Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 65

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Tự Bạch xem như đã trải nghiệm triệt để thế nào là nổi tiếng. Điều khiến cậu vui vẻ nhất, chính là hộp thư tràn ngập tin nhắn và bình luận. Có rất nhiều người nói rằng, Lâm Tự Bạch đã cho họ sức mạnh để tiếp tục đi tiếp, hệt như lời nhân vật cậu nói trong phim: “đời người không cần tìm kiếm ý nghĩa, tồn tại chính là ý nghĩa.” Chỉ cần hắn còn sống, hắn vẫn còn có thể cống hiến một phần sức lực cho chúng sinh trong thiên hạ. Sống sót là được rồi. Những tin nhắn và bình luận này, mạnh mẽ hơn tất cả các số liệu thống kê khác. Trừ những điều này ra, Lâm Tự Bạch còn gặp phải một chút phiền não ngọt ngào, ví dụ như trước kia tùy tiện ra ngoài đều không sợ bị nhận ra, hiện tại đi siêu thị cũng phải bọc kín ba lớp khẩu trang và kính râm. May mà là mùa thu, nếu không nhất định nóng ch.ết. Đặc biệt một ngày nọ cậu và Cố Yến Kinh đi cùng nhau, cả hai đều che kín mít mang khẩu trang, vậy mà vẫn có một cô bé rất cẩn thận hỏi cậu: “Chào anh, anh là Lâm Tự Bạch sao?” Sau khi Lâm Tự Bạch gật đầu thừa nhận, đối phương rõ ràng hưng phấn hơn nhiều. Lâm Tự Bạch hỏi: “Anh bọc kín mít như vậy, sao em nhận ra anh?” Cô bé liếc Lâm Tự Bạch, lại liếc Cố Yến Kinh bên cạnh cậu, mím môi cười rộ lên: “Một người thì có lẽ còn không nhận ra, hai người thì quá rõ ràng rồi.” Một anh đẹp trai có lẽ còn không làm người ta chú ý, nhưng hai anh đẹp trai đứng cùng nhau thì quá đỉnh rồi. Lâm Tự Bạch có chút không hiểu ý cô bé, chỉ hỏi: “Thật vậy sao?” Lâm Tự Bạch ban đầu cho rằng cô bé muốn xin chữ ký, ai ngờ đối phương chỉ nhìn cậu và Cố Yến Kinh, lộ ra một nụ cười kỳ lạ, cô bé chỉ nói: “Nếu được, em có thể chụp một tấm ảnh của hai người được không ạ? Sẽ không lộ mặt đâu!” Lâm Tự Bạch thấy đối phương là fan không có ý xấu, nên đồng ý. Cô bé lấy điện thoại ra chụp ảnh chung của họ, cười căng thẳng nói: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé!” Cố Yến Kinh nghe vậy nhướng mày, Lâm Tự Bạch cũng theo đó mắt cong lên: “Cảm ơn em.” Cô bé nhìn vẻ mặt ngọt ngào của hai người, trong lòng kêu a a a a, sau đó nhanh chóng đăng bức ảnh chụp được lên một siêu thoại (cộng đồng fan). Đôi mắt Cố Yến Kinh rất tinh tường, liếc qua một cái đã thấy đó là một siêu thoại CP, mới được lập chưa lâu, ngay cả tên cũng chưa được đặt. Nhưng Cố Yến Kinh nhìn rõ được ảnh đại diện chính là ảnh chụp màn hình từ buổi livestream đêm đó khi anh ôm Lâm Tự Bạch. Thấy Lâm Tự Bạch dường như không để ý, Cố Yến Kinh liền mở điện thoại tìm kiếm và phát hiện ra đây chính là siêu thoại CP của anh và Lâm Tự Bạch. Vì không biết tên thật của anh là gì, nên siêu thoại vẫn đang tập hợp ý kiến để chọn một tên CP: nào là Bạch Đậu Hủ Canh, Đát Lâm, nào là Tới Lâm Khi Nước Đến Chân Mới Nhảy, Hoan Nghênh Quang Lâm, đều là những cái tên không có ý nghĩa đặc biệt. Thấy siêu thoại đang gom tên, Cố Yến Kinh suy nghĩ, dùng tài khoản ẩn danh để bình luận: [Bạch Ngọc Kinh] Giữa một rừng bình luận thiếu sáng tạo, bình luận này của anh rất nhanh được đẩy lên top. Chờ đến mấy giờ sau Cố Yến Kinh mở lại, tên CP đã được đổi thành Bạch Ngọc Kinh. Nhìn thấy tên mình và Lâm Tự Bạch đường hoàng xuất hiện cùng nhau, Cố Yến Kinh quyết đoán theo dõi siêu thoại này. Đồng thời, sau khi 《 Hàn Nha Loạn 》 bùng nổ, nhóm chat WeChat của đoàn làm phim ngày nào cũng như Tết. Đạo diễn vui vẻ rạng rỡ phát lì xì, sau khi phát sóng được mấy tập, mọi người đã náo nhiệt tổ chức tiệc mừng công. Cố Yến Kinh bất ngờ nhận lời tham dự với tư cách là người trong ngành, nhưng Lâm Tự Bạch không hề biết. Buổi tối diễn ra tiệc mừng công của 《 Hàn Nha Loạn 》, toàn bộ yến tiệc được tổ chức rất long trọng. Tuy chỉ là một nam phụ, nhưng nhân vật Chúc Dư do Lâm Tự Bạch đóng lại vượt trội và gây tiếng vang lớn. Cậu vừa xuất hiện liền trở thành trung tâm tuyệt đối. Lời khen ngợi và tán dương ồ ạt kéo đến, Lâm Tự Bạch lần lượt đáp lại. Cũng có người tới mời rượu cậu, nhớ lại lời nhắc nhở của ai đó trước đây về việc không được uống rượu, Lâm Tự Bạch lắc đầu từ chối. Yến tiệc thực ra rất buồn chán. Lâm Tự Bạch ở lại một lát liền cảm thấy chán ngán. Cậu ngước mắt nhìn xung quanh không có ai, lén lút đưa một miếng bánh kem nhỏ vào miệng. “Ăn vụng đấy à.” Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, Lâm Tự Bạch quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Cố Yến Kinh đứng phía sau. Cậu kinh ngạc nói: “Thúc thúc! Sao anh lại tới đây?” Nói xong, Lâm Tự Bạch mãi mới hiểu ra: “Anh là nhà tài trợ sao?” Quả nhiên, trước đây chính là anh giúp đỡ cậu. Nếu không, lúc đó Lâm Thanh cố tình gây khó dễ, cậu đã không thể có được nhân vật này. Lâm Tự Bạch đột nhiên bật cười, Cố Yến Kinh vì tránh hiềm nghi, cố ý không tiến lên đáp lời. Thấy anh giả vờ không quen biết mình, Lâm Tự Bạch chủ động tiến lại gần. Cậu đến gần Cố Yến Kinh, nhân lúc anh không chuẩn bị, chân vừa trượt suýt nữa thì ngã. Cố Yến Kinh hoảng sợ, vội vàng ôm lấy eo cậu. Lâm Tự Bạch nói: “Không cẩn thận nên bị té ngã.” Cố Yến Kinh đã quen với hành động như vậy của cậu, giả vờ nghiêm khắc quở trách: “Sau này cẩn thận một chút.” Lâm Tự Bạch mím môi cười cười." Thấy yến tiệc cũng chẳng có gì đáng chú ý nữa, Cố Yến Kinh- một vị tổng giám đốc, lựa chọn rời đi sớm. Trước khi rời đi, anh còn dẫn theo Lâm Tự Bạch. Anh nói với Lâm Tự Bạch: "Đi thôi, về nhà." Lâm Tự Bạch đã muốn chuồn từ lâu, cậu vui vẻ đuổi kịp: “Được ạ.” Còn đạo diễn cách đó không xa, nhìn thấy diễn viên nhỏ nhà mình lại bị Cố tổng dẫn đi, ông ta lập tức cuống quýt. Làm sao bây giờ, thế mà lại công khai quy tắc ngầm ngay trước mặt mọi người! Cố Yến Kinh nắm tay Lâm Tự Bạch, đường hoàng rời khỏi sảnh tiệc trước mắt bao người. Đạo diễn nhìn thấy mà cả người căng thẳng, tim đập thình thịch. Ông thật sự thưởng thức Lâm Tự Bạch, không chỉ có linh khí mà còn chịu khó chịu khổ, đã bao nhiêu năm mới thấy được một hạt giống tốt như vậy chứ. Giờ đây, cậu ấy vừa mới bộc lộ tài năng, còn có tiền đồ rất lớn, nhưng lại bị vị quyền thế ngập trời kia mang đi. Đạo diễn lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, thấy không ít hạt giống tốt vì bị 'quy tắc ngầm' mà cắt đứt tiền đồ. Lúc này, nhìn cảnh tượng Lâm Tự Bạch bị mang đi, trong đầu ông ta hiện lên vô số cảnh tượng dơ bẩn. “Hỏng rồi.” Sắc mặt đạo diễn thay đổi, ông cũng không màng tiếp tục hàn huyên với người bên cạnh, mà móc điện thoại ra, chạy về hướng Lâm Tự Bạch vừa rời đi. Cùng lúc đó, Lâm Tự Bạch đang ngồi trên xe riêng, cậu nằm ngả ra ghế tựa, sau đó thoải mái thở dài một tiếng: “Nằm vẫn là thoải mái nhất.” Tiệc mừng công không giống tiệc đóng máy, người đến đông hơn, có những người không quen biết cũng phải nói đôi ba câu xã giao, thật mệt. Cố Yến Kinh liếc nhìn dáng vẻ lười biếng này của cậu, không khỏi cười nói: “Em mệt đến thế sao.” “Mệt hơn cả quay phim nữa, chân em đau quá.” Lâm Tự Bạch nằm vật ra đó, cả người như không có xương vậy. Thể chất cậu vốn dĩ đã kém hơn người khác, đứng một lát liền mệt và mỏi chân. “Là chỗ này sao?” Cậu vừa nói xong, Cố Yến Kinh đã đưa tay ấn lên. Lực tay của anh vừa tốt, tìm một số huyệt vị giúp giảm mệt mỏi. Được massage, Lâm Tự Bạch thấy thoải mái hơn rất nhiều, khen ngợi: “Anh ấn thật thoải mái.” Đang lúc hưởng thụ, điện thoại di động trong tay Lâm Tự Bạch vang lên. Cậu cầm lấy nhìn, mới phát hiện là đạo diễn gọi tới. Cậu tưởng rằng việc mình tự ý rời đi đã bị ông ta phát hiện, trong lòng căng thẳng. Sau khi nghe máy, chưa kịp mở lời giải thích thì giọng nói vội vàng của đạo diễn đã truyền ra từ điện thoại: “Tiểu Tự, cậu đang ở đâu vậy?” Lâm Tự Bạch khụ khụ một tiếng nói: “Cháu đi trước…” Nghe giọng cậu khẩn trương như vậy, đạo diễn thầm nghĩ không ổn. Ông vội vàng nói: “Tiểu Tự, có phải cậu bị Cố tổng mang đi không? Cậu đang ở đâu, có an toàn không? Nếu hắn muốn cưỡng bức cậu, cậu cứ tạm thời xoay xở đi, tôi sẽ đến giúp cậu ngay!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64

Chương 65

Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao