Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Mãi đến lúc này, một số diễn viên trong phòng mới phản ứng lại, người này hình như từng nổi tiếng nhờ một quảng cáo đại diện, ngoại hình cực kỳ xuất sắc. Đã sớm nghe nói vai diễn Chúc Dư được chọn là một ngôi sao nhỏ vô danh tiểu tốt, nhưng chọn một ngôi sao quảng cáo, điều này cũng quá tùy tiện rồi. Đây là nhìn trúng giá trị nhan sắc của cậu sao? Khi mọi người đang nghi ngờ, đạo diễn giới thiệu với mọi người: “Đây là Lâm Tự Bạch, người đóng vai Chúc Dư của đoàn phim chúng ta, kỹ thuật diễn rất tốt.” Đây là lời khen hiếm hoi mà đạo diễn này chưa dành cho ai, có thể khiến ông nói như vậy, chứng tỏ kỹ thuật diễn thực sự rất tốt. Trong bầu không khí hơi ngưng trệ, nữ chính của Hàn Nha Loạn là người đầu tiên bước ra nói với Lâm Tự Bạch: “Cậu thật sự rất đẹp.” Cô ấy tên Kỷ Ninh, là một ngôi sao nhí được đông đảo công chúng cả nước yêu mến, vào nghề hơn mười năm, cũng mới tốt nghiệp đại học ở tuổi 22. Từ bé, cô đã chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, sống động, nên có được sự yêu mến đặc biệt từ người xem." Lâm Tự Bạch lướt qua cô ấy, ngồi xuống bên cạnh cô, đáp lại bằng một nụ cười: “Cảm ơn.” Sau đó cậu nói: “Trước đây xem Gia Đình Bắc Sườn Đồi, tôi thích nhất cô bé con trong đó, hôm nay lại may mắn được gặp, cảm giác này thật là kỳ diệu.” Kỷ Ninh có chút giật mình, đó là bộ phim đầu tiên cô đóng mười mấy năm trước, vì đề tài nên không nổi tiếng như mấy bộ sau này, không ngờ Lâm Tự Bạch lại nhớ. Cô ấy nhìn Lâm Tự Bạch, vẻ mặt có thêm vài phần chân tình hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tự Bạch trò chuyện với Kỷ Ninh không ít. Ngoại trừ nam chính đang bận rộn quay phim không có thời gian đến, những người khác trong phòng bao cũng gần như đã đủ. Khi người cuối cùng đẩy cửa bước vào, tổng đạo diễn trực tiếp đứng dậy chào đón anh ta. Lâm Tự Bạch liếc nhìn về phía cửa, hơi nhíu mày. Người đến là Lâm Thanh. Lâm Thanh hôm nay mặc một bộ đồ toát lên khí chất tự tin và kín đáo. Khi bước vào phòng, ánh mắt anh ta chạm ngay vào người Lâm Tự Bạch. Lâm Tự Bạch không hề né tránh mà đối diện thẳng với anh ta. Cậu luôn cảm thấy Lâm Thanh hôm nay có gì đó không hoàn toàn giống mọi khi. Trong lòng Lâm Tự Bạch rất rõ ràng, dù sao cậu chưa bao giờ nợ nần gì người nhà họ Lâm. Vì vậy, sau khi nhìn thẳng Lâm Thanh một lúc, cậu liền dời ánh mắt đi. Giữa những lời khen ngợi của đạo diễn và mọi người, Lâm Thanh ngồi xuống vị trí ghế chủ tọa. Dù sao, anh ta là nhà đầu tư, việc tham dự bữa tiệc này hoàn toàn hợp lý." Thế nhưng, những nhà đầu tư khác thì chưa thấy đến, tại sao chỉ có anh ta xuất hiện?. Lâm Tự Bạch không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ. Trên bàn tiệc, đạo diễn không giới hạn việc uống rượu, mọi người uống rất thoải mái, những người không uống rượu thì gọi nước trái cây. Bên ngoài phòng bao, một người phục vụ lấy ra một chút bột trắng từ trong túi, đổ vào ly nước trái cây, ngay sau đó bưng hai ly nước trái cây mang vào phòng. Người phục vụ bước vào, mắt nhìn thẳng về phía Kỷ Ninh, rồi bưng ly nước trái cây đi tới chỗ cô. Hắn ta đặt nước trái cây lên bàn và nói: 'Thưa quý khách, đây là nước trái cây quý cô đã gọi.' Kỷ Ninh đang trò chuyện với Lâm Tự Bạch, cô chỉ “ừm” một tiếng qua loa chứ không để ý đến người phục vụ. Cô cũng chưa uống nước. Người phục vụ không thể ở lại lâu, hắn ta đảo mắt nhìn ly nước đã được đặt trước mặt Kỷ Ninh, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng bao. Nhưng sau khi người phục vụ rời đi, Kỷ Ninh tình cờ cầm lấy một ly nước trái cây khác. Còn ly nước trái cây đáng lẽ dành cho Kỷ Ninh thì lại rơi vào tay Lâm Tự Bạch. Bữa tiệc diễn ra khoảng nửa giờ, Lâm Tự Bạch bắt đầu cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. Sau khi cảm thấy cơ thể càng lúc càng khó chịu, cậu nói với Kỷ Ninh bên cạnh: 'Tôi ra ngoài một lát.' Ánh mắt Lâm Thanh liếc thấy cậu đi ra ngoài, anh ta khẽ nhíu mày, rồi cũng đi theo Lâm Tự Bạch ra khỏi phòng." Kỷ Ninh vừa rồi cũng nhận thấy Lâm Tự Bạch có chút không ổn, nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ là trong mắt thoáng hiện vài nét lo lắng. Trong phòng vệ sinh, máy điều hòa phả hơi lạnh, ngăn cách cái nóng oi ả của đêm hè bên ngoài. Thế nhưng, dù tình hình là vậy, từ lúc nãy đến giờ, Lâm Tự Bạch vẫn cảm thấy cơ thể nóng lên từng đợt, đầu óc cũng hơi choáng váng. Cậu mở vòi nước, chụm hai tay hứng nước lạnh rồi vỗ mạnh lên mặt. Nước lạnh dính vào da thịt khiến Lâm Tự Bạch tỉnh táo lại được đôi chút, cậu ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Chỉ thấy bọt nước dọc theo gương mặt lăn xuống, lướt qua ngực, làm ướt chiếc áo sơ mi vốn đã bó sát, khiến một phần vải trở nên hơi trong suốt, phác họa nên một hình dáng mờ ảo, ái muội. Mái tóc đen ướt đẫm dán bết vào thái dương và bên gáy Lâm Tự Bạch. Vài giọt nước đọng trên hàng mi rũ xuống, lung lay chực rơi. Và vì Lâm Tự Bạch mắc chứng mề đay do tiếp xúc với nước, những giọt nước nhỏ xuống vùng cổ nhanh chóng bắt đầu nổi lên những chấm đỏ, hằn trên làn da trông như hồng mai rơi trên tuyết. Lâm Tự Bạch nhìn chính mình trong gương, không biết vấn đề xảy ra ở đâu. Cậu mở điện thoại, chuẩn bị gọi tài xế đến bệnh viện. Vừa lúc này, Lâm Thanh từ ngoài cửa bước vào. Thấy Lâm Tự Bạch vịn bồn rửa tay, hơi thở dốc, anh ta hỏi: “Cậu làm sao vậy?” Lâm Tự Bạch nghe thấy giọng anh ta, nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh ở cửa. Lâm Thanh tiến đến gần Lâm Tự Bạch, nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ ngầu thì giật mình. Anh ta đi đến trước mặt Lâm Tự Bạch, hơi mất tự nhiên nói: “Tôi đã đi điều tra rồi, chuyện đại diện thương hiệu đó quả thật là mẹ giao cho Tiểu Nguyên. Trước đây đúng là tôi đã không tìm hiểu rõ ràng.” Lâm Tự Bạch lúc này chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện, không nghe rõ lời Lâm Thanh nói. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát ra ngoài, vì thế, trong tầm mắt Lâm Thanh, cậu chỉ ngẩng đầu lên, hết sức bình tĩnh nói một chữ: “Ồ.” Ồ sao? Chỉ có một tiếng “Ồ” rồi thôi sao, không còn gì khác để nói à? Lâm Thanh vẫn muốn nói gì đó với Lâm Tự Bạch, nhưng anh ta đột nhiên nhận ra, đã mấy năm rồi anh ta không trò chuyện bình thường với Lâm Tự Bạch như thế này. Anh ta có chút không nhớ nổi lần cuối cùng hai người hòa hợp với nhau là khi nào. Nhưng để anh ta chủ động làm hòa với Lâm Tự Bạch là điều không thể, xét cho cùng, Lâm Tự Bạch đã làm quá nhiều chuyện mất mặt. Vì vậy, Lâm Thanh đứng trước mặt Lâm Tự Bạch, lấy thân phận anh trai mà hỏi: “Khi nào cậu về nhà?” Từ đầu năm nay đến giờ, Lâm Tự Bạch chưa một lần về nhà. Lâm Tự Bạch lúc này thật sự không chịu nổi nữa. Cơn nóng trong cơ thể đã lan xuống phía dưới, thẳng tắp chạy về nơi nào đó không thể nói thành lời. Lâm Tự Bạch cảm thấy nếu cậu còn nán lại đây một lát nữa, cậu có thể sẽ mất mặt ngay trước mặt mọi người. Chỉ thấy cậu kéo kéo cổ áo sơ mi của mình, vô tình để lộ một mảng lớn da thịt ở cổ. Thần sắc cậu có vẻ sốt ruột, nhìn Lâm Thanh đang chắn lối không cho cậu đi, nghiêng đầu nghi hoặc: “Về nhà làm gì, để bị người nhà các người bắt nạt nữa sao?” Một câu nói khiến Lâm Thanh nổi giận đùng đùng: “Lâm Tự Bạch!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc

Chương 35

Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao