Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ

Lâm Tự Bạch từ khi ra mắt đến nay, đối ngoại luôn là vẻ lạnh lùng, dửng dưng, vì vậy người hâm mộ không thể không kinh ngạc. Mèo con mặt lạnh của họ đâu rồi? Cái người đang nũng nịu qua điện thoại này là ai vậy? Khu bình luận nổ tung, Lâm Tự Bạch vẫn không hề hay biết. Cậu cười ngắt điện thoại, ngay sau đó nhận được tin nhắn từ Vương Lâm Hải. [ Lão Vương ]: Tiểu Tự, âm thanh camera chưa tắt. Lâm Tự Bạch: Hả? Cậu nhìn về phía camera, rồi mở điện thoại mình ra xem bình luận. Trong đầu cậu lập tức ngơ ra, sau đó tiến lên tắt âm thanh màn hình đi, khán giả có thể cảm nhận được qua lớp quần áo rằng mặt anh đang đỏ bừng. [ A a a là người nhà cả mà, tắt làm gì ] [ Tôi muốn nghe ] [ Tôi cũng muốn, tôi còn muốn chui vào ổ chăn của hai người nghe cơ ] Một bình luận chạy nhanh vụt qua, nhanh chóng bay về hướng không thể được duyệt. May mắn là Lâm Tự Bạch kịp thời tắt màn hình, nếu không sớm muộn gì cũng bị phong tỏa. … Chương trình quay đến ngày thứ ba thì xảy ra sự cố. Đạo diễn xem trước dự báo thời tiết cho thấy thôn Nam Sương có thể sẽ mưa trong một tuần tới. Để không làm chậm tiến độ quay phim, đạo diễn quyết định rút ngắn thời gian quay, đổi phát sóng trực tiếp thành ghi hình và tập trung quay xong trong hai ngày này. Lịch trình bỗng chốc trở nên dày đặc. Một trong những nhiệm vụ của Lâm Tự Bạch là lên núi cùng người dân hái một số đặc sản địa phương mang xuống trấn bán. Việc này vừa có thể kiếm được một khoản tiền, vừa là để quảng cáo cho người dân, tuyên truyền nông sản. Trước khi lên núi, Lâm Tự Bạch chợt nhớ đến lời Cố Yến Kinh nhắc nhở không nên lên núi. Sợ anh lo lắng, Lâm Tự Bạch vẫn gửi cho anh một bức ảnh của mình trước khi đi. [ Có Cá ]: Thúc thúc, em đi hái đặc sản với mọi người trên núi, có rất nhiều người, anh đừng lo lắng. Nói xong, Lâm Tự Bạch nghe thấy có người trong tổ chương trình gọi mình, cậu vội vàng tắt điện thoại rồi đi theo. Mấy vị khách mời chia nhóm xong, đi theo mấy người dân cùng với nhân viên an ninh và quay phim của tổ chương trình lên núi. Lâm Tự Bạch vừa lúc được xếp cùng nhóm với Lê Na. Lê Na nói với cậu: “Lâm Tự Bạch, tôi nghe một anh dân làng nói, phía tây có rừng dâu dại, bán được giá hơn các đặc sản khác, chúng ta đi lối đó đi.” Hướng cô chỉ là một con đường mòn sâu hơn. Lâm Tự Bạch nhìn thoáng qua rồi hỏi nhân viên tổ chương trình: “Đây có phải là lộ trình đạo diễn đã thăm dò trước không?” Mỗi phân đoạn trước đó, tổ chương trình đều đã thử nghiệm trước. Nhân viên an ninh gật đầu: “Đúng vậy, hai ngày trước chúng tôi đã đi qua con đường này, đây cũng là lộ trình người dân thường xuyên lên xuống núi, sẽ không sao đâu.” Lâm Tự Bạch gật đầu, ngay sau đó cùng Lê Na, hai quay phim và ba người dân cùng nhau đi về phía con đường phía tây này. Đi khoảng 100 mét, Lâm Tự Bạch quả nhiên thấy một mảng lớn rừng dâu dại. Lê Na phấn khởi nói: “Nhiều quá, có thể hái thật nhiều mang ra thị trấn bán.” Lâm Tự Bạch nhìn thấy cũng có chút mừng rỡ, cậu đặt cái sọt sau lưng xuống. Lúc này vì mục tiêu trước mắt, tạm thời bỏ qua khúc mắc trong lòng, cùng với ba người dân bắt đầu hái. Tốc độ tay của Lâm Tự Bạch rất nhanh. Quả dâu dại màu đỏ chua ngọt nhiều nước, đôi khi hái được nửa chừng cậu sẽ cho vào miệng nếm thử. Có quả chua chua ngọt ngọt rất ngon, có quả chưa chín hẳn thì chua đến mức cậu nhíu cả miệng lại. Ngoài ra, Lâm Tự Bạch còn phát hiện trái Dâu tằm trên cây cách đó không xa. Cậu lấy dụng cụ ở sau lưng ra, hái xuống hai quả. Lâm Tự Bạch đưa cho Lê Na một quả: “Ăn không? Dâu tằm đó, ăn khá ngon.” Lê Na hơi bất ngờ, không nghĩ cậu lại chủ động đưa cho mình nên ngẩn người một lúc. Thấy cô im lặng, Lâm Tự Bạch tưởng cô không muốn ăn nên rút tay lại, thản nhiên bỏ vào miệng Nhìn tốc độ thu tay nhanh như chớp của cậu, Lê Na bắt đầu nghi ngờ có phải Lâm Tự Bạch thực chất chẳng muốn cho mình hay không, rõ ràng cô đã từ chối đâu cơ chứ! Thực ra Lâm Tự Bạch cũng chỉ mời xã giao thôi. Dâu tằm tuy cũng bán được nhưng khó hái và không ngon bằng dâu dại, nên cậu chỉ hái vài quả ăn cho biết. Nhiệm vụ chính của cả nhóm vẫn là hái dâu rừng. Lâm Tự Bạch đang định nhấc gùi đi tiếp thì bỗng cảm thấy một giọt nước rơi trúng đỉnh đầu. Một linh cảm chẳng lành bắt đầu dâng lên trong lòng cậu. Vào khoảnh khắc này, bầu trời vốn đang sáng sủa chợt tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo đến khiến không khí trở nên ngột ngạt và ẩm ướt. Thời tiết trong núi vốn dĩ thất thường, ngay sau giọt nước đầu tiên, là những hạt mưa lớn bắt đầu trút xuống trắng trời, dày đặc như trút nước, và càng lúc càng có xu hướng dữ dội hơn. Không ai ngờ rằng cơn bão vốn được dự báo vài ngày sau lại đến sớm hơn. Lâm Tự Bạch trong lòng hoảng hốt, cậu vội vàng nói: "Mưa rồi, trong núi rất nguy hiểm, chúng ta phải xuống núi ngay!" Mọi người đều hiểu sự nguy hiểm khi gặp mưa trong rừng. Nếu lượng mưa quá lớn, chỉ trong vài chục phút có thể dẫn đến lũ quét. Trước thiên tai vô tình, không ai dám đem mạng sống ra làm trò đùa. Ngay lập tức, một người dân bản địa thông thuộc đường đi lên tiếng: “Mọi người đừng hoảng loạn, tôi biết một lối tắt xuống núi, hãy đi theo tôi!” Dứt lời, nhân viên an ninh nhanh chóng lấy áo mưa trong ba lô phát cho các khách mời và thợ quay phim. Vừa mặc xong, bộ đàm đã vang lên giọng nói gấp gáp của đạo diễn: “Tất cả xuống núi ngay lập tức! Thời tiết thay đổi, bão đã tràn về sớm hơn dự tính!” Lê Na nghe vậy liền nổi đóa: "Đạo diễn, các người làm ăn kiểu gì thế? Biết trời sẽ mưa mà vẫn bắt chúng tôi lên núi, định hại chết chúng tôi à?" Thực tế, dự báo thời tiết năm ngày tới đều là nắng ráo, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người, ngay cả đạo diễn lúc này cũng đang đứng ngồi không yên. Lâm Tự Bạch liếc nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Mưa mới bắt đầu thôi, xuống núi vẫn còn kịp." Nói xong, chẳng đợi Lê Na kịp càm ràm thêm, cậu quay sang người dân làng: “Bác dẫn đường đi, chúng cháu sẽ bám sát theo sau.” Giữa màn mưa xối xả, dù đã mặc đồ bảo hộ nhưng ai nấy đều trông vô cùng chật vật. Vừa dính nước mưa, cơ thể Lâm Tự Bạch đã bắt đầu có dấu hiệu không ổn, nhưng cậu không dám chậm trễ, chỉ biết cắn răng chịu đựng, lảo đảo bám theo đoàn người. Đường xuống núi vốn dĩ dễ đi hơn lúc lên, nhưng vì mưa lớn khiến đất đá trở nên lầy lội, trơn trượt vô cùng. Đi được nửa giờ, cả đoàn đã ướt sũng như chuột lột. Tiếng mưa gào thét át cả tiếng người, muốn nói gì cũng phải hét thật lớn mới nghe thấy. Các thành viên nam dù mệt nhưng vẫn gắng gượng được, riêng Lâm Tự Bạch dù thấy trong người rất khó chịu nhưng vẫn cố kiên trì. Chỉ có Lê Na vốn ít vận động, nay vừa dầm mưa vừa leo dốc nên bắt đầu kiệt sức, thở hồng hộc. "Tôi... tôi không chịu nổi nữa rồi." Chân cô ta run bần bật, khi vừa bước thêm một bước thì đầu gối bỗng khuỵu xuống. "A!" một tiếng, cả người Lê Na nghiêng đi, suýt chút nữa là lăn xuống sườn dốc. Đúng lúc đó, một bàn tay vươn ra tóm chặt lấy cô, Lê Na như vớ được cọc chèo, bám lấy không buông. Ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra đó là Lâm Tự Bạch. Gương mặt cậu lúc này trắng bệch, không còn một giọt máu, cánh tay cũng khẽ run lên. Trong lúc Lê Na còn đang ngỡ ngàng, những người đàn ông đi phía trước đã kịp hỗ trợ kéo cô lên nơi an toàn. Lê Na không còn tâm trí để gây sự, chỉ lí nhí: “Cảm ơn cậu.” Lâm Tự Bạch cúi đầu, không đáp lại, thấy sắc mặt cậu quá tệ, Lê Na lo lắng hỏi: “Lâm Tự Bạch, cậu có sao không đấy?” Cơ thể Lâm Tự Bạch vốn yếu ớt, lại là người cực kỳ sợ nước mưa. Dầm mưa cường độ cao lâu như vậy, cậu run rẩy vì lạnh, tim cũng bắt đầu nhói lên từng hồi. Cậu vừa định lên tiếng thì thấy Lê Na đang nhìn về phía sau mình với ánh mắt kinh hoàng tột độ. Trong sự ngỡ ngàng, cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô ta: “Lũ... Lũ quét kìa!” Vừa dứt lời, những tiếng ầm ầm vang dội từ sườn núi không xa truyền đến. Lâm Tự Bạch ngoảnh lại, chỉ thấy những khối đất vàng khổng lồ cuộn trào giữa không trung, không gian mù mịt hơi nước và bùn đất. Tại nơi sạt lở, một dòng thác lũ đục ngầu đang cuồn cuộn đổ xuống phía dưới. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến ngay cả người dân bản địa sống ở đây mấy chục năm cũng phải thất thần: “Sạt lở núi rồi!” Lê Na hoảng loạn ôm đầu: "Làm sao bây giờ? Chúng ta ch.ết chắc rồi!" Nhìn dòng nước hung hãn đang đổ xuống, Lâm Tự Bạch nhanh chóng tính toán khoảng cách rồi quyết đoán ra lệnh: “Mọi người nghe đây, chạy mau về phía triền dốc cao bên kia, chạy ngay!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75

Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ

Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao