng tức khắc trở nên kỳ lạ và ngượng ngùng. Lê Na bước vào, đặt giỏ hoa quả lên bàn, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Lâm Tự Bạch, chân thành nói: “Lâm Tự Bạch, cảm ơn cậu đã cứu tôi hôm qua.” Thái độ của Lê Na cực kỳ chân thành. Lâm Tự Bạch giọng bình thản: “Không có gì, đều là đồng đội cả.” Vẻ mặt Cố Yến Kinh vẫn thản nhiên, chỉ có Vương Lâm Hải hừ một tiếng: “Mèo khóc chuột giả nhân giả nghĩa.” Nói xong, Lê Na lại nói với cả ông ta: “Xin lỗi anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy

Chương 79

Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao