Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 111: Bản giao hưởng hài hòa của sinh mệnh

Sức mạnh của dư luận khiến nhà họ Lâm lâm vào cảnh khốn cùng. Lâm phụ bị ném trứng gà vào đầu đến mức phải dạt vào đồn cảnh sát ở tạm. Lâm Thanh lên tiếng xin lỗi nhưng không ai tha thứ. Nhìn lại những tấm ảnh cũ, mọi người nhận ra trong nửa năm qua, Lâm Tự Bạch đã được chăm sóc rất tốt. Cậu béo lên một chút, thần thái cũng rạng rỡ hơn hẳn. Trước đây cậu như cánh bèo trôi theo gió, mong manh dễ vỡ, còn hiện tại cậu giống như một cây bạch dương nhỏ, tràn đầy sức sống. “Cảm giác sau khi kết hôn, trạng thái của Bạch Bạch tốt lên rõ rệt.” “Mọi người nhớ sự cố livestream lần đó không? Đó là lần đầu tôi thấy cậu ấy làm nũng với một người. Thật tò mò hằng ngày hai người họ ở chung thế nào, Bạch Bạch có hay dỗi hay làm nũng với Cố tổng không nhỉ, nghĩ thôi đã thấy đáng yêu xỉu rồi!” “Quỳ cầu hai người tham gia show thực tế về tình yêu !” Làm nũng? Show thực tế tình yêu? Lâm Tự Bạch đỏ bừng mặt. Cậu hay làm nũng trước mặt Cố Yến Kinh lắm sao? Khụ, hình như đúng là vậy. Ai bảo Cố Yến Kinh cứ luôn dịu dàng ôm ấp, chăm sóc cậu từng chút một, khiến cậu không muốn làm nũng cũng khó. Càng lướt xuống, bình luận càng đi theo hướng... không thể miêu tả: “Mọi người có để ý chênh lệch hình thể không? Cố tổng hoàn toàn có thể ôm gọn Bạch Bạch vào lòng, rồi từ phía sau...” “Tốt nhất là đứng trước gương, Cố tổng ép Bạch Bạch ngẩng đầu nhìn xem bộ dạng hiện tại của mình, khụ khụ khụ...” “Cẩn thận nhé các bác, các bác càng trêu Bạch Bạch thì Cố tổng càng ghen, mà Cố tổng ghen thì người 'khổ' nhất là Bạch Bạch trên giường thôi.” Lâm Tự Bạch nóng bừng cả mặt, vội vã thoát khỏi ứng dụng. Vừa ngẩng lên đã thấy Cố Yến Kinh đang nhìn mình. Gương mặt cậu lúc này đỏ rực như hoa đào chớm nở, mang theo một vẻ quyến rũ khó tả. Cố Yến Kinh đột ngột hỏi: “Có muốn thử không?” Lâm Tự Bạch giật mình, lắp bắp: “Thử... thử cái gì?” Bàn tay to lớn của Cố Yến Kinh vuốt ve sau gáy cậu, mái tóc mềm mại khiến anh chỉ muốn dỗ dành thêm nữa. Anh nhớ tới những lời khiêu khích trên mạng, khẽ nói: “Tiểu Ngư, em nói xem?” Công tác chuẩn bị bấy lâu nay đã hâm nóng bầu không khí đến mức cực điểm. Việc tập luyện với ngón tay đã đạt đến mức độ thành thục, dù quá trình vẫn còn gian nan nhưng so với lúc đầu đã tốt hơn rất nhiều. “Em...” Lâm Tự Bạch do dự. Cậu từng vô tình nhìn thấy "kích cỡ" của người kia qua chiếc bình giữ nhiệt, liệu cậu có chịu nổi không? “Tiểu Ngư, bọn họ đều nói muốn cướp em khỏi tay anh đấy.” Cố Yến Kinh đột ngột ghé sát, ánh mắt thoáng hiện vẻ yếu đuối khiến lòng Lâm Tự Bạch thắt lại. Cậu nghĩ bụng, nếu có ai đòi cướp Cố Yến Kinh đi, chắc chắn cậu cũng sẽ nổi điên vì ghen. Huống hồ "chú" vốn là người thiếu cảm giác an toàn vì bóng ma tâm lý, mình phải cho anh ấy sự tin tưởng tuyệt đối mới được. “Anh đừng giận, cư dân mạng chỉ đùa thôi mà.” Lâm Tự Bạch an ủi. “Đùa? Nhưng anh không thấy vui chút nào.” Lâm Tự Bạch kiễng chân hôn cái "chụt" lên mặt Cố Yến Kinh, rồi lấy hết can đảm nói: “Anh phải biết là em chỉ thích mình anh thôi! Em chỉ có một mình anh là chồng thôi!” Nghe thấy lời "tỏ tình" nóng bỏng này, Cố Yến Kinh không đợi thêm một giây nào nữa, trực tiếp bế bổng Lâm Tự Bạch lên theo kiểu công chúa. Lâm Tự Bạch khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, vùi đầu vào lồng ngực anh, vì vậy cậu đã bỏ lỡ tia sáng "đắc ý" vừa xẹt qua trong mắt Cố Yến Kinh. Sói xám rốt cuộc cũng đã lừa được chú cá nhỏ vào hang. Cố Yến Kinh bế Lâm Tự Bạch vào phòng ngủ, bước chân có phần vội vã, Lâm Tự Bạch thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của đối phương. "Anh ơi..." Giọng Lâm Tự Bạch run run vì căng thẳng. Cố Yến Kinh ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú. Anh đưa tay vuốt ve gò má cậu, đầu ngón tay khẽ mơn trớn: "Ừ, anh đây." Sự đáp lại của anh giúp Lâm Tự Bạch bình tĩnh hơn đôi chút, cậu nhẹ nhàng dụi mặt vào lòng bàn tay anh. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được từng chiếc cúc áo ngủ của mình bị cởi ra, không khí lành lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Cố Yến Kinh nhận ra điều đó, anh dùng lòng bàn tay ấm nóng che phủ làn da cậu, thấp giọng hỏi: "Lạnh sao?" Lâm Tự Bạch lắc đầu. Thực ra nhiệt độ trong phòng rất vừa vặn, chỉ là cậu quá căng thẳng thôi. Cậu nắm lấy tay Cố Yến Kinh đặt lên ngực trái của mình, thành thật thú nhận: "Là chỗ này nhảy nhanh quá." Sự thẳng thắn của cậu gần như đánh sập hàng phòng ngự cuối cùng của Cố Yến Kinh. Anh cúi người ghé sát tai cậu thì thầm: "Đừng sợ, chúng ta cứ từ từ." Nụ hôn nồng cháy ập đến, giọng anh khàn đục đầy tình ý: "Nhìn anh này, Tiểu Ngư." Lâm Tự Bạch mở mắt, bị hút sâu vào đôi mắt thâm tình của Cố Yến Kinh. Ánh mắt ấy kỳ diệu thay đã trấn an mọi bất an trong lòng cậu. Cậu hít sâu một hơi, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh. Một mồi lửa châm ngòi cho đám cháy. Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng nước chảy thành sông. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, Lâm Tự Bạch không thấy đau đớn như tưởng tượng. Khi bắt đầu chìm đắm trong dư vị ngọt ngào, cậu vô thức thốt lên một tiếng rên rỉ nhỏ. Ý chí của Cố Yến Kinh hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy tấm gương lớn trong phòng thay đồ gần đó, anh nhớ lại những bình luận trên mạng, liền trực tiếp bế bổng Lâm Tự Bạch lên bằng cách xốc hai chân cậu, mang cậu đứng dậy. "Anh làm gì thế?" Lâm Tự Bạch thốt lên kinh ngạc, bấu chặt lấy cánh tay anh. Cố Yến Kinh đưa cậu đến trước gương. Trong gương phản chiếu rõ mồn một tư thế thân mật của cả hai. Lâm Tự Bạch thấy cảnh tượng quá đỗi "kích thích" này liền vội vàng nhắm chặt mắt lại. "Nhìn đi, Tiểu Ngư." Giọng trầm thấp của Cố Yến Kinh khiến cậu run rẩy. "Em không xem..." Lâm Tự Bạch nài nỉ. Cố Yến Kinh không đáp, chỉ khẽ hôn lên sau tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Lâm Tự Bạch rụt rè, lại nhận được tiếng cười khẽ của anh: "Đừng nhắm mắt, đẹp lắm mà." Lâm Tự Bạch không biết phải làm sao, đôi chân lơ lửng giữa không trung, cậu lấy tay bịt mắt mình lại. Ai đời người bình thường lại vừa làm vừa soi gương chứ! Nhưng Cố Yến Kinh không định buông tha cậu, bàn tay anh mơn trớn từ eo lên đến ngực. "Đừng chạm vào chỗ đó..." Lâm Tự Bạch cảm thấy nếu anh còn xoa nắn nữa, cậu sẽ ngất mất. Vừa dứt lời, Cố Yến Kinh liền buông tay ra, nhưng chưa kịp mừng thì anh đã gỡ đôi tay đang bịt mắt của cậu xuống. Trong gương, Lâm Tự Bạch thấy mình quần áo xộc xệch, mặt đỏ tưng bừng, ánh mắt mơ màng, trái ngược hẳn với một Cố Yến Kinh vẫn y phục chỉnh tề. Cố Yến Kinh giữ lấy tay cậu, đặt lên vùng bụng hơi nhô lên của cậu, dịu dàng nói: "Tiểu Ngư nhìn này, chỗ này phình lên rồi, có phải sắp có bảo bối không?" "Anh.. anh muốn có con sao?" Lâm Tự Bạch căng thẳng hỏi. "Không muốn." Cố Yến Kinh dứt khoát đáp, ôm chặt cậu hơn: "Anh có một mình bảo bối là em là đủ rồi." Anh không muốn có thêm ai đến tranh giành tình yêu của cậu. Câu nói khiến Lâm Tự Bạch đỏ mặt tới tận mang tai. Trời ạ, sao "ông chú" này lại có thể nói ra những lời sến súa và mặt dày đến thế chứ! Nhớ lại mấy tháng trước còn giả vờ đoan trang, sao giờ lại thành ra thế này! … Sáng hôm sau, sau khi dọn dẹp và làm sạch cho Lâm Tự Bạch xong, Cố Yến Kinh chuẩn bị đi làm. Dù thức trắng đêm nhưng tinh thần anh cực kỳ phấn chấn. Anh hôn lên trán cậu, rồi lại không nhịn được mà véo má cậu một cái. Lâm Tự Bạch lầm bầm gì đó rồi lại ngủ thiếp đi vì quá mệt. Khi Cố Yến Kinh xuất hiện ở văn phòng, nhân viên đều nhận ra sự khác lạ. Cố tổng hôm nay vẫn uy nghiêm nhưng lại... hiền bất thường. Một cấp dưới phạm lỗi làm công ty mất tiền, chuẩn bị tâm lý bị mắng xối xả, nhưng Cố Yến Kinh chỉ nhẹ nhàng: "Ừ, đừng có lần sau." Cả tầng văn phòng xôn xao, ai cũng bảo Cố tổng như "uống nhầm thuốc". Thư ký Lý cười bảo: "Mọi người chẳng hiểu gì cả, Cố tổng vui thế này chắc chắn là vì công khai tình cảm với Lâm Tự Bạch thành công rồi." Trong khi đó, "thủ phạm" Lâm Tự Bạch ngủ đến tận trưa mới dậy. Cậu đau nhức khắp người, nhớ lại cảnh tượng tối qua mà mặt nóng bừng. Khi Cố Yến Kinh đi làm về, cậu lập tức cáu kỉnh: "Anh! Tối nay anh không được lên giường ngủ! Phân phòng ngủ!" Cố Yến Kinh bị đuổi ra khỏi phòng với tâm trạng ngơ ngác, thì quản gia hớt hải chạy tới: "Tiên sinh, ngài xem tin tức trên mạng đi!" Hóa ra trên mạng đang lan truyền tin đồn Lâm Tự Bạch "đi cửa sau" để tham gia show Cố lên thực tập sinh. Giang Tuế - một thực tập sinh khác - đã livestream ám chỉ Lâm Tự Bạch không có trình độ, chỉ dựa vào quan hệ với Cố Yến Kinh. Dân mạng bắt đầu nghi ngờ bằng cấp của Lâm Tự Bạch. Một diễn viên thì làm sao có kiến thức công nghệ cao để làm việc tại Cố thị? Cố Yến Kinh hành động cực nhanh. Weibo chính thức của chương trình đột ngột đăng tải hai bức ảnh: Bằng Cử nhân ngành Khoa học Máy tính của Đại học B (Đại học Bắc Kinh) mang tên Lâm Tự Bạch. Cả mạng xã hội bùng nổ. Server Weibo t·ê l·iệt. [Vãi chưởng! Thủ khoa khối tự nhiên mới vào được khoa đó đấy!] [Vừa đẹp trai, diễn hay, lại còn là học bá trường top 1, ông trời đóng cánh cửa nào của Lâm Tự Bạch vậy?] [Giang Tuế đau mặt chưa? Người ta là dân chuyên nghiệp chính hiệu đấy!] Các fan CP thì được dịp ăn "đường" khi Cố Yến Kinh dùng tài khoản mới đăng ký trả lời bình luận: Fan: "Lão bà giỏi quá!" -> Cố tổng: "Đó là lão bà của tôi." Fan: "Bạch Bạch đâu rồi?" -> Cố tổng: "Ngủ cả ngày rồi, vừa dậy xem tin tức xong thì dỗi, lại đi ngủ tiếp rồi." Dân mạng gào thét: "Anh đang lái xe đúng không? Dỗi? Ngủ cả ngày? Chúng tôi hiểu mà!" Cuối cùng, Cố Yến Kinh cũng dỗ dành được Lâm Tự Bạch để được vào phòng. Nhìn tấm ảnh Lâm Tự Bạch năm 18 tuổi vừa nhập học Đại học B, anh ôm cậu thật chặt, tiếc nuối nói: "Giá mà anh tìm thấy em sớm hơn." Lâm Tự Bạch nhớ tới "trận chiến" tối qua, liền hiểu sai ý, lườm anh: "Anh đúng là đồ khốn, lúc đó em mới vừa tròn 18 thôi đấy!" Cố Yến Kinh: "..." (Anh chỉ đang xót xa em chịu khổ thôi mà!)

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

LyylanLyylan

Bộ này hay vaiz 💗

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81 Chương 82: Quay Phim Chương 83 Chương 84 Chương 85: Học Tập Chương 86 Chương 87: Lần đầu nếm thử Chương 88 Chương 89: Hẹn hò Chương 90 Chương 91 Chương 92: Nút thắt Chương 93 Chương 94: T.ai n.ạn xe cộ Chương 95 Chương 96 Chương 97: Nước mắt của chú Chương 98 Chương 99 Chương 100: Khát vọng khống chế Chương 101 Chương 102: Cùng Anh Đi Làm Chương 103 Chương 104: Hẹn Hò Công Khai Chương 105 Chương 106: Ngoại Tình Chương 107 Chương 108 Chương 109: Công khai Chương 110

Chương 111: Bản giao hưởng hài hòa của sinh mệnh

Chương 112: Quả cam ngọt Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116: Nụ hôn dưới tuyết đầu mùa Chương 117: Bạch Nguyệt Quang Chương 118 Chương 119: Thói quen sinh lý Chương 120 Chương 121: Phẩu thuật thành công Chương 122 Chương 123 Chương 124: Mãi hạnh phúc bên nhau Chương 125: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao