Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 119: Thói quen sinh lý
Lâm Tự Bạch tiến lên một bước, gằn từng chữ:
“Hơn nữa, thúc thúc là người thế nào, tôi hiểu rõ hơn anh nhiều. Dù anh ấy có điên cuồng, có cố chấp hay chiếm hữu mạnh đến đâu, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Tình cảm của chúng tôi không đến lượt anh xía vào.”
Cậu hít một hơi sâu, nén lại sự khó chịu nơi lồng ngực do kích động, cổ họng bắt đầu thấy ngứa ngáy nhưng vẫn cố nói nốt:
“Còn anh ấy hả? Ngay cả xách dép cho anh ấy anh cũng không xứng! Đừng để tôi nghe thấy anh nói xấu anh ấy thêm một chữ nào nữa, cũng đừng có lại gần tôi. Bằng không, tôi không ngại cho anh nếm thử thủ đoạn của Cố thị đâu.”
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Cố Yến Kinh ôm một chiếc rương gỗ cũ kỹ đi xuống. Ánh mắt anh lập tức khóa chặt vào hai người, nhận ra bầu không khí bất thường, ánh mắt anh liền trở nên lạnh lẽo.
“Nó làm phiền em à?”
Lâm Tự Bạch chưa kịp trả lời thì bỗng thấy mũi mình có chất lỏng chảy ra. Cậu sờ lên, phát hiện mình bị chảy máu cam. Cố Yến Kinh hốt hoảng, vội lau vết máu cho cậu, gương mặt tối sầm lại:
“Sao tự nhiên lại chảy máu thế này?”
Lâm Tự Bạch bĩu môi, chỉ tay vào Cố Dư Phong cáo trạng: “Thúc thúc, hắn bắt nạt em!”
Đồng tử Cố Dư Phong co rụt lại, sợ hãi lùi lại phía sau: “Không liên quan đến con nha! Con còn chưa chạm vào người cậu ta cái nào!”
Cố Yến Kinh thẳng chân đạp một cú cực mạnh vào ngực anh ta khiến Cố Dư Phong văng ra, phun cả nước bọt. Cố Yến Kinh gằn giọng:
“Cả hai ông cháu nhà mày, đứa thì rủa em ấy, đứa thì làm hại em ấy, mà còn dám đòi tiền à? Cút ngay lập tức cho tao!”
Cố Yến Kinh dùng chiếc khăn tay lụa mềm mại ấn chặt vào cánh mũi Lâm Tự Bạch, tay kia đỡ sau gáy khiến cậu hơi cúi về phía trước.
“Đừng ngửa đầu, Tiểu Ngư.”
Giọng anh trầm thấp, cẩn thận lau đi vết máu cho cậu. Máu mũi nhanh chóng ngừng chảy.
Lâm Tự Bạch bảo: “Em không sao đâu thúc thúc.”
“Sao tự dưng lại chảy máu mũi thế này?”
“Chắc là do thời tiết hanh khô quá thôi ạ.”
Lâm Tự Bạch phỏng đoán.
“Về nhà bảo dì nấu chút trà xanh thanh nhiệt cho em. Anh giải quyết xong việc ở đây rồi mình cùng về.”
Dặn dò xong, Cố Yến Kinh tiện tay nhét chiếc khăn dính máu vào túi áo vest, rồi quay sang nhìn Cố Kinh Nghiệp gần đó, lạnh lùng tuyên bố:
“Tôi nói rõ cho ông biết, tôi sẽ không giúp Cố gia. Trước kia không, hiện tại không, và sau này càng không. Tất cả những gì tôi có đều chỉ thuộc về tôi và Lâm Tự Bạch, không liên quan gì đến ông cả.”
“Mày... cái đồ nghịch tử!”
Cố Kinh Nghiệp tức đến run người, chỉ tay vào Cố Yến Kinh mà lắp bắp không thành tiếng. Cố Yến Kinh không buồn liếc mắt nhìn ông ta thêm một lần, anh vòng tay ôm vai Lâm Tự Bạch:
“Đi thôi.”
Thấy họ định rời đi, Cố Kinh Nghiệp hét lên sau lưng Lâm Tự Bạch:
“Lâm Tự Bạch! Cứ cho là mày và Cố Yến Kinh không giúp tao, nhưng mày phải giúp Dư Phong chứ! Mày quên tình cảm của hai đứa thời đại học rồi sao?”
Ông ta vốn biết chuyện Lâm Tự Bạch từng tỏ tình với Dư Phong hồi đại học nhưng bị từ chối, nghe nói sau đó cậu còn ốm nặng một trận, phải nghỉ học cả tuần.
Sau này Lâm Tự Bạch thường xuyên mâu thuẫn với Lâm Nguyên, mà lúc đó Dư Phong lại đang hẹn hò với Lâm Nguyên, điều đó càng khiến ông ta tin rằng Lâm Tự Bạch yêu mà không được nên mới sinh lòng đố kỵ.
Lâm Tự Bạch: ?
Lão già này đang lảm nhảm cái gì thế?
Một kẻ theo đuổi không thành rồi quay sang thêu dệt tin đồn ác ý, giờ lại còn dám nói chuyện tình cảm?
Cậu nhíu mày, liếc nhìn Cố Yến Kinh rồi lập tức phủi sạch quan hệ với Cố Dư Phong: “Ai mà có tình cảm với cái loại ‘dưa héo’ đó chứ.”
Cố Kinh Nghiệp vẫn cố đấm ăn xôi: “Lúc trước chuyện của hai đứa ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng biết mày thích Tiểu Phong, sao giờ còn chối?”
Chính chủ Cố Dư Phong nghe xong chỉ muốn quỳ xuống lạy ông nội mình một lạy. Năm đó anh ta tung tin đồn nhảm chỉ để dỗ dành Lâm Nguyên, chẳng mấy ai tin, thế mà ông nội anh ta lại tin sái cổ.
Ở trước mặt chú nhỏ, anh ta đã cố hết sức né tránh chuyện này để bảo toàn mạng sống, vậy mà Cố Kinh Nghiệp cứ thích “vạch áo cho người xem lưng”, đúng là chê anh ta chết chưa đủ sớm.
Lâm Tự Bạch nhìn trộm Cố Yến Kinh, thấy thần sắc anh không đổi, cậu mới bồi thêm một câu:
“Ông nói cũng đúng, dù sao cũng có ‘tình nghĩa’ bốn năm chung trường.”
Cố Kinh Nghiệp nghe vậy thì mắt sáng lên, nhưng Lâm Tự Bạch lại nói tiếp:
“Cho nên sau này ông có phá sản lang thang đầu đường xó chợ thì nhớ chuẩn bị sẵn mã nhận tiền, tôi vốn tâm địa lương thiện, chắc chắn sẽ bố thí cho ông vài đồng cơm cháo.”
“Lâm Tự Bạch, mày dám rủa tao?”
“Tôi chỉ nói thật thôi, sao ông lại sồn sồn lên thế.”
Nói xong, Lâm Tự Bạch ôm lấy cánh tay Cố Yến Kinh, không thèm ngoảnh đầu lại mà rời khỏi Cố gia.
Cố Dư Phong nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, ánh mắt tràn ngập sự âm hiểm.
Lâm Tự Bạch! Là mày chọn rượu phạt, đừng trách tao độc ác. Chính mày ép tao!
Cửa xe đóng sầm lại, không khí trong xe trở nên nặng nề. “Xuống xe.”
Cố Yến Kinh ra lệnh cho tài xế. Tài xế không dám chậm trễ, lập tức rời đi.
Lâm Tự Bạch vừa định chạm tay vào cửa xe thì nghe tiếng gọi: “Tiểu Ngư!”
Cậu cứng đờ người không dám nhúc nhích.
Cố Yến Kinh áp sát, một tay khóa chặt cổ tay cậu, tay kia thò vào trong vạt áo sơ mi mỏng manh, áp lòng bàn tay chai sần lên vòng eo ấm áp của cậu.
“Tình nghĩa bốn năm?”
Giọng anh nóng hổi: “Anh còn chưa được ở bên Tiểu Ngư lâu như thế đâu.”
Lâm Tự Bạch ngẩn người trước hành động của anh, cậu vùng vẫy nhưng bị ép chặt hơn. Nhìn vào đôi mắt rực lửa của Cố Yến Kinh, cậu gắt lên:
“Thúc thúc! Sao anh chỉ nghe những gì anh muốn nghe thế? Anh không nghe thấy em mắng hắn là dưa héo à?”
Cố Yến Kinh không nói lý lẽ, anh trực tiếp vén áo cậu lên, lộ ra vùng bụng trắng trẻo. Vì lười vận động nên bụng cậu hơi mềm, chạm vào là co lại như bánh nếp, cực kỳ đáng yêu. Anh không kìm được mà cúi xuống hôn một cái thật mạnh.
Lâm Tự Bạch bị nhột, cố sức đẩy ra: “Anh... anh nói đạo lý chút đi!”
“Ừ.”
Cố Yến Kinh đáp, nhưng hành động vẫn không dừng lại. Anh biết thừa cậu và hắn chẳng có gì, nhưng cơ hội tốt để “bắt nạt” cậu thế này làm sao bỏ qua được.
Khi Lâm Tự Bạch tưởng mọi chuyện đã xong, thì Cố Yến Kinh lại lấn tới, dùng răng day nhẹ lên một bên ngực cậu.
“!”
Lâm Tự Bạch trợn tròn mắt, toàn thân căng cứng, mặt đỏ bừng.
Sau khi thực sự “làm” chuyện đó, cậu đã nhìn thấu bộ mặt thật của người đàn ông này.
“Anh cố ý! Đồ khốn!”
“Ừ, anh là đồ khốn.”
Cố Yến Kinh vừa tự mắng mình, vừa tiếp tục thưởng thức “viên kẹo” ngọt ngào.
Lâm Tự Bạch sững sờ, trong lòng thầm mắng: Đúng là đồ không biết xấu hổ!
Chẳng biết bao lâu trôi qua, khi Lâm Tự Bạch cảm thấy nơi đó sắp sưng lên đến nơi, cậu mới ra sức vùng vẫy:
“Đau... Em đau!”
Nghe thấy cậu kêu đau, Cố Yến Kinh rốt cuộc cũng chịu buông tha. Anh ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên nơi vừa "vùi đầu khổ cực". Trước khi Lâm Tự Bạch kịp tính sổ, anh đã chân thành xin lỗi trước:
“Anh xin lỗi Tiểu Ngư, em không sao chứ?”
Mọi lời mắng mỏ định tuôn ra đều bị sự thành khẩn của anh chặn đứng, Lâm Tự Bạch chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt: “Hừ!”
Cậu hừ mạnh một tiếng, nhanh chóng chỉnh đốn lại áo sơ mi, quấn chặt áo khoác rồi thu người ngồi sát vào góc xe. Cậu nhìn Cố Yến Kinh bằng ánh mắt đầy cảnh giác, cái miệng nhỏ hơi vểnh lên, lộ rõ vẻ:
“Anh là người xấu, cấm lại gần em.”
Cố Yến Kinh đưa tay che mặt, quay đi chỗ khác lén cười.
Tiểu Ngư quá đáng yêu, đáng yêu đến mức anh chỉ muốn khảm cậu vào lòng, muốn "cắn" cho một trận nữa thôi.
Nhìn thấy ánh mắt của anh, Lâm Tự Bạch giật mình, lại càng ra sức nhích ra xa hơn. Thúc thúc này nguy hiểm quá!
Nếu chẳng may không kìm lòng được mà "phá giới", chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật. Nghĩ vậy, cậu quyết định cứ giữ khoảng cách cho lành.
May thay, suốt quãng đường còn lại, Cố Yến Kinh không có thêm hành động quá trớn nào.